Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp.

Tổ trưởng Đạt và ông Trần Minh Đức đang ngồi trong phòng. Ngạc nhiên hơn bên cạnh ông ta là một gương mặt quen thuộc mà tôi không thể nào quên, không ai khác chính là tên luật sư dở hơi tôi từng ở quán cafe lần trước. Tôi không nghĩ hắn lại ở đây. Anh ta đang xem gì đó nên không để ý tới sự hiện diện của tôi.

- Chào buổi sáng tổ trưởng Đạt.

Tổ trưởng Đạt vui vẻ tiếp đón niềm nở, đầy nhiệt tình, tỏ ra mến khách chào hỏi lại:

- Chào buổi sáng luật sư Tống.

Anh nhìn qua Trần Minh Đức nói:

- Để tôi giới thiệu! Đây là ông Trần Minh Đức chồng của nạn nhân Mai.

Tổ trưởng Đạt hướng sang nhìn Trần Bách Quang đang xem giấy tờ.

- Còn đây là đại luật sư Trần, là luật sư biện hộ cho ông Minh Đức.

Tôi đưa tay ra nhìn anh, lúc này anh ngước mặt lên nhìn tôi gương mặt anh có chút bất ngờ khi thấy tôi. Tôi nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ và giọng nói hằng học, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã làm nhục mặt tôi ở quán cafe lần trước.

- Xin chào, tôi là Tống Nghi Lam người phụ trách thẩm vấn ông Trần Minh Đức.

Trái ngược với tôi, tâm trạng anh ta khá vui vẻ. Anh ta đưa tay ra đứng lên bắt tay với tôi.

- Chào cô, tôi là Trần Bách Quang, hân hạnh.

Tổ trưởng Đạt lên tiếng kết thúc màn chào hỏi:

- Được rồi chúng ta có thể bắt đầu!

Tổ trưởng Đạt bước ra ngoài, tôi ngồi xuống đối mặt với Trần Minh Đức. Bỏ qua màn chào nhau đầy khách khi đó, tôi bắt đầu công việc của mình, nhưng không hiểu sao anh ta vẫn cứ dán mắt vào người tôi. Chắc lại muốn kiếm chuyện nữa đây. Anh ta lên tiếng trước:

- Cô còn đợi gì nữa, bắt đầu đi! Thân chủ tôi không có nhiều thời gian.

Tôi ngước đầu nhìn anh ta.

- Anh...

Tôi giận đến nỗi không nói nên lời. Cái gì mà không có nhiều thời gian, chắc tôi có nhiều thời gian cho anh ta lắm vậy. Tôi cố gắng hít thở đều đều, rồi tự trấn an bản thân: Công tư phân minh, mình không nên lấy chuyện công trả thù riêng.

Tôi ngồi xuống ghế hai tay đặt lên mặt bàn, đan vào nhau nhìn thẳng vào mặt anh ta. Trần Bách Quang, tôi nhớ tên anh rồi đó cẩn thận tôi.

Sau khi mắng chửi thầm đủ rồi tôi tiếp tục với công việc của mình, quay sang nhìn Trần Minh Đức.

- Ông Trần Minh Đức, tôi muốn biết lúc xảy ra vụ án ông đang ở đâu!

Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói một cách nhanh chóng như không cần thời gian để suy nghĩ:

- Lúc đó tôi đang đi Hà Nội công tác.

Tôi hơi nghiêng đầu, nhìn vào khuôn mặt ông ta khoảng ba phần tư.

- Ông chắc chứ, nhưng theo những điều tra của tôi thì khác. Trợ lý của ông nói trước 28/10 quả thật ông có mua vé máy bay sang Hà Nội, nhưng ông không có lên chuyến bay đó.

Tôi cầm tờ giấy tổ trưởng Đạt đặt sẳn trên bàn.

- Mà đặt khách sạn riêng ở đó suốt hai ngày cho đến tối ngày 28, có người nhìn thấy ông đã quay về nhà, ông có thể nói cho tôi biết tại sao ông làm như vậy?

Ông ta có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng mặt tôi mà hơi cúi đầu xuống một chút, đưa tay lên vuốt nhẹ mũi mình, lời nói có chút lắp bắp:

- Tôi...

Trần Bách Quang thấy ông ta đang ấp úng liền chen lời:

- Lúc đó công ty ông Minh Đức xảy ra một chút vấn đề, nên ông ấy phải quay về giải quyết.

Minh Đức như nhận được sự cứu trợ kịp thời ông ta gật đầu liên tục.

- Đúng vậy đúng vậy, hôm đó công ty tôi đột nhiên xảy ra chuyện. Nên phải hủy chuyến công tác đó.

Tôi khó chịu nhìn Trần Bách Quang, anh ta đang cản trở việc hỏi cung của tôi đây.

- Tôi đang hỏi Trần Minh Đức anh là Trần Minh Đức à?

Anh ta ngã lưng ra sau ghế tựa, khoanh tay lại nhìn tôi nhàn nhã trả lời:

- Cô đang ép buộc thân chủ tôi nói theo những lời của cô.

Không thèm nói chuyện với anh ta nữa, tôi hướng mắt nhìn Trần Minh Đức.

- Được, vậy tôi hỏi ông nếu quả thực công ty ông xảy ra việc thì tại sao ông không trực tiếp về công ty giải quyết, mà phải đặt phòng ở khách sạn?

Tôi nhìn vừa vào tời giấy vừa hỏi:

- Tại sao không về nhà? Và hai ngày đó ông không hề rời khỏi khách sạn, có phải ông muốn cho mọi người hiểu nhầm là ông đã đi công tác ở Hà Nội rồi không?

Ông ta một mực phủ nhận:

- Không phải, tôi có lí do riêng mới phải làm vậy.

Tôi ngước đầu lên nhìn, tay lật ra trang sau tờ giấy.

- Lý do riêng, lý do gì?

- Tôi...

Tôi đặt tờ giấy xuống bàn nói:



- Thực chất không có lý do gì cả, chỉ là ông đang cố tình nói dối thôi phải không?

Anh ta nhìn tôi nói:

- Phản đối đây là hành vi ép cung.

Tôi tức giận đứng lên đập bàn nhìn thẳng vào mặt anh, thật sự rất tức giận anh ta toàn cản trở việc hỏi cung của tôi mà thôi.

- Bức cung? Thế nào là bức cung anh có hiểu hay không? Tôi chỉ đang tra hỏi mà thôi, nếu anh không giúp được gì thì hãy im lặng và ngồi đó lắng nghe đừng có làm rối tung vụ án này nữa!

Bên ngoài tổ trưởng Đạt và Minh mẫn đang theo dõi tôi qua chiếc cửa sổ. Minh Mẫn quay qua nhìn tổ trưởng Đạt.

- Luật sư Tống nổi giận rồi.

Tổ trưởng Đạt nhìn tôi khẽ gật đầu.

- Cô ấy khá nóng tính.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Là một luật sư đương nhiên tôi biết thế nào là ép cung.

Anh ta đứng lên nhìn thẳng vào mắt tôi hai tay doãn ra chống lên bàn nói:

- Cưỡng bức thú tội là việc cơ quan kiểm sát, cơ quan tư pháp sử dụng nhiều biện pháp trái pháp luật, không tuân theo quy định của pháp luật tố tụng để buộc người làm chứng, người hỏi cung phải khai báo gian dối.

Tôi chỉ tay về hướng anh ta khẳng định.

- Đúng, và tôi có bảo ông ta khai sai những điều ông ta biết hay không?

Anh ta nhìn Trần Minh Đức, tôi cất cao giọng nhấn mạnh:

- Không, tôi không hề làm điều đó. Tôi chỉ đang muốn ông ta nói ra sự thật rằng tại sao ông ta phải ở khách sạn suốt hai ngày, đó là sai hay sao?

Anh ta chỉ nhìn tôi ngoài ra chẳng nói thêm câu nào, tôi tiếp tục nói:

- Trần Bách Quang theo tôi thấy anh chỉ là một tên luật sư ăn bám mà thôi, gió thổi chiều nào theo chiều đấy. Không biết thế nào là đúng thế nào là sai, đạo đức nghề nghiệp của anh đâu hả?

Anh ta đứng đó nhìn tôi chăm chăm hứng chịu những cơn thịnh nộ của tôi mà không nói tiếng nào, khuôn mặt anh ta khá bình tĩnh. Minh Mẫn đi vào phòng trấn an tôi:

- Luật sư tống, thôi được rồi! Đừng nổi nóng nữa mà, cô bình tĩnh chút đã!

Tôi ngồi xuống ghế trở lại nhìn Trần Minh Đức rồi tiếp tục tra khảo. Trần bách Quang thấy tôi đã bình tĩnh lại cũng ngồi xuống theo, Minh Mẫn đứng đó đang lưỡng lự không biết nên đi hay ở, nhìn tôi thêm vài cái, thấy tình hình khả quan hơn mới lùi bước về sau đi ra ngoài.

- Con gái ông đã khai nhận với chúng tôi rằng cô ấy tận mắt chứng kiến ông gϊếŧ bà Mai.

Ông ta kích động nhìn tôi nói:

- Tôi không có gϊếŧ bà ấy.

- Vậy đêm xảy ra vụ án ông có về nhà hay không?

- Đêm đó quả thật tôi có về.

- Trần Thuỵ Vy có nói với tôi trước khi xảy ra án mạng đã nghe thấy ông và bà Mai cãi nhau. rốt cuộc hai người đang nói về chuyện gì?

Tên luật sư nào đó lại không chịu giữ im lặng:

- Tôi phản đối, cô đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Tôi tức giận nhìn thẳng vào mặt anh ta nói:

- Đây là câu hỏi liên quan đến vụ án thưa anh.

Tôi quay lại nhìn thẳng mặt ông ta hỏi:

- Trần Minh Đức nói đi! Ông đã tranh chấp với bà Mai vấn đề gì để đến cuối cùng ông lại ra tay với bà ấy?

- Tôi nói rồi, thật sự tôi không có gϊếŧ bà ấy. Quả thực đêm đó tôi và bà ấy có cãi nhau, những năm gần đây tình cảm của vợ chồng tôi không được tốt. Nhiều lần bà ấy đề cập đến chuyện ly hôn nhưng tôi không đồng ý.

- Vậy là ông gϊếŧ bà ấy?

Ông ta kích động nói:

- Không phải, tôi chưa bao giờ nghĩ đến ý định gϊếŧ người, có lần bà ấy đề cập đến chuyện phân chia tài sản, quá đáng hơn còn đòi một nửa cổ phần công ty.

Ông ta bắt đầu bức xúc kể lại:

- Nhưng công ty do tôi gầy dựng rất vất vả, nên tôi không muốn chuyển nhượng cổ phần, và sau đó tôi cũng đưa ra đề nghị cho bà ấy hết tất cả đất và hai căn nhà ở ngoại thành nhưng bà ấy vẫn không chịu.

- Vậy nên ông mới gϊếŧ bà ấy phải không?

- Tôi...

Anh ta dùng lòng bàn tay đập xuống bàn hai cái nhẹ để thu hút sự chú ý của tôi, tôi quay sang nhìn anh ta, hắn nói:

- Tôi phản đối, cô đang vu khống bịa đặt cho thân chủ tôi. Cô thừa biết việc bịa đặt là xúc phạm danh dự, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Dựa vào hành vi này, tôi có thể kiện anh đến cùng.

- Anh à, anh phải luật sư không vậy tôi đang chất vấn làm ơn để tôi yên. Từ nãy đến giờ bất kỳ một câu hỏi nào tôi đặt ra, đều dựa trên thực tế mà nói không hề có ý xuyên tạc bịa đặt như anh nói. Anh nên biết đây là vụ án gϊếŧ người!

Mặc kệ anh ta tôi không nói tới nữa càng nói càng tức mà thôi, con người này thật không hiểu anh ta đang nghĩ gì trong đầu, tôi quay sang nhìn Trần Minh Đức:

- Vậy tại sao con gái ông lại nói gϊếŧ bà Mai, ông đang ám chỉ chính con gái đặt chuyện vu oan mình à?

Ông ta có vẻ khẩn trương, mắt không nhìn về phía tôi, dường như đang cố tình tránh né điều gì đó.

- Tôi và con gái chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, và tôi cũng không biết tại sao nó lại nói như vậy.



Thật không hiểu nổi con người này, quá bực tức tôi đứng lên đi ra phía cửa sổ, nhìn tổ trưởng Đạt và Minh mẫn bên ngoài. Tôi bước đến chổ họ nhỏ giọng xuống, không muốn người của Minh Đức nghe thấy.

- Tôi đã cố gắng nhưng ông ta vẫn chưa chịu thừa nhận, theo tôi nghĩ các anh cần cung cấp đầy đủ chứng cứ xác thực. Trần Thuỵ Vy cho lời khai chỉ là một lời nói từ một phía, không có đầy đủ chứng cứ hoàn toàn không thể cáo buộc được ông ta.

Minh Mẫn nhìn vào Trần Bách Quang với đôi mắt tức giận, tên Trần Bách Quang này làm việc gì cũng không thuận mắt người khác.

- Tất cả là tại tên gì luật sư đó đấy.

Tôi liếc mắt nhìn anh ta nói:

- Hắn chỉ là tên luật sư lang băm thôi không đáng ngại!

Trần Bách Quang đưa tay lên miệng ho khan vài cái nhìn thẳng về phía tôi.

- Khụ khụ, tôi có thể nghe được đó cô gái.

Tôi quay ra phía sau nhìn hắn ta.

- Bỏ tên thì luật sư này qua một bên đi! Tổ trưởng Đạt, tôi cần thêm bằng chứng thuyết phục hơn nữa! Nếu cần thiết cứ triệu tập nhân chứng!

Tổ trưởng Đạt gật đầu nhẹ.

- Được, để tôi tìm thêm bằng chứng sau đó làm việc với ông ta.

Nhận được câu trả lời, tôi cất bước đi về phía Minh Đức.

- Tạm thời ông có thể về, nhưng không được rồi khỏi thành phố! Khi nào nhận được điện thoại của chúng tôi ông phải quay lại có hiểu không?

Ông ta đứng lên.

- Tôi biết rồi, xin phép.

Ông ta bỏ đi trước, Trần Bách Quang thu dọn giấy tờ trên bàn rồi đi theo sau, thấy anh định cất bước bỏ đi tôi vội vàng kêu lại, vì muốn cùng anh trao đổi một số vấn đề liên quan đến vụ án.

- Luật sư trần!

Anh đừng lại nhìn tôi.

- Sao vậy?

- Tôi có thể nói chuyện với anh chút không?

Anh ta liếc mắt nhìn xung quanh như đang suy nghĩ, sau đó quay lại nhìn tôi gật đầu, hai chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài tìm nơi thích hợp để nói chuyện, bên ngoài tổ trưởng Đạt và Minh Mẫn vẫn còn đứng đó nên không thích hợp cho lắm.

Tổ trưởng Đạt quay lại nói với Minh Mẫn:

- Minh Mẫn, cậu cho người đi theo dõi Trần Minh Đức đi, hắn có hành động lạ lập tức thông báo cho tôi ngay!

Anh ta nói chuyện với tổ trưởng Đạt một cách cẩn trọng, kính cẩn không còn thái độ đùa giỡn như hôm qua.

- Tôi biết rồi thưa tổ trưởng.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tôi cùng Trần Bách Quang đi ra phía cuối hành lang nói chuyện. Anh ta đứng tựa lưng vào lan can, hai tay đặt trước bụng nhàn nhã nhìn tôi đứng đối diện với anh ta.

- Không biết một chuyên gia tâm lý học muốn nói gì với một luật sư lang băm như tôi vậy? Tôi cảm thấy thật sự hai chúng ta không có gì để nói.

- Tôi chỉ muốn cùng anh thảo luận về vụ án.

Anh ta gật đầu phụ họa theo.

- Oh vậy sao?

Tôi thì chẳng có tâm trạng đùa giỡn với anh ta nên trực tiếp vào thẳng vấn đề:

- Luật sư Trần, lúc nãy tôi biết anh cố tình làm khó tôi. Và tôi cũng...

Chưa nói hết câu anh ta đã vội chen ngang:

- Ồ, cô biết luôn sao? Nhưng mà con người tôi không lấy việc công trả thù riêng, cho nên những gì lúc nãy tôi nói điều xuất phát từ ý định muốn bảo vệ thân chủ của mình mà thôi, cô đừng nghĩ tôi như thế!

Tôi lườm anh ta một cái, tên luật sư giả nhân giả nghĩa. Rõ ràng lúc nãy đang chống đối mình, mà bây giờ vậy làm như mình đổ oan cho anh ta vậy. Thôi cũng đành nhẫn nhịn vậy, dù gì mình cũng đang cầu xin người khác mà. Tôi hạ giọng xuống một tí nhẹ nhàng nói chuyện đàng hoàng với anh ta:

- Được, được được là tôi đã sai, nhưng mà tôi muốn anh hiểu rõ một điều! Đây là tính mạng một con người đó, thân chủ của anh rõ ràng đây là một tên gϊếŧ người, chúng tôi cần đưa ông ta ra chịu sự chế tài của pháp luật. Tôi mong anh có thể hợp tác với chúng tôi để vụ án này càng khép dạy sớm càng tốt!

Anh ta cố tình hiểu sai ý tôi:

- À, vậy cô đang muốn tôi tiết lộ thông tin mật của thân chủ mình để giúp các người phá án?

Trần Bách Quang nhún vai, đưa cả hai vai lên cao, kèm theo đưa tay lên, tay và cổ tay đưa xa khỏi thân người, nhếch môi cười khẩy nói:

- Thật không may cho cô, tôi là một người tôn trọng đạo đức nghề nghiệp và lương tâm tôi không cho phép mình làm điều đó.

Thật là... tên này càng nói càng điên, tôi hết nhẫn nhịn được rồi.

- Anh...

Anh ta nói:

- Còn một điều nữa, vì sao cô khẳng định thân chủ tôi chính là hung thủ? Bằng chứng đâu có nói vậy.

- Tôi... quả thật tôi không có bằng chứng buộc tội ông ta, nhưng tôi chắc chắn...

Anh ta đưa tay ra chắn không muốn tôi nói.