Chương 11

Tình yêu là bảo vệ âm thầm

“Ầy, Quý Du Sinh có thành tích tốt như thế thì chắc chắn có thể vào công ty T thôi, tớ thật sự ghen tị với cậu!” Cô gái tóc nâu nhìn Quý Du Sinh nói.

“Chậc chậc, Triệu Đình Đình, bà ghen tị cái gì? Thành tích của bà cũng rất tốt, chắc chắn sẽ vào được công ty T thôi.”

“À mà Du Sinh, cậu hay học như nào thế? Ngày mai thi rồi giờ chia sẻ cho tụi mình đi.”

Mọi người nhìn cậu đầy mong đợi, nhưng Quý Du Sinh không biết phải đáp lại như thế nào.

Cậu thật sự không có cách học gì đặc biệt, khi nhớ lại từng kỳ thi mình đã làm, cậu chỉ cảm thấy như đang tiêu hao sinh lực của mình, trước kỳ thi ôn luyện đến suy sụp, kết quả tốt đẹp sau kỳ thi không mang lại cho cậu một niềm vui nhỏ nhoi nào. Bây giờ ngồi ở đây nghĩ về nó, cậu cảm thấy chỉ khi mình đọc những cuốn sách về đánh giá nghệ thuật thì cậu mới hiểu rất nhanh.

Lễ tốt nghiệp đến gần, các khóa học trở nên khó khăn hơn, cảm giác này trong lòng Quý Du Sinh trở nên chân thực và sâu sắc hơn. Cảm giác đau đớn cùng nỗ lực không đáng có này tùy ý hòa vào máu cậu rồi chảy khắp cơ thể. Kỳ thi lần này rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm tốt nghiệp, mặc dù mấy tuần nay Quý Du Sinh ngồi trong thư viện gần như cả đêm, nếu bị ngủ gật thì sẽ mua một lon cà phê và tiếp tục ngồi lại học, nhưng cậu sẽ vẫn còn lo lắng, vẫn chưa sẵn sàng. Ngoài ra, từ khi tham gia buổi toạ đàm thơ ca, tâm trạng của cậu trở nên rất bối rối, có lẽ do một điều gì đó bị đè nén bấy lâu nay bị buổi toạ đàm thơ nhấc một góc lấy đi….

“Tớ không có cách gì đặc biệt cả, chỉ cần học thuộc lòng nhiều một chút, học hết là được.” Quý Du Sinh thành thật trả lời.

Vừa dứt lời, ánh mắt mong đợi của mọi người lập tức trở nên khó chịu.

Sau đó, ánh mắt của mọi người cứ như đổ lỗi cho cậu, Quý Du Sinh cảm thấy không thể ngồi ôn bài với họ được nữa nên thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Khi mùa tốt nghiệp từng bước đến gần, cậu càng cảm thấy mình khác biệt hơn so với những sinh viên khoa Kinh tế khác.

Vừa leo lên tầng ba của thư viện, tay ôm rất nhiều cuốn sách giáo khoa, Tống Thời Hạc và thủ thư chuẩn bị đi xuống tầng dưới. Khi quay lại 4 mắt họ đυ.ng phải nhau, khuôn mặt tái nhợt của Quý Du Sinh đập vào mắt Tống Thời Hạc, anh sững sờ một chút.

Lúc Tống Thời Hạc còn đang sững sờ, Quý Du Sinh cúi đầu làm bộ như không biết anh, bước nhanh qua rồi đi tới vị trí bên cạnh cửa sổ, mở ghế đẩu, đặt sách vở xuống, lại bắt đầu học bài.

Không chỉ Tống Thời Hạc mà Quý Du Sinh cũng rất bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, mãi sau đó cậu mới biết là nhà trường đã mời Tống Thời Hạc đến Đại học X để dạy một khóa học đánh giá văn học và nghệ thuật kéo dài tận ba tháng, nhưng trường chỉ cho phép các chuyên ngành văn học nghệ thuật đăng ký thôi, cậu có đăng ký thì cũng bị từ chối.

Tống Thời Hạc tỉnh táo trở lại, nói với người thủ thư đã giới thiệu anh đến các cơ sở quản lý thư viện:

“Bác Lý, hôm nay cảm ơn bác đã giới thiệu cho tôi cơ sở vật chất của thư viện, làm phiền bác rồi. Tôi nghĩ mình sẽ đi thêm vòng nữa để làm quen với thư viện, bác không phải đi cùng tôi đâu, bác đi trước đi, hôm nay cảm ơn bác rất nhiều.”

“Không sao đâu, thật vinh dự cho trường chúng tôi khi mời được Tiến sĩ Tống mở các khóa học cho sinh viên Khoa Văn học và Nghệ thuật của trường chúng tôi. Vậy thì cậu cứ từ từ đi xung quanh nhé, tôi xuống lầu trước đây.”

“Được rồi, hôm nay phiền bác nhiều rồi.”

Sau khi chào tạm biệt người quản lý, Tống Thời Hạc đi thẳng đến Quý Du Sinh. Cậu mở lon cà phê mới “bộp”, ngón tay gầy mảnh bao quanh lon, vừa định đưa lên miệng thì không ngờ bị một tiếng “xin lỗi” trầm thấp chẹn ngang.

Quý Du Sinh quay đầu lại, thấy Tống Thời Hạc đang cầm ly cà phê đá mới mua, mặt không có biểu cảm gì nhìn mình, thậm chí cậu còn nhìn thấy ngón tay của anh bao quanh cái ly kia hơi đỏ lên. Ấn tượng Tống Thời Hạc để lại cho cậu trong lần toạ đàm thơ trước ùa về, có nét ấm áp như những tác phẩm của anh, nhưng lúc này Tống Thời Hạc như đang đứng dưới bóng trăng, biểu cảm sâu kín của anh khiến cậu cảm thấy hơi kì lạ, trong mắt anh còn có sự lo lắng mà cậu không thể hiểu được.

Nhưng biểu cảm này của Tống Thời Hạc cũng không kéo dài bao lâu, ngay lúc cậu ngước lên nhìn anh, thì anh đã bình tĩnh lại và nói:

“Cà phê hại sức khỏe.”

Sau đó, anh lấy ra một chai thủy tinh màu nâu từ chiếc túi vải đen của mình,

“Lần sau uống cái này đi, vừa nâng cao tinh thần vừa tốt cho cơ thể.”

Quý Du Sinh nhìn vào cái chai màu nâu, nói với vẻ xa cánh:

“Cảm ơn Tống tiên sinh quan tâm, không…”

Quý Du Sinh còn chưa kịp nói xong, Tống Thời Hạc đã đặt cà phê và chai thủy tinh nâu xuống rồi rời đi. Trước khi đi, anh còn nói thêm một câu:

“Đến mùa xuân thì em hãy đi ngắm hoa nở, cảnh vật hạ, thu, đông, nghĩ tới giao mùa.”

“Ngoài ra, đêm nay trăng tròn sẽ không lên cao, không hợp để thưởng thức tranh hay ngâm thơ, nghỉ ngơi sớm một chút nhé.”

Tiếp cận nội tâm của người khác có lẽ là khả năng độc nhất của nhà thơ, sau khi nghe Tống Thời Hạc nói, biển cuồn cuộn trong lòng của Quý Du Sinh đã từ từ lắng trầm trở lại.

Tác giả có điều muốn nói:

RaphaelandLaFornarina

“Raphael và La Fornarina” của Jean-Auguste-Dominique Ingres Tình yêu là bảo vệ âm thầm