Chương 7: Chín năm trời xa cách

---Chín năm sau---

Mùa thu dịu dàng với những chiếc lá bay lả tả trên sân trường, bầu trời xanh ngát trên cao chẳng vơi đi được cảm giác buồn mà mùa thu mang đến. Lâm Tử Ly đang ngồi dưới gốc cây bàng ngân nga giai điệu bài hát ấy, tâm trạng cô dần tốt lên

"Tử Ly!" - Ai đó gọi cô.

Một giọng nói trong trẻo từ xa vọng lại, cô quay đầu lại, vẫy vẫy tay cười tươi. Đinh Tiểu Vi chạy tên lửa đến ôm choàng lấy Lâm Tử Ly, đã 22 tuổi rồi mà tính cách vẫn như trẻ con chẳng thay đổi chút nào. Lâm Tử Ly kéo cô bạn ra khỏi người, than vãn:

"Lại tăng cân nữa rồi, nặng chết đi được!"

Đinh Tiểu Vi mặt xị xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống:

"Lâm Tử Ly, cậu cứ chê mình béo là ý gì? Ai gầy được như mi? Cục xương khô biết đi."

"Được rồi, mình sai, được chưa?"

"Đừng giận nữa, giận nữa càng xấu...à nhầm, giảm bớt sắc đẹp."

Nói là dỗ dành vậy chứ cái tay cứ bóp bóp người ta suốt, bộ mặt dâʍ đãиɠ thấy rõ.

"Này, chiều nay đến quán trà mới mới sau trường đi, sinh viên đại học thì nhất định phải thử chỗ đó. Đi không?" - Đinh Tiểu Vi hưng phấn

Lâm Tử Ly lãnh đạm trả lời:

"Không đi."

"Đi mà!"

"Không."

"Đi đi!!!"

"Đi"

.....

Trên xe bus có một cậu thanh niên vừa tròn 18, ngũ quan thanh tú, đường nét rõ ràng, ánh mắt mệt nhoài dựa đầu vào ghế. Tầm ba mươi phút sau xe dừng lại, chàng trai nhìn ngó xung quanh một hồi rồi đứng dậy đi ra khỏi xe.

Vừa ra khỏi xe liền lấy điện thoại gọi về nhà báo bình an:

"Bà ơi, con lên đến nơi rồi. Bà đừng lo nữa nhé."

"Ừ, vậy là tốt. Nhớ phải học hành cẩn thân đấy nhé, chớ lơ là."

Ngập ngừng một chút, bà ngoại lại hỏi:

"Tử Vũ à, cháu thật sự muốn tìm nó sao?"

Ánh mắt Lưu Tử Vũ hướng lên trời xanh, suy nghĩ một lát rồi trả lời

"Vâng. Cháu muốn tìm chị ấy."

Lưu Tử Vũ nói vài ba câu với bà ngoại rồi gác máy, bắt xe về kí túc xá.

Khi bé đã ngây ngô gặp được chị, muốn ở cạnh chị. Lúc nhỏ không hiểu, bây giờ lớn rồi lại tiếc nuối chưa từng thổ lộ. Quyết định đi tìm chị có lẽ là quyết định dũng cảm nhất của em cho đến hiện tại. Bởi vì giữa biển người này, muốn tìm chị rất khó nhưng vẫn muốn đi tìm, không biết chị còn nhớ tới em không nhưng vẫn muốn gặp chị, càng không biết tình cảm đối với em là gì những vẫn muốn nói. Đó không phải là dũng cảm sao?

Buổi chiều hôm ấy, Lâm Tử Ly theo hẹn đến quán trà đã hẹn từ trước, cô vừa nghe điện thoại vừa tìm địa chỉ

"Là quán cafe có ghi 0.0 trên đầu đó, thấy chưa?" - Đinh Tiểu Vi ở đầu bên kia hướng dẫn.

Đinh Tiểu Vi vừa soạn quần áo vừa chỉ địa điểm, ai bảo cô lại phải chuyển đồ cho dì chứ? Mà Lâm Tử Ly lại mù đường, bình thường chẳng đi đến đâu nên lại phải nói khan cả cổ.

Bên này Lâm Tử Ly cũng phải ngó ngang ngó dọc mãi mới thấy, vội vàng báo lại:

"À, thấy rồi. Có phải cái biển màu xanh xanh mà có chữ màu đỏ đúng không?"

Đinh Tiểu Vi nghe vậy mừng rơn, cuối cùng cũng có thể cho cổ họng nghỉ ngơi rồi. Một con mù đường lần đầu tìm được đúng quán, người làm bạn này cũng vui thay cho em nó ý chứ.

"Đúng, đúng, đúng. Đợi tao chút, tao mặc quần áo rồi qua ngay" - Đinh Tiểu Vi đang chạy.

"Được"

Tắt máy, Lâm Tử Ly vui vẻ lon ton đi vào. Vừa mới bước được mấy bước cô bắt gặp một chàng trai cực kì đẹp trai, tóc đen dài che gần hết khuôn mặt, đeo kính màu đen nhìn khá uyên bác, quần áo mặc cũng rất trưởng thành. Nhưng mà nhìn kĩ cậu ta cũng chỉ tầm học đại học năm nhất hoặc năm hai gì đấy.

Là Lưu Tử Vũ, đúng lúc anh cũng nhìn thấy Lâm Tử Ly nhưng chỉ lướt qua khuôn mặt cô một chút rồi quay đi. Lâm Tử Ly cũng không quan tâm lắm, quay đầu đi thẳng vào quán.

Hai người một vào một ra, chiều hướng đối ngược nhau, gặp được nhau nhưng lại chẳng thể nói với nhau lấy một câu. Đã từng rất thân thuộc, có lẽ thời gian chín năm quá dài, dài đến nỗi chẳng thể nhận ra, dài đến nỗi chỉ có thể lướt qua. Cuối cùng, trở thành người dưng. Cứ thế mà lướt qua nhau, cứ thế mà bỏ lỡ một người.

Lúc Lâm Tử Ly đi vào trong quán, có một người đàn ông cứ nhìn chằm chằm cô, lúc cô vừa bỏ túi xuống bàn gọi nước thì tên này liền chớp cơ hội giật túi của cô chạy mất. Lâm Tử Ly vội hét lớn, đuổi theo tên trộm:

"Có ăn cướp, túi của tôi. Có ăn cướp, túi của tôi... "

Lâm Tử Ly la thất thanh, lặp đi lặp lại. Lưu Tử Vũ nghe được tiếng hét từ đằng sau, quay lại, nhanh chân chặn lại. Khi hắn vụt qua, Lưu Tử Vũ ngáng chân hắn lại, tên trộm ngã nhào, anh nhanh chóng giật lại túi. Đúng lúc Lâm Tử Ly thở hồng hộc chạy ra, Lưu Tử Vũ đưa túi cho cô.

Lâm Tử Ly nhận lấy túi rồi cảm ơn:

"Cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn!"

Lưu Tử Vũ cười lấy lệ, đáp lại:

"Không có gì, việc nên làm ."

Đúng lúc này Đinh Tiểu Vi cũng đến, từ đằng xa đã gọi lớn:

"Này! Bạn tôi ơi."

Lâm Tử Ly nghe thấy giọng nói này thì vui vẻ nhìn về phía xa vẫy vẫy tạy. Lưu Tử Vũ cũng theo phản xạ quay đầu nhìn về đằng sau.

Đinh Tiểu Vi chạy tới, đứng cạnh Lâm Tử Ly. Nhìn thấy Lưu Tử Vũ, ấn tượng đầu tiên nhanh chóng in sâu vào tiềm thức, môi bất giác nở nụ cười.

Lâm Tử Ly thấy lạ, hỏi:

"Sao vậy?"

Đinh Tiểu Vi trả lời gượng gạo, cười trừ:

"Không có gì, chắc là bụi bay vào mắt nên hơi đơ ra thôi."

Lưu Tử Vũ cũng chẳng còn chuyện gì để ở lại, nhanh chóng rời đi. Đinh Tiểu Vi hoảng hốt không biết làm gì, tay chân lúng túng bám lấy vạt áo anh:

"Đằng nào cũng đến rồi...hay cậu...cùng vào...đi."

Đinh Tiểu Vi nói xong không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ, muốn gặp người ta mà lúng túng quá nói cũng không xong. May mà Lâm Tử Ly kịp thời chữa cháy:

"Dù sao thì cậu cũng giúp tôi, nếu không phiền thì tôi có thể mời cậu thay lời cảm ơn không?"

Lưu Tử Vũ định từ chối nhưng Đinh Tiểu Vi lại miệng nhanh hơn não:

"Đừng từ chối..."

"À, ý tôi là chúng ta có duyên...nên...nên làm quen với nhau."

Nghe rất khó thuyết phục nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý. Lưu Tử Vũ đi vào trong quán trước, Lâm Tử Ly và Đinh Tiểu Vi đi sau. Lâm Tử Ly véo eo Đinh Tiểu Vi một cái, lườm mắt:

"Chiều nay uống nhầm thuốc à?"

Đinh Tiểu Vi tuy đau nhưng không dám kêu, chỉ nhìn Lưu Tử Vũ tủm tỉm cười không nói gì.

Cả ba người chọn một bàn gần cửa sổ, nói là làm quen nên Lâm Tử Ly cũng tiện miệng hỏi:

"Cậu tên gì?Bao nhiêu tuổi?"

"Lưu Tử Vũ, 18 tuổi."