Chương 14

Đường Phỉ xung phong nhận việc đi báo án cũng có nguyên nhân, cô vừa đi vừa mở bảng nhiệm vụ đặc biệt.

[ Loại nhiệm vụ: Hoàn thành tâm nguyện của Lôi Tử: Nhanh chóng về nhà. Xin hỏi bạn có nhận nhiệm vụ hay không? Có / Không / Chưa ]

[ Loại nhiệm vụ: Hoàn thành tâm nguyện của Lôi Tử: Đưa kẻ xấu ra trước công lý. Xin hỏi hay không tiếp thu nhiệm vụ? Có / Không / Chưa ]

Cô chọn có ở nhiệm vụ thứ hai.

Trước khi trình báo sự việc, Đường Phỉ trở lại chuồng voi, lấy túi rồi mang Lôi Tử theo.

Đồn cảnh sát thật sự cách đó không xa, đi hai trạm xe buýt đã đến.

“Tôi muốn báo án.”

“Hả? Cô có chuyện gì?” Viên cảnh sát ở quầy lễ tân hỏi.

Đường Phỉ lấy con chim bồ câu nhỏ từ trong ba lô ra và mở miếng gạc ra khỏi vết thương ở cánh của nó.

“Đồng chí cảnh sát, nhìn con chim bồ câu này đi, hôm qua tôi nhặt được nó ở vườn thú, tôi đã hỏi bác sĩ thú y, vết thương trên cánh là do súng cao su gây ra. Điều này có nghĩa là có người đã dùng súng cao su để đả thương trong vườn bách thú.”

Vẻ mặt viên cảnh sát lãnh đạm, “Cô còn chứng cứ nào khác không? Chúng tôi không thể điều tra có phải là do súng cao su gây ra hay không chỉ dựa trên một con bồ câu bị thương được.” Đường Phỉ lấy ra một tấm ảnh chụp màn hình giám sát được in ra: “Đây là màn hình giám sát ngày hôm qua, sau khi tôi nhặt được con chim bồ câu bị thương, còn tấm này là mấy ngày trước, trên đó có thời gian bác sĩ thú y nhặt được xác chim sẻ gần đó, đây là danh thϊếp bác sĩ thú y của vườn bách thú, nếu cần anh có thể gọi hỏi, các anh cũng có thể đến trực tiếp vườn bách thú để xác minh màn hình giám sát.”

Viên cảnh sát trả lời cho có lệ: “Được rồi, sau khi có thời gian chúng tôi sẽ đi xác minh.”

Đường Phỉ cảm thấy hình như cảnh sát không có hứng thú: “Mong các anh nhanh lên một chút, nếu không sẽ còn có rất nhiều động vật bị tên này gϊếŧ chết.”

Viên cảnh sát nhìn cô một cái, lại nhìn thoáng qua chú bồ câu nhỏ trước mặt cô.

Lôi Tử ngẩng đầu ngồi thẳng, không thể để cho chị gái xấu hổ.

“Đến xem biên bản báo cáo đi, không ký tên.”

Đường Phỉ đi ra từ đồn cảnh sát, đặt Lôi Tử vào trong túi xách, ôm nó thở dài: “Aiz, chị cũng muốn đòi lại công bằng cho em lắm, nhưng mà… chuyện này có thể phải cần chút thời gian.”

Con bồ câu kêu “Cục cục” vài tiếng, cũng không biết có hiểu hay không.

Nhưng trên đầu nó lại lặng lẽ tăng lên con số +20.

Ái chà, độ yêu thích của Lôi Tử đối với cô đã là 45.

Nhưng độ yêu thích này lại khiến cô xấu hổ, dù sao trong lòng cô cũng biết rằng bản báo cáo này chỉ có tác dụng một lúc, vết thương của nó cũng dần được hồi phục, đã đến lúc phải đưa nó về nhà. Sau khi về nhà, Đường Phỉ mở máy tính cẩn thận tìm kiếm một số thông tin về bồ câu đưa thư. Lần này tra cứu mới biết, thành phố Lâm Thủy cổ đại có truyền thống thuần hóa chim bồ câu từ xa xưa, là một vùng đất sản xuất chim bồ câu nổi tiếng. Tháng tới sẽ có một cuộc thi chim bồ câu quốc tế tại thành phố này, tiền thưởng cho con bồ câu chiến thắng là 100.000 nhân dân tệ! Để tham gia sự kiện, rất nhiều chủ nhân sẽ lựa chọn bồ câu để huấn luyện, e rằng Lôi Tử cũng sẽ bị đưa đi tham gia.

Sau khi Đường Phỉ nghĩ về giá trị của con chim bồ câu nhỏ này, nói thật là cô đã bị sốc.

Nếu đó là một con bồ câu chiến thắng thì nhất định sẽ đáng giá rất nhiều tiền. Ngoài ra bồ câu nhỏ cũng có nguyện vọng muốn về nhà, sau một hồi bối rối, Đường Phỉ quyết định mở bảng nhiệm vụ đặc biệt ra, chọn “Có” ở nhiệm vụ về nhà của Lôi Tử.

Cuối tuần, Đường Phỉ dành chút thời gian đưa Lôi Tử đi đến hiệp hội bồ câu đưa tin ở thành phố Lâm Thủy.

Lễ tân là một ông lão, ăn mặc giản dị, đeo kính viễn thị, ngồi trên chiếc ghế mây, đang viết gì đó trên bàn.

“Xin chào.”

Ông lão nghe thấy có người, tháo kính ra một nửa, nhìn Đường Phỉ bước vào: “Chuyện gì đấy cháu?”