Chương 20

Hạ Chí sáng sớm đã nhận được tin tức "thú vị" như vậy từ cô, bệnh tim cũng sắp phát tác luôn rồi.

Thẩm Tư Nam miễn cưỡng lôi cô ra ngoài: "Khi còn nhỏ cậu càng quá đáng có phải không, đến nhà cô ở một tuần, mà lấy toàn bộ son môi mà cô cậu được tặng cất kỹ ra làm sơn dầu vẽ tranh, còn nhổ nước bọt nói bức tranh sơn dầu này không phù hợp, màu sắc không đủ đẹp. Cô của cậu không gϊếŧ cậu, hoàn toàn là vì cậu vẽ nhìn rất đẹp."

Lúc ấy vẫn còn nhẫn nại đề nghị cha mẹ Hạ đưa cậu đi học vẽ.

Lúc đó đầu tiên Hạ Chí được học vẽ phác thảo, sau đó được học vẽ tranh Trung Quốc, còn học cả thư pháp, rồi ở mấy lớp học phụ đạo nhảy qua nhảy lại.

Bức tranh kia bây giờ vẫn còn đang được treo ở phòng ăn của nhà cô, đóng khung treo trong phòng ăn, rất bắt mắt và độc đáo.

Hạ Chí vẽ một phiên bản trừu tượng của cô, là bức tranh tự mãn của cô khi soi gương, lúc ấy Hạ Chí so với Trần Vũ Thần lớn hơn hai tuổi, khả năng bắt nét đặc biệt mạnh, nét vẽ mặc dù còn non nớt, phong thái cũng có chín phần giống.

"Còn có cậu ở bên ngoài bị khi dễ, trở về trốn chú của cậu ở trong tủ thì ngủ quên mất, cả nhà đều đi tìm cậu, nhà có mấy chục người đều tham gia, nhiều đến dọa người. Cậu khá lắm, doạ người khi dễ cậu khóc vài lần, nước mũi nước mắt tèm lem rồi nói về sau không dám khi dễ cậu nữa.

"Còn có. . ."

Hạ Chí che miệng cô ấy lại, không cho cô ấy nói.

Lúc ấy hai người đang ở bên ngoài ăn điểm tâm sáng.

Thẩm Tư Nam sáng sớm trốn đến tìm cô, trong nhà muốn sắp xếp cho cô ấy đi xem mắt, cô ấy còn lâu mới muốn đi.

Có điều lời nói của Thẩm Tư Nam ngược lại cũng nhắc nhở Hạ Chí, cái gọi là tình thế xoay chuyển, khi còn bé cô đã nghe không ít lần.

Cha mẹ bận rộn công việc, khi còn bé gần như không ăn cơm với gia đình.

Phố Đồng Thủy nối liền với hai con phố gần đó, cô ăn cơm xong, không nói chín phần mười, phải năm phần mười thì chắc chắn có.

Đó có lẽ là "phiền phức" đến từ tình nghĩa lúc nhỏ, gia đình nào cũng coi cô như con đẻ của mình, đặc biệt thân thiết, cô đi chơi đêm mà không hề lo lắng gì cả, tùy tiện đều là cậu dì anh chị.

Hai người ăn xong điểm tâm sáng liền được xe đưa lên núi.



Cậu của Thẩm Tư Nam hai năm này chơi xe, đầu tư vào một trường đua ở trên núi, do công ty du lịch đảm nhận, Thẩm Tư Nam nghe nói thì hiếu kỳ nhất định phải theo tới nhìn xem.

Hạ Chí lúc đầu không muốn tới, cô của cô giữa trưa muốn tới thăm. Thẩm Tư Nam nói cứ đến nhìn xem một lát rồi trở về.

Vừa tới liền nhìn thấy một đám người đang tán gẫu, bàn tán đều là xe trên đường đua, thuận tiện nói về một số sự kiện thi đấu quy mô lớn trong năm nay, Hạ Chí có nghe cũng không hiểu nên ngủ gà ngủ gật.

Thẩm Tư Nam bị bệnh nghề nghiệp cầm lấy máy ảnh đi khắp nơi chụp ảnh.

Hạ Chí làm gì cũng không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Đường Hạo.

Cực kỳ vui vẻ chào hỏi, thì nhìn thấy anh nghiêng đầu, ho đến kinh thiên động địa, cô không khỏi lo lắng nghĩ, anh ta bị bệnh à?

Tối hôm qua vẫn còn tốt mà?

Đường Hạo ngừng ho khan, ở đây nhiều người địa phương, lấy khẩu trang mang lên chỉ lộ ra một đôi mắt hơi có vẻ sắc bén nhìn cô một chút, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Cho dù là phản ứng hơi yếu ớt, Hạ Chí cũng rất vui vẻ, thế là cô cũng không cảm thấy buồn tẻ nữa, rất tò mò nghe bọn họ nói chuyện.

. . . Mặc dù hơn phân nửa đều nghe không hiểu.

Đường Hạo không quá hòa hợp, kể cả *đám hai tám vạn cũng chẳng thèm cho họ mặt mũi, Tần Dương cũng không phải là người quen thuộc lắm, sẽ không đặc biệt giới thiệu, anh ta chỉ nói là một người bạn.

*đám hai tám vạn: là chỉ mấy người có tiền, nhà giàu.

Mà ở đây đều là sếp lớn, chuyện trong vòng cũng không hiểu biết nhiều, nói đến Đường Hạo đoán chừng là cũng không quá hiểu biết, Tần Dương không thèm nói nhiều.

Thế là Tần Dương đang cùng các sếp huyên thuyên.

Đường Hạo ở một bên trước màn hình 3D xem tuyến đường mô hình.

Cùng là người ngoài lề Hạ Chí lặng lẽ đến gần anh xem cùng.

Hai người cách nhau khoảng hai mét, Đường Hạo đã chú ý đến cô nãy giờ, còn tưởng rằng cô tới để nói chuyện với anh, kết quả một câu cô cũng không nói, còn xem rất nghiêm túc.



"Em nhìn ra cái gì rồi?" Đường Hạo nghiêng đầu, hỏi cô.

Người bên cạnh đang nói cười, bên này thì im lặng giống như diễn kịch câm, đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh, Hạ Chí không khỏi dời mắt nhìn sang bên cạnh, ý thức được là anh đang nói chuyện với mình mới mờ mịt nhìn anh, trả lời: "Tôi, À xem không hiểu."

Con đường quanh co, có đánh dấu và chú giải, đường cái gì vai, vùng giảm xóc, khoảng cách. . . Vân vân.

Đường Hạo: ". . ."

Nhìn nghiêm túc như vậy, hóa ra là chẳng hiểu gì.

Đường Hạo xem hết, lộ trình cũng khá bình thường không tính là kém, cũng không đặc biệt. Anh đi đến khu hút thuốc, tháo khẩu trang châm điếu thuốc thấy cô ở bên kia vẫn nhìn mình thì ngoắc ngoắc tay.

Hạ Chí đi tới ngồi chỗ đối diện với anh. Nhìn anh như vậy, phát hiện khi anh bị bệnh, tác phong hơi không đứng đắn.

Không giống người tốt.

Đường Hạo hỏi cô: "Tại sao cô lại ở đây?"

Hạ Chí chỉ vào Thẩm Tư Nam: "Cùng bạn tôi tới, cô ấy cùng cậu cô ấy tới."

A, thật là trùng hợp.

Hạ Chí cũng nghĩ tới, mím môi cười nói: "Thật là trùng hợp a! Lại gặp được anh."

Cô nói lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ, Hạ Chí lớn như vậy, ở một con đường đi đi lại lại cũng không có cách nào ngẫu nhiên gặp một người với tần suất cao như vậy.

Đường Hạo đưa mắt nhìn cô rồi chớp mắt, không biết tại sao lại câu môi dưới.

Hạ Chí một hai nói: "Anh không phải là người ở đây đấy chứ? Nghe giọng nói không giống."

Không giống người phương nam, cũng không phải tiếng phổ thông không tốt, ngược lại là rất tốt.