Chương 25

Vòng quanh Vườn voi là Núi khỉ, đây là nhóm động vật quý hiếm trong vườn bách thú.

Chi phí giới thiệu của những con khỉ khá thấp, tỷ lệ sinh cao và chúng không ăn nhiều nên không có hạn chế nào về việc sinh sản của chúng trong vườn bách thú.

Bên cạnh Núi Khỉ là Nhà Đười Ươi, đây từng là nơi trú ngụ của tinh tinh, đười ươi, vượn và các loài động vật khác, nay đã hàng chục năm trôi qua, chỉ còn lại một con tinh tinh trưởng thành.

Lúc này Đường Phỉ mới phát hiện có điều bất thường.

Con tinh tinh hôm nay tâm trạng không tốt, la hét lên vài tiếng, bầy khỉ trên núi khỉ bên cạnh đang chơi đùa, có con ăn xong liền ngủ, nghe tinh tinh la hét như vậy, chúng không hài lòng, chúng đứng trên đỉnh núi và hét vào mặt con tinh tinh.

Có tiếng hét từ cả hai bên, giống như một trận chiến mắng mỏ.

Khách du lịch thưa thớt ở vườn bách thú cũng bị thu hút đến đây để xem trận chiến của cả hai bên.

Đường Phỉ nghĩ tình huống này hơi buồn cười, bởi vì con tinh tinh là người gây chiến trước, vì vậy cô lang thang đến nhà tinh tinh để xem chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này, một cô gái xinh đẹp thổi còi, kỳ lạ thay là vừa thổi còi xong thì con tinh tinh vốn đang gây chuyện ngay lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh l*иg, với biểu hiện rất đàng hoàng.

Đường Phỉ ngay lập tức chú ý và dừng lại để xem chuyển động của cô gái.

Cô gái quở trách: “Cáp Mẫu, hôm nay mày bị sao vậy? Sao lại quậy nữa? Mày mà cứ thế này chiều nay tao không đưa chuối cho mày đâu nhé?”

Cáp Mẫu nhe răng cười, không biết nó có hiểu hay không.

Nhưng cô gái đã cho nó một quả chuối sau khi khiển trách nó.

Cô ấy định rời đi thì Đường Phỉ ngăn cô ấy lại.

“Xin chào, tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không?”

“Cô là...” Cô gái đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Đường Phỉ vội vàng tự giới thiệu bản thân.

“A… Thì ra cậu chính là nhân viên chăn nuôi của Vân Tử, gần đây tôi hơi bận nên chưa tới thăm Vân Tử được.”

Cô gái tính tình hoạt bát, chậm rãi nói rồi tự giới thiệu bản thân trước: “Tôi tên là Lam Lâm Nguyệt, là nhân viên chăn nuôi chuồng tinh tinh và khỉ núi. Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Đường Phi: “Tôi muốn hỏi một chút chuyện, vừa rồi khi cô thổi còi, tinh tinh liền nghe lời cô, vì sao cô làm được vậy?”

Lam Lâm Nguyệt cười nói: “Cô chưa từng tiếp cận qua huấn luyện hành vi động vật đúng không?”

Đường Phỉ ngơ ngác gật đầu.

Lam Lâm Nguyệt: “Thật ra chúng ta là người chăn nuôi, phải tìm cách huấn luyện hành vi nhất định cho động vật, đây không phải là để động vật làm hài lòng du khách, mà là để chúng phối hợp tốt hơn với công việc của chúng ta. Ví dụ như tiến hành trải nghiệm, lấy máu, tiêm. Một con tinh tinh được huấn luyện sẽ ít bị tổn thương và sợ hãi hơn so với những con tinh tinh không được huấn luyện trong những công việc này, đó cũng là để giúp chúng tốt hơn.”

Đường Phi gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, bây giờ tôi cũng muốn huấn luyện Vân Tử, ngón chân của nó cần được rửa sạch và cắt tỉa định kỳ, nhưng tôi phải huấn luyện nó nhấc chân và phối hợp mới được. Cô có phương pháp đặc biệt nào không?”

Lam Lâm Nguyệt nghe xong, ấn tượng với Đường Phỉ lập tức tốt lên nhiều.

Vườn bách thú Hâm Hâm hiện giờ không còn so sánh được với năm đó, tất cả mọi người đều muốn chừa lại cho mình một con đường lui.

Đề tài nóng hổi nhất của nhân viên chăn nuôi gần đây chính là vườn bách thú hoang dã đang chuẩn bị khai trương ở thành phố Lâm Thủy, trong vườn đã có không ít nhân viên chăn nuôi lựa chọn chuyển công tác qua kia.

Cô sở dĩ không có chuyển đi chính là vì luyến tiếc những động vật này.

Nếu tất cả đều đi rồi, chúng nó sẽ ra sao đây?

Cô thật sự không nghĩ tới Đường Phỉ này chỉ là một nhân viên chăn nuôi mới tới, lại còn muốn cắt móng chân cho Vân Tử.

Đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể nghĩ đến và làm được.

“Cô không phải xuất thân chuyên nghiệp, tôi sợ bản thân cô tự mình thực hiện sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy đi, sau này sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ đến dạy cho cô một tiếng đồng hồ, cô theo tôi học, huấn luyện hành vi động vật không phải là một thời gian ngắn có thể học xong được, nhất định phải học theo tuần tự thì mới làm được.”

Đường Phi cảm động không thôi: “Lam Lâm Nguyệt, cô thật sự rất tốt! Thật sự cám ơn cô nhiều!”

“Không cần cảm ơn tôi, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, đây là việc tôi nên làm thôi.”

[Bạn có nhiệm vụ mới.]

[Loại hình nhiệm vụ: Để hoàn thành tâm nguyện của người chăn nuôi Lam Lâm Nguyệt: dạy cô huấn luyện Vân Tử cắt tỉa móng chân. Xin hỏi có hay không tiếp nhận nhiệm vụ? Có/không/chưa]

Đường Phi:!!!

Có, có, có! Phải nhận chứ!

Woa , nhiệm vụ này thật là đơn giản nha.

Nhiệm vụ này vốn dĩ là mong muốn từ đầu của cô, không nghĩ tới hệ thống trò chơi sẽ giao cho cô nhiệm vụ như vậy, học được cách cắt tỉa móng chân cho Vân Tử, không chỉ giúp Vân Tử khỏi bệnh tật, mà hoàn thành nhiệm vụ còn có thể nhận thưởng.