Chương 3

Tông Chính Hàng thiếu bạn gái sao? Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể tuyển phi.

Có nhiều, rất nhiều em gái xinh đẹp nguyện ý ngủ với hắn, không quan tâm tới việc hắn đã có vợ có con.

Nhưng cho dù hắn và đối tượng hôn nhân của mình chơi hôn nhân kiểu mở, thì cũng đừng tìm Vu Vũ Thanh cô làm tiểu tình nhân.

Bởi vì nguyên nhân công việc, Tông Chính hàng không thể xuất ngoại, khiến cô bị liên đới theo cũng không được phép xuất ngoại chơi.

Mà đây chỉ một trong rất nhiều điều bất tiện khi yêu đương với hắn.

Có lẽ có người biết hưởng thụ chút phiền não do loại đặc quyền này mang tới, nhưng cô thì không thích.

Lúc trước là bởi vì yêu nên mới nuốt quả đắng này xuống, hiện tại là nghẹn ngang ở cổ họng.

Cô không thích việc, mỗi một người cô tiếp xúc đều có một phần báo cáo điều tra đối phương đặt trên bàn Tông Chính Hàng.

Cô không thích máy tính di động mình bị kiểm soát, camera giám sát ở nơi kín đáo.

Cô không thích tính nghiện du͙© vọиɠ không hề tiết chế của Tông Chính Hàng. Cho dù có hợp nhau về phương diện tìиɧ ɖu͙© tới đâu, thì cô vẫn không chịu nổi sự cưỡng chế và hung ác của hắn.

Phần cưỡng chế và hung ác này khóa chặt lấy Vu Vũ Thanh, cường điệu việc hắn có thể tùy theo ý mình, mà cô chỉ có thể thừa nhận.

Tông Chính Hàng ngồi trước máy tính, nhìn hình ảnh theo dõi trong nhà.

Vu Vũ Thanh mặc quần áo ở nhà ngồi trước máy tính soạn nhạc.

Cô cau mày, điều chỉnh nốt nhạc và nhịp.

Bộ dạng này làm cho Tông Chính Hàng nhớ tới hình ảnh cô đàn ghita trong một căn phòng cạnh trường đại học.

Khi bị kẹt tại một chỗ không thể đánh tiếp được thì cô sẽ đàn tới đàn lui, một khi có linh cảm thì sẽ đàn tiếp, rồi ngay lập tức viết nốt nhạc lên khuông nhạc.

Có khi cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được điệu hay, thì sẽ thả đàn ghita xuống, chạy tới bên cạnh hắn, ôm lấy hắn.

Lúc ôm hắn vẫn còn cau mày.

Đầu ngón tay của cô do đánh đàn mà để lại vết chai, nhưng tổng thể thì vẫn trắng noãn mềm mại.

Lần đầu tiên hắn nắm tay cô, cô còn đỏ mặt biện hộ.

"Linh cảm của em đang nắm tay em."

Là bắt đầu từ khi nào, cô đã không còn đánh đàn cho hắn nghe nữa.

Có lẽ là do bọn họ đã lâu không đi dạo cùng nhau, hai năm qua hắn đã không còn được nghe cô nhỏ giọng ca hát trên đường.

Đám hỏi chỉ là trao đổi và xây dựng lợi ích, hắn rất yêu cô, sẽ không để cho cô rời khỏi hắn.