Chương 6: Qũy đạo vốn có

Thoáng cái thời hạn ba ngày đã đến, lúc Lâm Tử Ly rời đi Lưu Tử Vũ vẫn còn đang học trên lớp. Cậu nhóc đòi ở nhà nhưng vẫn bị ép đi học, lúc vào lớp còn không quên ném cho Lâm Tử Ly một cái nhìn đầy uất ức rồi bước vào lớp. Cô vẫn như lần trước, nói chia tay nhưng đều không ai nghe thấy...

Bố mẹ vừa nhìn thấy Lâm Tử Ly thì nghẹn ngào trong nước mắt, mẹ cô cứ luôn ôm chặt lấy cô cuống quýt hỏi thăm:

"Đau không con? Con thế nào rồi?..."

Hàng loạt câu hỏi khiến Lâm Tử Ly phút chốc không biết trả lời thế nào, bố mẹ cô đều bùng nổ cảm xúc khi gặp cô, cô hiểu. Lâm Tử Ly cũng vậy, cô rất vui vì sắp được trở về nơi vốn nên trở về, nhưng trong lòng bỗng thấy xót. Trong dòng suy nghĩ miên man, Lâm Tử Ly tự hỏi nếu như nhóc con gặp được cha mẹ của mình, sẽ như thế nào đây? Có lẽ sẽ rất vui...

Bố mẹ Ly cảm ơn ông bà rối rít, họ cũng giống như Lâm Tử Ly lúc trước vậy, chỉ biết cảm ơn rối rít:

""Cảm ơn ông bà rất nhiều, chúng tôi thật không biết lấy gì báo đáp."

"Lúc trước con bé cũng cảm ơn rối rít như vậy đấy, đây việc lên làm mà"

...

Lâm Tử Ly được đưa lên một chiếc xe lăn mới, trả lại nó cho ông bà. Bố mẹ đưa Lâm Tử Ly rời đi, cô chào tạm biệt ông bà rồi tự đẩy xe ra cổng. Đến đây thì mẹ đứng đằng sau đẩy cô đi về phía trước, bỏ lại đằng sau bao kỉ niệm. Người đã đi rồi, cảnh vật đến một ngày nào đó trong tâm trí cô cũng sẽ chẳng còn được nguyên vẹn. Lâm Tử Ly buông thõng tay xuống ghế, đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm. Bầu trời hôm nay thật xanh, nhưng lại chẳng thấy áng mây nào nữa, vẫn chỉ còn một bầu trời cô quạnh.

Ba mẹ đưa Lâm Tử Ly đi qua con đường làng đầy bùn đất, phía xa xa còn nghe thấy tiếng học sinh đồng thanh đọc bài trong lớp. Lâm Tử Ly quay đầu về phía âm thanh ấy thì bắt gặp một cậu nhóc ngồi ngay cạnh cửa sổ đang đọc bài cùng cả lớp. Dường như Lưu Tử Vũ cũng phát giác ra cô, cậu bé thôi ngừng đọc ngay nhìn sang bên phải. Đúng là cô, Lâm Tử Ly mỉm cười vẫy vẫy tay với Lưu Tử Vũ. Khóe miệng cô mở ra rồi lại khép lại:

"Học chăm chỉ nhé, Tiểu Vũ." - Lâm Tử Ly tiếc nuối.

Nụ cười của cô Lưu Tử Vũ đã ngắm không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn cho dù là lần thứ mấy thì vẫn làm người ta ngẩn người ngắm nhìn nụ cười ấy, như lần đầu tiên.

Lâm Tử Ly tiếp tục nói "Tạm biệt em." nhưng không hề phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng và cử chỉ để biểu đạt điều đó. Lưu Tử Vũ dường như hiểu, cậu bé không khóc cũng không la hét mà nở một nụ cười thật tươi về phía cô, cậu chàng nhỏ đã học được cách kiềm chế cảm xúc của mình lại. Cậu bé cũng dừng khẩu hình miệng nói với Lâm Tử Ly "Xin lỗi chị." sau đó quay vội vào lớp. Khi cậu bé vừa nói xong thì mẹ cũng đã đẩy Lâm Tử Ly đi qua lớp học rồi, cô ngoái đầu lại với ánh mắt khó hiểu. Là xin lỗi về việc giận dữ với cô ngày hôm qua sao?

"Được thôi, chị chấp nhận lời xin lỗi của em." - Lâm Tử Ly tiếp tục dùng khẩu hình miệng.

Mặc dù lần này Lưu Tử Vũ cũng chẳng nhìn thấy nhưng cũng chẳng sao, vậy cũng được. Hai người chỉ cách nhau một cánh đồng mà đã không thể nói chuyện rồi, qua vài năm nữa có phải sẽ quên đi đối phương không?

Lúc tan học cũng đã là quá trưa, Lưu Tử Vũ sách cặp về nhà với bộ dáng mệt mỏi. Vừa về đến nhà Lưu Tử Vũ vô thức chạy đi tìm chị, đến khi thấy chiếc giường chống không thì mới nhận ra người ấy đã đi rồi. Cậu bé trầm mặc một lúc lâu, chạy ra ngoài ngõ nhìn khắp nơi, chỉ thấy có cây cỏ xanh ngắt một màu rồi lại một mình lẳng lặng đi vào, chẳng để lộ biểu cảm gì. Tình yêu đầu đời, rất đẹp nhưng cũng chẳng dễ nhận ra.

Ở trong nhà, tiếng bà ngoại vọng ra:

"Tử Vũ à, vào nhà ăn cơm."

Lưu Tử Vũ theo tiếng gọi chạy vào nhà, ngày hôm nay không có chị, Lưu Tử Vũ lại trở về cuộc sống bình thường, ăn no rồi lên giường đi ngủ, buổi chiều dậy sớm đi học. Nhịp sống tiếp tục diễn ra như vậy, bà ngoại cũng rất bất ngờ với thái độ này của cháu trai, không biết nên vui hay nên buồn.

Từ lúc trở về vì đôi chân nên cuộc sống của Lâm Tử Ly cũng bị đảo ngược ít nhiều. Lúc đi học cô phải ngồi xe lăn trong lớp học bài, những lúc ra chơi hay giờ thể dục nhìn thấy người khác chạy nhảy lại cảm thấy ghen tỵ. Mỗi ngày bố mẹ đều chăm sóc Lâm Tử Ly rất tỉ mỉ, vô tình cô lại tự hỏi, nếu Tử Vũ có bố mẹ thì cậu bé có được chăm sóc nhự vậy không? Cuộc sống của cô cũng trải qua an nhàn như vậy, chẳng có gì đặc biệt, thỉnh thoảng có bạn học đến thăm, Đinh Tiểu Vi thì cứ dính lấy cô cả ngày, chăm sóc Lâm Tử Ly ở trường y như bảo mẫu.

Đôi lúc, Lâm Tử Ly rất thích ngắm bầu trời, ngắm rồi tự dưng thấy buồn, cô rất nhớ, rất nhớ cậu bé với hai chiếc má bánh bao tròn tròn. Mỗi lần như vậy, Lâm Tử Ly sẽ vào cửa sổ hát vu vơ:

"Bình minh chiếu nhẹ nhàng, đưa em về miền cực lạc

Hoa đung đưa trong gió, mẹ em dắt em đi

Đi xa, đi xa, đi xa mãi

Tới nơi không còn nỗi buồn

Tới nơi chỉ có niềm vui

Bỏ hết muộn phiền phía sau

Cho em nở nụ cười tươi

Cho ánh sáng của em mãi rực rỡ

Cho em một đời bình an

Mẹ em mãi ở đây, ở đây

Ở đây che chở cho em"

Cuộc sống của ca hai đều đã trở về quỹ đạo vốn có của nó, giống như ai kia chưa từng đến bên đời. Thế nhưng, liệu có thật sự quên được? Liệu thật sự vô tâm?

Hẹn anh của chín năm, mười, mười một năm sau, khi đó chúng ta đã lớn, khi đó chúng ta sẽ gặp lại...