Chương 20: Món quà sinh nhật đến muộn

“Năm đó, tôi cứ nghe đi nghe lại bài “Cá voi nhỏ hóa thân thành đại dương”, “Mây quá xa, quá nhẹ, trằn trọc hoài rồi ai cũng sẽ ổn theo cách của họ thôi”. Bây giờ nhìn lại, niềm mê luyến đại dương của tôi cũng bắt nguồn từ người thanh niên ấy."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Thi tháng tháng 5, thứ hạng của Hạ Ly nhảy lên trước mấy tên, thứ sáu của lớp.

Nguyên nhân là vì, tiếng Anh của lần này không tệ.

Bài thi tiếng Anh của lần này, dạng điền vào chỗ trống rất khó, còn có mấy câu hỏi kiểm tra một ít phối hợp giới từ hiếm gặp, mấy bạn học bình thường có thành tích tốt cũng ào ào thất bại ở đây.

Tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh đang giảng giải bài thi, lúc giảng đến mấy câu này thì để cho các bạn làm đúng giơ tay, thống kê tỉ lệ đúng một chút.

Ngày trước, thành tích tiếng Anh của Hạ Ly đều quanh quẩn ở đoạn 120~125 điểm, thỉnh thoảng cũng có thể đến 130.

Số điểm này chỉ có thể nói là bình thường, cho nên ngày thường cô cũng không để lại cho giáo viên tiếng Anh ấn tượng sâu lắm.

Mà lần này, Hạ Ly giơ tay liên tiếp làm cho giáo viên tiếng Anh chú ý.

Trong đó có một câu hỏi, cả lớp chỉ có hai người làm đúng, một là bạn đứng đầu môn tiếng Anh từ trước đến giờ, một người khác là Hạ Ly.

Giáo viên tiếng Anh rất có hứng thú mà gọi Hạ Ly, hỏi cô: “Câu hỏi này chọn thế nào cho đúng? Chia sẻ với mọi người một chút?”

Hạ Ly nói: “Lúc làm đề từng thấy cách dùng tương tự, lúc đó đã ghi chép lại.”

Giáo viên tiếng Anh cười nói: “Xem ra bình thường làm nhiều đề vẫn là có ích.”

Hạ Ly ngồi xuống chưa được một lát thì bạn học hàng đằng sau khẽ chọc chọc lưng cô, truyền đến một tờ giấy nhỏ.

Bàn tay cô đưa ra sau lưng nhận lấy, lấy xong đưa đến trước mặt mở ra thì thấy được là Tiêu Vũ Long truyền đến:

Tiếng Anh lần này cậu thi tốt như thế, có phải là vì bình thường hay xem quyển sách tiếng Anh kia? Có thể đề cử chút không?

Quyển sách mà Tiêu Vũ Long nói đến này chính là《Guns Germs and Steel 》 Hạ Ly mượn ở thư viện thành phố năm trước.

Ba tháng cô không đọc hết được, vậy là lại đi mượn thêm lần nữa, trong giờ ra chơi mỗi ngày đều gặm rải rác một ít, thế rồi học kỳ này cũng đã gặm xong.

Lúc bắt đầu đọc rất chậm, sau đó lượng từ ngữ dần dần tích lũy, càng ngày càng thuận lợi, có đôi lúc gặp phải từ mới, cô sẽ không tra từ điển trước nữa, đoán mò mà cũng có thể hiểu được ý.

Gặm một quyển tác phẩm vĩ đại xong, không nói đến cái khác, chỉ hiệu suất làm đọc hiểu thôi cũng đã được nâng cao rất nhiều.

Hạ Ly có chút rối rắm, có nên nói tên của quyển sách kia cho Tiêu Vũ Long không nhỉ.

Nghĩ một lát, giữa bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, loại chuyện này không cần thiết phải giấu diếm, thế là trả lời vào trong

tờ giấy:

《Guns Germs and Steel 》. Mượn ở thư viện thành phố.

Qua hai ngày, giờ ra chơi, lúc đi qua chỗ bên phải của cô, Tiêu Vũ Long cười nói: “Sách kia cậu đọc xong rồi ư?”

Hạ Ly nói: “Đọc xong rồi.”

“Bái phục. Tất cả đều là từ không biết, sao mà đọc được vậy.”

“Thì... Cố gắng đọc?”

Tiêu Vũ Long dựng ngón cái: “Đúng là cậu phải thi tốt như vậy.”

Sau đó, Hạ Ly từng một lần hỏi Tiêu Vũ Long đã đọc hết chưa, Tiêu Vũ Long cười ha ha, nói đã kiên trì ba ngày, đọc đến nỗi ngủ gà ngủ gật, có ngày đi qua thư viện, thế là mang đi trả mất rồi.

Tháng sáu thi đại học, được nghỉ ba ngày.

Minh Trung phải làm trường thi lên đại học, thế nên phòng học của lớp 10 lớp 11 cũng phải dọn sạch hết, phiền phức muốn chết.

Sách của bọn họ nhiều, không đặt hết được trên bàn học, còn có sách cất vào trong hộp nhựa, đồng thời đặt ở lối đi nhỏ cạnh bàn. Những cái hộp nhựa đấy cũng phải dọn đi.

Trước khi nghỉ, Hạ Ly cố ý chia thành nhóm mỗi ngày mang một ít về nhà trọ, giảm bớt gánh nặng cho mình, thế là đến ngày mùng 5, khi tan học và bắt đầu nghỉ lễ, trong hộp chỉ còn lại mấy quyển sách, nhẹ nhàng là có thể dọn đi rồi.

Ba ngày nghỉ, cha mẹ không về nhà, Hạ Ly cũng lười về.

Ngày mùng 7 ấy, mấy bạn học hẹn buổi tối cùng đến rạp chiếu phim xem《Star Trek》.

Buổi chiều, lúc Hạ Ly đến phố Thiên Tinh, đi qua Trung học phổ thông Minh Chương, ở cổng trường toàn là phụ huynh đưa con đi thi đang nôn nóng chờ đợi.

Cảnh tượng kia cũng làm cho cô có mấy phần lo âu đầy khó hiểu.

Hạ Ly gặp Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh trước, cùng nhau đi ăn cơm, sau đó lại đến cửa rạp chiếu phim hội họp với các bạn học khác.

Đến rồi mới phát hiện, Âu Dương Tịnh, Nhϊếp Sở Hàng và Tiêu Vũ Long đều ở đây, ngoài mấy người này ra còn có vài bạn ban nghệ thuật và ban khoa học tự nhiên thực nghiệm.

Lúc này Tiêu Vũ Long lại gần, hỏi bọn Hạ Ly: “Ăn bắp rang không?”

Lâm Thanh Hiểu nói: “Cậu mời.”

Tiêu Vũ Long nói: “Có gì mà không được.”

Cậu ấy nhìn Hạ Ly rồi cười hỏi: “Mua cho các cậu một hộp lớn?”

Hạ Ly nói: “Mới vừa cơm nước xong nên không đói lắm, mua hộp lớn lãng phí quá. Cậu mời Hiểu Hiểu ăn là được.”

Tiêu Vũ Long gãi gãi đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đi đến chỗ quầy bán với một người bạn của cậu ấy.

Chưa đến một lát, cậu ấy đã cầm một hộp bắp rang lớn và ba ly Coca về, đưa cho ba người các cô.

Hạ Ly nhận lấy, vội nói cảm ơn: “Bao nhiêu tiền? Tôi đưa......”

“Không cần không cần!” Tiêu Vũ Long ngăn cô lại: “Nói là tôi mời khách rồi.”

“Vậy lần sau tôi mời cậu uống nước.”

“Cũng được.” Tiêu Vũ Long cười nói.

Lúc này, Nhϊếp Sở Hàng với một tay cầm hộp bắp rang nhỏ, một tay cầm một ly Coca đi tới.

Cậu ấy nhìn nhìn đồ trong tay Lâm Thanh Hiểu: "….. Tự em mua?"

“Không có! Đây là của Tiêu Vũ Long, em cầm giúp cậu ấy!”

Lâm Thanh Hiểu nhanh chóng đưa hộp bắp rang và ly Coca cho Tiêu Vũ Long, sau đó mừng rỡ mà nhận lấy đồ trong tay Nhϊếp Sở Hàng.

Tiêu Vũ Long: “...Thói đời ngày nay, mời khách còn bị người ta ghét bỏ."

Phim kết thúc, sau khi tan cuộc, mọi người vừa thảo luận cốt truyện, vừa thảo luận xem có nên đi ăn bữa khuya không.

Hôm nay đi chơi vào lúc học sinh lớp 12 đang đau khổ thi đại học, thế nên dù sao cũng khiến cho quân dự bị sắp lên lớp 12 như bọn họ có loại cảm giác phải vui hết mình lần cuối, như ăn xong bữa cuối cùng này là lên đường rồi.

Đoàn người lại đi tìm một quán nướng.

Trong trường hợp có vô cùng nhiều người như này, Hạ Ly là người yên lặng nhất.

Đề tài quá nhiều, không biết nên tham gia cái nào.

Huống hồ, cô còn nhớ đến bên Yến Tư Thời kia.

Không biết ngày hôm qua anh thi SAT thế nào rồi.

Trong lúc mọi người đang khí thế ngất trời mà ăn uống, Hạ Ly lấy điện thoại ra.

Nhưng mà, cô dừng lại ở giao diện tin nhắn rất lâu cũng không thể gõ được chữ tiếp theo.

Cô than một tiếng, cất điện thoại đi, sau đó yên lặng ăn đồ ăn.

Lúc này, Âu Dương Tịnh ở bên cạnh chợt đưa điện thoại cho Lâm Thanh Hiểu: “Cậu xem.....”

“Đây là chỗ nào? Singapore?”

Ba chữ kia làm cho lỗ tai của Hạ Ly dựng lên, cô sát lại gần rồi hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Thanh Hiểu đưa điện thoại cho cô xem.

Đó là Q.Q của Đào Thi Duyệt.

Trạng thái đăng hồi chiều, bối cảnh là kiến trúc tiêu biểu, công viên Merlion của Singapore.

Bốn người chụp ảnh chung, Yến Tư Thời, Vương Sâm, Đào Thị Duyệt và một học sinh khác bên lớp hai mươi.

Lâm Thanh Hiểu: “Mấy người bọn họ cùng đi du lịch?”

Âu Dương Tịnh: “Là đi thi SAT sao ấy.”

Hạ Ly không nói gì, ánh mắt cô quét đến phần văn bản kèm theo với tấm ảnh chụp chung của Đào Thi Duyệt:

Singapore nóng quá! Cầu cho điểm SAT đạt tiêu chuẩn một lần, chỉ mong lần sau đến nữa là vì Universal Studios khai trương:P

Âu Dương Tịnh: “Đánh giá chút?”

Vẻ mặt của Lâm Thanh Hiểu là kiểu cạn lời: “Không thể đánh giá.”

Hạ Ly ăn xong bữa khuya này trong trạng thái nuốt không trôi.

Mọi người tan cuộc, lần lượt về nhà của mình.

Hạ Ly trở lại nhà trọ, cởi cặp sách ném ở trên ghế chỗ bàn học rồi nằm vật xuống giường.

Cô cầm lấy điện thoại, mở Q.Q ra, sau đó vào trang cá nhân của Đào Thi Duyệt Lúc ở lớp bảy Đào Thi Duyệt đã thêm số QQ của cô, chỉ là trước nay đều chưa từng trò chuyện.

Vừa vào đã thấy bức ảnh kia.

Hạ Ly ấn mở, lặng lẽ nhìn chằm chằm nữ sinh đang tươi cười rực rỡ trên ảnh chụp.

Không thể nói là có hâm mộ ghen tị gì, vào lúc chênh lệch quá mức rõ ràng thì thật ra rất khó có loại tâm trạng này.

Trên ảnh chụp, ba người khác đều cười xán lạn, duy chỉ có Yến Tư Thời, biểu cảm trên mặt vẫn rất lạnh nhạt như cũ.

Anh đứng cùng Vương Sâm, mặc cả người toàn màu trắng, dưới ánh mặt trời nóng hừng hực của nơi gần xích đạo như vậy, thế mà anh vẫn có loại lành lạnh như băng tuyết.

Hạ Ly lưu lại bức ảnh này, sau đó cho vào album riêng tư của mình.

Album kia, tập trung ảnh chụp lén ở đại hội thể thao, ảnh chụp chung copy từ chỗ Từ Ninh hôm tiệc tối Nguyên Đán.

Ngoài cái này ra, còn có tờ anh giải thích từ đơn viết bằng tiếng Trung và tờ liệt kê cấu hình máy tính kia, cô sợ sẽ làm mất, cho nên đã chụp ảnh sao lưu lại.

Đếm đếm một chút, ít đến đáng thương.

Đã là tất cả kho báu của cô rồi đấy.

Nghỉ xong đi học lại, Hạ Ly nhìn thấy bóng dáng của Yến Tư Thời lúc tập thể dục theo đài, biết anh đã trở lại.

Giờ ra chơi có chạm mặt một hai lần, cô chào hỏi, hỏi anh thi thế nào, anh nói cũng được.

Ngoài chuyện này ra thì không còn gì tiếp xúc nhiều hơn.

Cô cứ như đang chơi một trò chơi không có mục tiêu chiếm đóng, không thể thông qua trò chơi nhưng vẫn làm mà không biết mệt như cũ.

Ngày 21 tháng 6 năm 2009, vừa là hạ chí, vừa là ngày của cha.

Cũng là sinh nhật 17 tuổi của Hạ Ly.

Một tuần lớp thực nghiệm được nghỉ một ngày rưỡi.

Cha mẹ bảo cô thứ bảy đến trấn Tụ Thụ để tổ chức sinh nhật cho cô, cô ngại xa nên không đi. Thế là bố mẹ bảo cô tự mua chút đồ ngon, kỳ nghỉ lần sau sẽ bù quà.

Ngày sinh nhật hôm đó là chủ nhật, buổi chiều phải về trường đi học.

Sau khi đến trường, bạn học quen biết sôi nổi tặng quà sinh nhật. Lâm Thanh Hiểu tặng cái vòng tay, Từ Ninh tặng một cuốn truyện tranh của họa sĩ mà cô ấy thích.

Âu Dương Tịnh cũng tặng quà, là một chiếc móc chìa khóa đáng yêu tinh xảo.

Tiết tự học buổi tối, Hạ Ly nhận được một tin nhắn.

Tiêu Vũ Long gửi đến: Chúc bạn học Hạ sinh nhật vui vẻ! Hôm nay tôi ở bệnh viện truyền nước, xin nghỉ không đến trường học. Quà sinh nhật ngày mai tôi sẽ đưa cậu nhé.

Hạ Ly trả lời: Cảm ơn! Sao lại phải truyền nước? Bị bệnh à?

Tiêu Vũ Long: Không sao, bị cảm phát sốt.

Hạ Ly: Nghỉ ngơi cho tốt nhé.

Tiêu Vũ Long: Cảm ơn. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ lần nữa, nhớ phải ăn bánh kem đấy.

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Hạ Ly đi xuyên qua khu hành lang kết nối các tòa đến khu dạy học thì bị một giọng nói đằng sau gọi lai.

Là Tiêu Vũ Long, trong tay cầm theo một túi quà.

Tiêu Vũ Long nhanh chóng đi lên trước, đưa quà tặng kia cho Hạ Ly: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn.” Hạ Ly cười cười rồi suy đoán: “Không phải là sách đấy chứ?”

“..... ”

Hai người cùng nhau đi về hướng phòng học, Hạ Ly hỏi: “Cảm cúm của cậu khỏi chưa?”

“Khỏi rồi.”Biểu cảm của Tiêu Vũ Long có chút ngượng ngùng, dường như rất xấu hổ với chuyện mùa này mà có thể bị cảm đến nỗi phải đi truyền nước.

Đến phòng học, đầu tiên là tiết tự học, tất cả đều làm từng bước một.

Hạ Ly mở quà mà Tiêu Vũ Long tặng kia ra, là khung tranh ghép hình, hoa hướng dương của Van Gogh.

Tự học buổi sáng xong, Hạ Ly và bọn Lâm Thanh Hiểu cùng đi đến căn tin ăn bữa sáng.

Lúc đến tầng 1, chỗ hành lang có người gọi cô lại: “Hạ Ly.”

Giọng nói này Hạ Ly chắc chắn sẽ không nghe lầm.

Cô sửng sốt, quay đầu nhìn lại, Yến Tư Thời đang từ bên lớp hai mươi đi đến, trong tay cầm một phong thư màu đen.

Yến Tư Thời đi đến trước mặt các cô, anh nhìn Hạ Ly: “Chiếm dụng của cậu một ít thời gian được không?”

Hạ Ly vội nói với Lâm Thanh Hiểu và Từ Ninh: “Các cậu đến nhà ăn trước đi.”

Nhà ăn vào buổi sáng, muộn hơn hai phút là đã phải xếp hàng dài rồi.

Lâm Thanh Hiểu: “Mang bữa sáng giúp cậu?”

“Được...”

“Bánh bao cuộn và sữa đậu nành?”

“Được. Làm phiền rồi.”

Sau khi hai người kia đi, Yến Tư Thời nhìn nhìn cửa sổ bên hành lang, ý bảo cô đến bên kia.

Sân thể dục bên ngoài đối diện với cửa sổ, trên đường chạy đã có học sinh tập thể dục buổi sáng.

Trong không khí có hơi nước chỉ có vào sáng sớm mùa hè, pha lẫn với mùi cỏ xanh.

Yến Tư Thời nhìn cô: “Hôm nay là sinh nhật của cậu?”

Hạ Ly sửng sốt: “Là hôm qua.”

“Thấy nam sinh lớp cậu tặng quà sinh nhật cho cậu, tôi tưởng là...”

Hạ Ly ngẩn ra.

Lúc ở hành lang nối liền các tòa kia ư? Yến Tư Thời trông thấy? Cũng có người khác ở đó?

Sao cô không phát hiện nhỉ.

Hạ Ly giải thích: “Ngày hôm qua cậu ấy xin nghỉ không đến, cho nên...”

Yến Tư Thời đưa phong thư màu đen kia cho cô: “Vậy coi như là quà sinh nhật đến muộn đi.”

Hạ Ly gần như là cảm thấy khó tin: “Cho tôi?”

“Không thì sao?” Nụ cười của Yến Tư Thời lành lạnh.

Hạ Ly không biết, là bởi vì món quà này hay là vì nụ cười khó bắt lấy hơn cả gió thoảng tuyết nhẹ kia của Yến Tư Thời, do đâu mà khiến cho trái tim cô gần như là hoàn toàn ngưng đập.

Ánh mắt cô dừng ở trên mặt anh, sau đó lại như bị điện giật mà thu về.

Ngơ ngẩn nhận lấy phong thư: “...... Cảm ơn.”

“Không có gì.” Yến Tư Thời nói: “Coi như là quà đáp lại của bánh mì đậu đỏ.”

Hạ Ly sắp không nói lên lời rồi: “...... Cái đó, cái đó rất rẻ.”

“Cái này cũng không đắt.”

Yến Tư Thời lấy điện thoại ra nhìn thời gian: “Tôi về phòng học trước nhé.”

“Ừm...... Cảm ơn.”

Hạ Ly cầm phong thư kia, gần như là chạy cả một đường mà lên tầng, về lại chỗ ngồi, gục xuống bàn bình tĩnh lại một hồi lâu, nhưng vẫn không thể làm cho trái tim đang đập kịch liệt đập chậm lại.

Sinh nhật năm ngoái, là lần đầu tiên cô gặp được Yến Tư Thời.

Sinh nhật năm nay, cô nhận được một phần quà đến từ Yến Tư Thời.

Sau này, với cô, ngày Hạ Chí không còn là một tiết khí[1] bình thường nữa.

Tiết khí[1]: được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên để đồng bộ hóa các mùa.

Trên phong thư màu đen không có bất cứ nội dung nào, mở ra, bên trong là một tấm bưu thϊếp.

Nước biển xanh thẳm, cá nhiệt đới sặc sỡ.

Tựa như có thể ngửi thấy mùi thủy triều trong veo đầy mặn chát, sắp tràn ra từ đầu ngón tay.

Mặt đằng sau có rất nhiều dấu bưu kiện: “Singapore thế giới dưới đáy biển”, “Dolphin Lagoon”, “Turtle Pool” gì đó.

Có lẽ là cố ý sưu tầm.

Chỗ trống có viết mấy dòng chữ.

——

Life is like a major sea through.

Sinh nhật vui vẻ.

Hạ

22.6.2009.