Chương 5: Vén Màng Sự Thật, Bi Kịch Gia Đình.

- Không có bằng chứng nhưng lại thẳng thừng buộc tội ông ấy như vậy không đi hả vu khống thì là gì?

- Anh à, con gái ông ta đã xác nhận với chúng tôi rằng, đã thấy ông ấy cầm hung khí trên tay và c...

Tôi chưa nói hết câu anh ta lại chen ngang thêm lần nữa, sao cái tên này cứ thích nhảy vào miệng người khác ngồi thế?

- Dựa vào lời nói phía không bằng chứng rõ ràng xác thực, mà cô đã ngầm khẳng định rằng ông ấy có tội, cô làm việc nghiêm túc một chút được không? Bất cứ làm việc gì cũng vậy phải để tâm vào việc đó chứ.

Anh ta đang dạy đời mình à?

- Nhiệm vụ của nhà tâm lý đó là nghiên cứu bản chất của các hiện tượng tâm lý, nghiên cứu quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý đó và vai trò, chức năng của tâm lý đối với hoạt động của con người. Cô phải vận dụng đầu ốc xíu chứ, cô học ngành tâm lý làm gì để bao nhiêu chữ trả lại thầy hết vậy? Cô phải biết vận dụng những gì mình học vào thực tế chứ!

Số lần tôi thẩm vấn tội phạm còn nhiều hơn số lần anh ăn cơm nữa đó tên kia.

- Không phải như anh nghĩ đâu luật sư Trần ý tôi là...

Anh ta đưa tay lên ra hiệu dừng lại.

- Thôi được rồi không cần nói nữa! Ý của tôi cũng giống ý cô mà. Hai chúng ta rất tâm đầu ý hợp, như vậy được rồi!! Tôi có việc bận hôm khác rồi gặp nhau.

Nói rồi anh ta quay người bỏ đi một mạch, không một chút thương cảm, phũ phàng đến nổi không quay lại nhìn tôi một cái. Tôi như trời trồng đứng nhìn theo anh, trong lòng tức lắm nhưng không biết nói gì hơn, cái gì mà nói tôi cáo buộc ép cùng người khác chứ? Tâm đầu ý hợp cái đầu anh đấy, rõ ràng với là một bên thiên thần một bên ác quỷ mà.

Mặc dù anh đã đi xa nhưng tôi vẫn với theo nói, kệ đi được câu nào hay câu đấy mong rằng anh ta sẽ suy nghĩ lại.

- Anh à, làm ơn suy nghĩ kỹ chuyện tôi nói đi có được không?

Chắc anh ta đã nghe được những gì tôi nói, hắn đưa tay lên cao vẩy vẩy thay cho câu trả lời "Không" tôi nhìn mà tức muốn học máu đã nói tới mức này rồi thiếu điều quỳ xuống cầu xin anh ta nữa, thế nhưng anh ta lại hời hợt câu nói của tôi.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Buổi chiều cùng ngày tôi phải quay lại đồn một lần nữa. Tổ trưởng Đạt và Minh Mẫn đang đứng ở hành lang bàn chuyện.

- Tổ trưởng Đạt, anh Mẫn.

Tổ trưởng Đạt thấy tôi tới thì quay qua bắt chuyện:

- Ừ, cô đến rồi.

Tổ trưởng Đạt đưa tôi một sắp tài liệu.

- Tất cả tài liệu đều ở đây, nhân chứng tôi cũng đã gọi đến rồi.

Tôi tò mò hỏi anh ấy:

- Nhân chứng đi à ai vậy?

Tổ trưởng trả lời một cách quyết đoán:

- Là Trần Thuỵ Vy.

Đang nói chuyện bên này phía sau Trần Minh Đức và Trần Bách Quang bước tới. Minh Mẫn thấy mọi người đã có mặt đủ liền lên tiếng nói:

- Nếu mọi người có mặt đầy đủ rồi thì bắt đầu thôi!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Tôi, Trần Bách Quang Trần Minh Đức bước vào phòng còn hai người kia thì bên ngoài giám sát. Vừa bước vào phòng đã thấy Trần Thuỵ Vy ngồi trong phòng, Trần Minh Đức thấy cô ta ánh mắt ông ta xuất hiện sự ngạc nhiên nhẹ. Chúng tôi cùng ngồi xuống, bàn tay vừa lật tài liệu miệng vừa nói:

- Đây là Trần Thuỵ Vy con gái của ông, sau đây cô ấy sẽ kể lại mọi việc xảy ra đêm hôm đó, và trước khi bắt đầu việc thẩm vấn tôi muốn cho ông xem cái này.

Tôi nhìn ra phía cửa sổ ra hiệu với Minh Mẫn. Anh ấy hiểu ý tôi mang máy kiểm tra nói dối đi vào, mọi người trong phòng đều trơ nhìn nhau. Trần Thuỵ Vy nhìn vào chiếc máy hiếu kỳ hỏi:

- Đây là...

Minh Mẫn đem chiếc máy đến bàn, vừa đi vừa nói:

- Máy phát hiện nói dối.

Minh Mẫn đặt máy xuống bàn, Trần Minh Đức quay sang nhìn Trần Bách Quang với ánh mắt khó hiểu.

- Cô Thuỵ Vy làm phiền cô chút.

Thụy Vy đứng lên, Minh Mẫn bắt đầu thao tác đặt máy vào người cô ấy. Bình thường thì chúng tôi cũng không dùng cách này để tra khảo, nhưng vì đây là một trường hợp đặc biệt nên phải dùng đến cách này, nếu không thời gian phá án sẽ càng kéo dài hơn rất nhiều.

Sau khi đặt máy xong cô ấy ngồi xuống, Minh Mẫn ngồi xuống trước máy tính bắt đầu thao tác kiểm tra. Tôi ngước đầu lên nhìn cô ấy giải thích:

- Điện tâm đồ là một công cụ đo một loạt các phản ứng sinh lý của một người khi trả lời một số câu hỏi, chẳng hạn như huyết áp, nhịp tim, nhịp hô hấp, sự thay đổi nhiệt độ cơ thể và độ dẫn điện của da. Vì vậy, đừng sợ, đừng lo lắng! Nó chỉ là một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra xem cô đã đúng bao nhiêu phần trăm thôi.



Tôi nhìn qua phía Trần Bách Quang ẩn sâu trong ánh mắt có chút khıêυ khí©h.

Ai bảo anh không chịu hợp tác, nếu anh chịu hợp tác ngay từ đầu có lẽ tôi sẽ không dùng đến cách này.

Minh mẫn nhìn cô ấy nói:

- Cô có thể bắt đầu!

Sỡ dĩ chúng tôi muốn Trần Thuỵ Vy kể lại lần hai là vì sợ cô ta dẫn chứng sai sự thật, những người nối dối thường thêm hoặc loại bỏ các chi tiết so với ban đầu. Nếu câu chuyện kể lần hai có những sai lệch lớn hoặc những lỗ hổng logic so với câu chuyện đầu tiên thì khả năng cao là người này đang nói dối.

Thuỵ Vy rời mắt khỏi Minh Mẫn nhìn tôi, rồi bắt đầu kể lại những lời đã trình bày với tôi trước đó:

- Lúc đó khoảng 02:00 tôi đang ngủ thì nghe trong phòng cha mẹ có tiếng cãi nhau, nên đã vội vã qua đó xem thử có chuyện gì, khi đi trên hành lang tiếng cãi nhau ngày một lớn.

Tổ trưởng Đạt bên ngoài lật sổ ra, so lại với lời khai trước.

- Một lát sao thì nghe thấy tiếng mẹ tôi hét lớn, lập tức tôi chạy xong thẳng vào trong phòng. khi vào đã thấy bà ấy đang nằm bất động dưới sàn tay cha tôi thì đang cầm ống sắt dính đầy máu lúc đó tôi hoảng hốt lắm không biết phải làm thế nào nữa.

Không hiểu Trần Bách Quang đang nghĩ gì trong đầu, lập tức quay qua nhìn ông ta bằng đôi mắt nghi hoặc.

- Ông trần...

Tôi nhìn sang phía Minh Mẫn cậu ấy lắc đầu.

- Không vấn đề.

Minh Đức nghe con gái tường thuật lại sự việc, ông ta gượng cười vội vàng đáp lại:

- Tôi cầm ống sắt không có nghĩa là tôi gϊếŧ người.

Tôi chuyển cái nhìn về hướng Trần Minh Đức, nhoẻ miệng giễu cợt.

- Ồ, ông nói trên tay ông lúc đó có cầm ống sắt, vậy tại sao lúc sáng ông ấy nói khác bây giờ lại nói khác?

Nói tới đây giọng tôi hơi cao:

- Rốt cuộc sự thật thế nào? Tại sao ông lại cầm ống sắc đánh bà Mai?

Ông ta chỉ có thể giả nụ cười bằng hình dáng vòng miệng, nhưng không thể cười giả ở mắt, lời nói gấp gáp:

- Thực sự là tôi có đánh bà ấy, nhưng mà do bà phải ra tay với tôi trước hành động của tôi chỉ là tự vệ mà thôi.

Tôi có cảm giác ông ta rất kì quái, lúc nói này lúc nói khác, còn hay cười quá nhiều, trong khi những câu nói đặt ra điều rất nghiêm túc, chẳng có yếu tố gây cười nào hết.

- Tự vệ thì không có tội, nhưng tự vệ tới nổi gϊếŧ thì phải suy nghĩ lại rồi.

Tôi quay sang nhìn Thụy Vy.

- Lúc đi trên hành lang cô có nghe thấy tiếng cãi cọ hay đánh nhau không?

Thuỵ Vy lắc đầu.

- Không có, tôi chỉ nghe tiếng cãi nhau cho tới lúc mẹ tôi hét lên.

Tôi quay đầu nhìn ông ta.

- Ông nghĩ sao với lời khai này hả ông Minh Đức?

Ông ta quay sang nhìn Thuỵ Vy với ánh mắt tha thiết cầu khẩn một điều gì đó.

- Thuỵ Vy, cha không cố ý muốn gϊếŧ mẹ con mà.

Minh Mẫn đứng lên bước tới chổ Thuỵ Vy mở máy ra. Tôi nhìn ông ta tiếp tục tra khảo:

- Trần Minh Đức, ông hãy nghe tôi hỏi! Ông nói bà ta đánh ông trước, vậy hung khí bà ấy sử dụng?

Mồ hôi trên trán ông ta đổ tháo không ngừng, hai tay đan vào nhau hướng ra cửa, ánh mắt lảo đảo nhìn xung quanh.

- Là một chiếc bình hoa.

Thanh tra Mẫn nhìn ông ta nói:

- Ông Minh Đức, phiền ông qua đây chút được không?

Minh Đức nhìn vào chiếc máy, người hơi nghiêng ra sau làm động tác từ chối.

- Không, tôi không qua đó, những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật.



Minh Mẫn hỏi tiếp.

- Nếu là sự thật tại sao ông không dám thử?

Tôi ngã dần về phía sau tựa lưng vào ghế khoanh tay truớc ngực nhìn ông ta. Trần Minh Đức im lặng không nói gì cả, tôi đảo mắt sang nhìn Trần Bách Quang.

Từ đầu buổi tới giờ anh ta chỉ nói đúng hai chữ ngoài ra không nói thêm gì cả, bây giờ thân chủ của anh ta đang ở tình thế "Tiến thoái lưỡng nan" vậy mà anh ta chả nói thêm vào câu nào, chẳng lẽ anh ta quên mình xuất hiện ở đây với vai trò là một được sự biện hộ rồi hay sao?

Tôi hỏi Minh Đức:

- Ông nói hung khí nạn nhân sử dụng và một chiếc bình hoa, nhưng công an hoàn toàn không tìm thấy mãnh vỡ của bình hoa ở hiện trường.

Thấy tôi cứ mãi nhìn, ông ta chột dạ.

- Còn nữa, nếu ông nói mình càng tự vệ vậy đó ở đâu mà có? Nhà ông không sửa chữa cũng không làm gì cần đến ống sắt, vậy tại sao nó lại xuất hiện ở trong nhà?

Nghe đến đây Trần Minh Đức giật mình lo sợ, vì cảm thấy điều mình đang giấu giếm có nguy cơ bị phát hiện.

- Điều đó chứng tỏ ông đã cố ý gϊếŧ bà mai từ trước, nên mới đem theo ống sắt.

Minh Mẫn nói:

- Theo điều tra, nạn nhân bị đánh vào đầu hai phát chí mạng. Trước nó không có dấu hiệu dằn co gì nhiều. Nhân chứng, vật chứng thậm chí là lời nói của ông cũng đã chống lại ông. Ông còn muốn cãi cố đến khi nào nữa còn chưa chịu nhận tội hay sao?

Cho tới bây giờ anh ta mới lên tiếng biện minh cho thân chủ mình, anh ta một tay gác lên thành ghế, một tay đặt lên bàn ngước đầu nhìn Minh Mẫn nói:

- Anh thanh tra viên này, sự thật rằng anh đang ép cùng thân chủ của tôi đấy!

Tôi khó chịu nhìn anh ta nói:

- Ép cung khi nào? Anh ấy chỉ hỏi cung mà thôi, anh im lặng thì không có chuyện gì xảy ra nhưng khi mở miệng vậy khiến người khác chửi là sao?

- Vì cô đã có thành kiến với tôi ngay từ đầu, nên bất kỳ câu nói nào của tôi cũng không vừa ý cô, nhưng mà có một sự thật là như thế này...

Anh ta chỉ tay vào thân chủ mình.

- Bây giờ tinh thần của ông ấy không được ổn định tôi đề nghị hoản lại, ngày mai rồi tiếp tục tra khảo!

- Tôi phải đối.

Mặc dù nhận được câu trả lời không vừa ý, nhưng thái độ của anh ta vẫn điềm tĩnh không có bất kỳ cảm xúc nào trên gương, mặt giống như một người không có cảm xúc vậy, anh ta ngồi đàng hoàng lại tay chỉnh lại vest nhìn tôi.

- Nếu thân chủ của tôi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Liệu cô có chịu trách nhiệm hay không?

Tôi nói với giọng cương quyết:

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, không khí trong phòng rơi vào tình trạng căng thẳng, cho đến khi Minh Mẫn cất tiếng nói:

- À... cô Lam, luật sư trần, hai người đừng quá nóng giận!

Minh Mẫn bực mình quay sang nhìn Trần Minh Đức.

- Trần Đức ông đừng ngoan cố nữa! Càng nói chỉ khiến tội của ông ngày càng nặng thêm thôi. Tôi cho ông một lời khuyên, nếu kéo nhau ra tòa có lẻ ông sẽ càng gặp nhiều rắc rối hơn nữa. Ông là một doanh nhân quan trọng nhất chính là danh tiếng cho ông hiểu mà đúng chứ?

Nghe Minh Mẫn nói cũng có lý, ông ta nhìn tôi rồi nhìn sang Trần Bách Quang đang ngồi cạnh bên. Sau một hồi đấu tranh nội tâm ông ta cũng chịu nói thật.

- Đúng vậy, quả thực tôi có gϊếŧ bà và có ý định muốn gϊếŧ bà ta ngay từ trước.

Ông ta bức xúc nói:

- Bà ta là một người phụ nữ khốn nạn, đã từng tuổi đó mà còn ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ. Bà ta lấy tiền của tôi muốn nuôi nhân tình thì làm sao tôi có thể chấp nhận được chứ?

Tôi và Minh mẫn đưa mắt nhìn nhau, ông ta đúng là tội nghiệp, nhưng không thể vì một lúc tức giận mà ra tay sát hại người vợ đầu ấp tay gối với mình suốt hai mươi mấy năm qua được.

- Trước lúc tôi chuẩn bị đi công tác vô tình nghe được cuộc điện thoại giữa bà ta và tên nhân tình khốn nạn đó, trong cuộc trò chuyện bà ta có nói sẽ nhân lúc tôi đi công tác, âm thầm sang tên toàn bộ tài sản của tôi thành tên của bà ta và có ý muốn độc chiếm toàn bộ gia sản. Tôi quá tức giận nên mới cố tình hủy chuyến bay đến Hà Nội mà thuê khách sạn riêng chờ đến ngày ra tay.

Sau khi nghe ông ta trình bày hết mọi chuyện, tổ trưởng bên ngoài bước vào cầm tờ giấy trên tay đặt trước mặt ông ta và đưa cho ông ta một cây viết.

- Nếu ông đã nhận tội thì ký tên vào đây!

Minh Đức cầm cây viết lên ký tên, mặc dù hơi buồn cho ông nhưng tôi cũng không có thẩm quyền để xen vào, bây giờ mới để ý đến tên luật sư dỏm đó, gương mặt anh ta có chút khó coi. Không hiểu vì nguyên nhân gì chắc vì thua vụ kiện nên buồn bực thế thôi, tôi nhìn thẳng vào gương mặt đó nhếch mép cười ngạo mạn, lên tiếng trêu chọc, với chất giọng kêu ngạo:

- Tôi thắng rồi nhé anh trai .

Anh ta chỉ hướng mắt nhìn tôi chứ không nói gì, cái thái độ này chính xác là xem thường tôi đấy mà.