Chương 21: Còn muốn chạm vào ánh trăng một chút

"Tôi thường cảm thấy, có thể trở thành bạn với thiếu niên Y là tôi đã tiêu hết may mắn của nửa đời rồi."

——"Sau giấc mộng năm thứ 9"_Sherry Lab.

Lớp 12 là khái niệm gì.

Trước khi trải qua, tất cả cảm nhận đều là trừu tượng, chỉ là tin đồn.

Lên lớp 12 phải chuyển phòng học, một đầu khác của sân thể dục, cách cổng trường Tây Môn cũ gần hơn, nhưng Hạ Ly mà về nhà trọ thì lại thành xa, lần nào cũng phải đi xuyên qua toàn bộ sân trường.

Cũng có tin tức tốt.

Lớp quốc tế cũng chuyển đến đây, đều ở tầng hai cùng lớp bảy, gần đến nỗi ở giữa chỉ cách một phòng học và một cái cầu thang.

Hơn nữa, cửa nhà vệ sinh ở đằng bên lớp bảy của bọn họ, Yến Tư Thời muốn đến nhà vệ sinh thì nhất định phải qua lớp bảy.

Nghỉ hè chỉ được nghỉ hai tuần rồi lại về trường học thêm, kế hoạch của trường học cho khóa bọn họ là trong lúc nghỉ hè học xong hết chương trình học mới còn dư lại, khai giảng học chính thức sẽ bắt đầu đợt ôn tập đầu tiên.

Các buổi tự học buổi sáng và tối diễn ra sớm hơn, kéo dài thêm hai mươi phút, việc quản lý cũng bị chặt hơn: Sách ngoài giờ học, thiết bị điện tử, yêu sớm... Một khi bị phát hiện thì tuyệt đối không nhân nhượng, nhẹ thì đến văn phòng uống trà, nặng thì mời phụ huynh rồi ba bên đàm phán.

Lớp mười hai thống nhất đổi mới giấy ra vào, giờ cơm tối, trường học không cho phép sinh viên ngoại trú ra ngoài ăn cơm nữa, đều ăn ở nhà ăn giống nội trú.

Mỗi lần thi tháng về sau, toàn khóa sẽ công bố xếp hạng, bình chọn giải thưởng tiến bộ.

Mấy quy định ban xuống, cho dù là học sinh chậm chạp nhất cũng có thể cảm nhận được bầu không khí của toàn khóa đã thay đổi sau một đêm.

Mọi người sôi nổi thu điệu bộ có mấy phần buông thả của mình lại, một loại nôn nóng và căng thẳng vô hình tràn ngập trong không khí, như kiếm của Damocles treo trên đỉnh đầu vậy.

Kỳ nghỉ hè này nóng muốn chết, ánh nắng như nung như nấu, tiếng ve kêu to xé trời.

Điều hòa chạy ù ù ù từ sớm đến muộn, giờ ra chơi mới nằm bò ra ngủ một lát mà lúc dậy trên người đã đầy bài thi các môn vừa phát.

Giống với sự mệt mỏi mãi không thấy điểm tận cũng là biển đề mãi không thấy bờ.

Lớp quốc tế nghỉ hè không học thêm.

Mỗi lần Hạ Ly ôm bài thi địa lý, đi qua phòng học trống rỗng của lớn 20 thì đều sẽ vội vàng chạy qua.

Hiện tại cô đã không còn phân tâm nhiều để mà nghĩ đến Yến Tư Thời được nữa, mỗi ngày đều bị biển đề bao trùm, sau khi về nhà trọ chỉ muốn ngủ, nhật ký cũng viết ngắn cũn.

Yến Tư Thời, cũng chỉ tồn tại trong cô trước lúc sắp ngủ mỗi tối, mười phút viết hai ba câu nhật ký đó.

Tấm bưu thϊếp kia cô kẹp trong cuốn nhật ký, trước khi khép lại là luôn phải liếc mắt nhìn một cái.

Như là thành sự ký thác tinh thần trừu tượng nào đó.

Kỳ học thêm kết thúc, toàn khóa thi tháng.

Xếp hạng của Hạ Ly không thay đổi lớn lắm, lần này là đứng thứ 7 của lớp, 26 của khóa.

Như là đã đến cổ của một cái chai, không đến mức tuột xuống nhưng muốn hướng lên trên là phải tranh từng tấc đất.

Tháng chín, một đám học sinh lớp 10 nhập học.

Không chút bất ngờ đó là bài thi lên cấp 3 của La Uy nát không chịu được, nhưng bằng vào quan hệ và một khoản xây trường không nhỏ, La Vệ Quốc vẫn thành công nhét cậu ta vào Minh Trung.

Ngày khai giảng hôm ấy, La Vệ Quốc đưa La Uy đến báo cáo, chú ấy gọi điện thoại cho Hạ Ly, nhất định muốn cùng ăn một bữa vào buổi trưa.

Vì quan tâm học sinh lớp 12 như Hạ Ly, La Vệ Quốc còn cố ý chọn một tiệm cơm gần trường học.

Hết giờ học, Hạ Ly rất không tình nguyện mà tiến đến nơi hẹn.

Cái đầu với bộ tóc không phải trào lưu kia của La Uy đã bị cạo đi, cạo kiểu tóc húi cua, mặc trên người cả bộ Adidas, trông khá là nhân mô cẩu dạng[1], nhưng ánh mắt u ám vẫn giống trước kia.

Nhân mô cẩu dạng[1]: là con người nhưng cử chỉ hành vi giống chó.

Lúc ăn cơm, La Vệ Quốc cười nói: “Sau này La Uy chính là đàn em của cháu, ở trong trường học còn phải nhờ Tiểu Hạ trông nom nhiều hơn.”

Người lớn luôn là sùng bái mối quan hệ giữa người với người quá mức, đi đến đâu cũng không quên nhờ quan hệ.

Hạ Ly cười rất khách sáo: “Lớp 12 của bọn cháu không cùng tòa với lớp 10 của các em, thời gian hoạt động và nghỉ ngơi cũng không giống nhau, có khi ngày thường cũng chưa chắc có thể gặp được.”

“Đương nhiên, cháu lên lớp 12, việc học là quan trọng nhất. Thế nào thì nếu mà chạm mặt, cháu cứ đảm đương nhiều thêm chút nhé.”

Hạ Ly nói “Được”, dù sao cũng không thể không nể mặt La Vệ Quốc. Loại lời khách sáo này, cô đồng ý cũng không có tổn thất gì.

Trái lại là La Uy, rất là không ưa cô mà trợn mắt trắng.

Trong lúc ăn cơm, La Vệ Quốc quan tâm nhất đó là thành tích của Hạ Ly, nghe nói cô có thể lọt vào top 30 của khóa thì vô cùng hâm mộ: “Thành tích này của cháu, vào 985 cũng không thành vấn đề nhỉ?”

“Thành tích bình thường không tính, phải xem thành tích thi đại học.”

La Vệ Quốc lại phê bình La Uy, nói cậu ta không nên thân, theo thành tích hiện tại thì sợ là tốt nghiệp cấp ba xong chỉ có thể vào nhà máy đào thạch cao.

Hạ Ly hỏi: “Sao chú La không cho La Uy học lớp quốc tế? Ra nước ngoài học đại học cũng là một đầu ra.”

La Vệ Quốc cười khổ: “Đưa ra nước ngoài thì một năm phải tiêu phí bao nhiêu tiền chứ? Chú cũng không có bản lĩnh lớn như vậy.”

Lúc này La Uy chen vào nói: “Australia và Singapore đâu có đắt.”

“Đắt hay không thì cũng là tiêu tiền của ông đây! Với cái đức hạnh này của mày, nếu đưa qua đó thì sợ là ngày ngày ăn nhậu cờ bạc gái gú mất.”

La Uy “Chậc” một tiếng, cúi đầu chơi điện thoại: “Không cho đi được thì là không cho đi được đi, còn tìm nhiều cớ như vậy.”

Bàn tay của La Vệ Quốc đập qua.

La Uy lẩm bẩm một câu “Có bệnh”.

Cơm nước xong, La Vệ Quốc đi lấy xe.

La Uy nhân cơ hội này mà lên cơn, lạnh giọng hỏi Hạ Ly: “Nhà tôi có cho tôi đến lớp quốc tế hay không thì cần cô bàn tán cái gì?”

Hạ Ly không muốn để ý đến cậu ta.

La Uy xùy một tiếng, ánh mắt nhìn cô chứa sự khinh thường rất sâu: “Thành tích tốt thì cũng giỏi đấy. Thành tích tốt nhưng chẳng phải bố cô vẫn phải nịnh bợ nhà họ La chúng tôi ư.”

Sau khi khai giảng, lớp quốc tế cũng đi học lại.

Đến văn phòng, hoặc là giờ ra chơi đi loanh quanh hành lang hóng mát, thỉnh thoảng Hạ Ly sẽ nhìn thấy bóng dáng của Yến Tư Thời ở ngoài phòng học của lớp hai mươi, suy nghĩ xin thề phải càng nghiêm túc ôn tập hơn lại càng thêm kiên định.

Cô muốn cách xa cống rãnh.

Cô còn muốn chạm vào ánh trăng một chút.

Sau khi lên lớp 12, có lẽ Lâm Thanh Hiểu là người không thích ứng được nhất, bình thường có thói quen chơi chơi đánh đánh, bây giờ toàn bộ tinh thần và thể lực đều phải cho vào việc học tập.

Lắm lúc muốn lười biếng mà bạn bè bên cạnh người nào cũng học hành chăm chỉ đến nỗi mà không cần ăn ngủ, làm cô cũng ngại quấy rầy.

Sinh nhật của Lâm Thanh Hiểu là ngày 23 tháng 9, hôm đó là thứ tư, một ngày bình thường từ đầu đến cuối.

Mọi người đều tặng quà, nhưng muốn chúc mừng không kiêng nể gì như bình thường thì vào trong hoàn cảnh hiện tại này, đúng là có lòng nhưng không có sức.

Cả một ngày, Lâm Thanh Hiểu đều có chút uể oải ỉu xìu.

Hạ Ly và Từ Ninh ngầm thương lượng, lén đặt cho cô ấy một cái bánh kem nhỏ, giờ cơm chiều chúc mừng một chút.

Nhưng bên kia đưa đến đây chậm chạp muốn chết, cách chưa tới nửa giờ là đến tiết tự học buổi tối thì người ta mới gọi điện thoại đến, nói vừa tới cổng trường.

Thời gian này, phần lớn người trong lớp đều đã cơm nước xong, về chỗ ngồi của mình bắt đầu tự học, trong phòng học vô cùng yên lặng.

Hạ Ly giấu điện thoại dưới hộc bàn gửi tin nhắn cho Từ Ninh, hai người lặng lẽ rời khỏi phòng học.

Ở cổng trường lấy được bánh kem, hai người vội vàng bước nhanh trở về khu dạy học.

Vừa mới leo lên tầng hai thì đυ.ng phải một người ở đối diện.

Hạ Ly dừng bước chân, lui sau một bước, thấy rõ là Yến Tư Thời thì lắp bắp lên tiếng chào hỏi.

Dưới ánh đèn hành lang màu trắng, cô nhìn thấy gương mặt và tóc mái còn dính nước của anh, dường như là vừa rửa mặt, từ nhà vệ sinh bên kia qua đây.

Hạ Ly không rảnh nói thêm gì, sắp đến tiết tự học buổi tối rồi.

Cô đang chuẩn bị tiếp tục đi về trước thì Yến Tư Thời lại duỗi tay, ngăn cô lại: “Đừng vội đi. Chủ nhiệm lớp của các cậu đang bắt người.”

Từ Ninh nói: “Không phải còn chưa đến tiết tự học buổi tối ư....? ”

Yến Tư Thời lập tức giải thích, anh chỉ đi qua, cũng không nghe kỹ, hình như là gần đây có rất nhiều người len lén ra ngoài trường ăn tối, lão Trang nổi giận rồi, chuẩn bị khai đao với những người giờ này còn chưa đến lớp học.

Hiện tại cửa lớp bảy đã có hai người bị phạt đứng, để bọn họ khai báo lý do về lớp học muộn như vậy.

Hạ Ly cũng không để bụng mấy câu rầy la, cô nhìn Từ Ninh: “...... Liệu lão Trang có tịch thu bánh kem không”

Yến Tư Thời cúi đầu, nhìn đồ trong tay cô một cái: “Sinh nhật ai?"

“Bạn của bọn tôi, Lâm Thanh Hiểu.”

Yến Tư Thời duỗi tay: “Đưa tôi đi, giữ giúp cậu.”

Hạ Ly sửng sốt, đưa túi đựng bánh kem qua: “...... Làm phiền rồi.”

Lúc Yến Tư Thời đưa tay nhận lấy, ngón tay của cô và của anh chạm nhẹ nhau một cái.

“Được rồi thì qua lấy.” Yến Tư Thời nói.

Hạ Ly nói tiếng cảm ơn, sau đó kéo Từ Ninh nhanh chóng đi mất.

Đúng như dự đoán, lão Trang với quả mặt sa sầm như nước đang đứng ở cửa phòng học.

Nhưng, thế mà Hạ Ly lại không có một chút cảm giác sợ hãi.

Dù sóng to gió lớn như nào đi nữa thì dường như trong lòng cũng không cảm thấy long trời nở đất bằng khoảnh khắc vừa nãy, cái khoảnh khắc khẽ chạm vào ngón tay của Yến Tư Thời ấy.

Cô nắm ngón tay. Hình như vẫn còn đang nóng.

Hạ Ly nói với lão Trang rằng Từ Ninh đau bụng kinh nên cô đi cùng cô ấy đến phòng y tế pha một ly nước đường nóng.

Một người là top 10 trong lớp, một người là đứa đứng đầu môn của mình, biểu hiện của hai người trong ngày thường cũng rất ngoan ngoãn, cuối cùng lão Trang cũng không làm khó, bảo các cô thắt chặt bản thân thêm chút rồi thả đi.

Hạ Ly trở lại chỗ ngồi rồi thở phào một hơi, cô lấy tờ đề thi từ trong hộc bàn ra, hít sâu mấy cái, bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu làm bài.

Tối nay là tiết tự học môn toán và làm kiểm tra, hai tiếng không nghỉ giữa giờ.

Sau khi kiểm tra xong, giáo viên chỉ cho mười phút để mọi người đi vệ sinh, rồi sau đó để các tổ đổi đề thi cho nhau, vừa giảng đề vừa chấm bài thi, cho điểm ngay tại chỗ.

Tiết tấu chặt chẽ đến nỗi gần như không có lúc nhàn rỗi, mãi đến lúc tan tiết tự học buổi tối, Hạ Ly vẫn chưa tìm được thời gian "thuận tiện" để đến chỗ Yến Tư Thời lấy bánh kem.

Tuy lớp quốc tế cũng có tiết tự học buổi tối, nhưng chỉ đến 9 ruỡi.

Hạ Ly có chút lo lắng, giờ này rồi, có phải người cũng đã đi rồi không.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến cái lúc hết tiết tự học buổi tối, Hạ Ly để Từ Ninh kéo Lâm Thanh Hiểu đi nhà vệ sinh trước, còn mình thì nhanh chóng chạy đến cửa lớp hai mươi.

Đèn trong phòng học còn sáng, dư lại ba bốn người.

Yến Tư Thời còn ở đó.

Anh ngồi im, đang đọc sách.

Ánh đèn trắng nhạt chiếu trên người anh, trông có loại cảm giác lạnh lùng băng sương.

Hạ Ly thò người vào trong, đè xuống thứ cảm xúc khẽ đánh trống reo hò trong lòng: “Yến Tư Thời.”

Anh đeo tai nghe, không nghe thấy.

Vương Sâm ngồi trước anh xoay người, gõ gõ bàn của anh rồi hất cằm ra cửa.

Yến Tư Thời nhìn thoáng qua chỗ cửa, tháo tai nghe xuống rồi khép sách trong tay lại, sau đó xách túi giấy đặt lên bàn lên, đứng dậy đi ra cửa.

Hạ Ly nhận lấy túi giấy rồi vội vàng nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, buổi tối có bài thi toán, giữa giờ cũng không được nghỉ. Có phải đã làm chậm trễ thời gian về nhà của cậu rồi không?”

“Không sao. Về nhà vẫn là đọc sách giống vậy.”

“Cảm ơn.” Hạ Ly như không nói được gì thêm nữa: “Tôi cầm bánh ngọt đi trước nhé.”

"Ừm."

Vừa muốn đi, Hạ Ly lại nghĩ đến gì đó, cô nhỏ giọng nói: “Cái đó...... Có thể mượn bật lửa của cậu chút không?”

Yến Tư Thời duỗi tay, lấy ra chiếc bật lửa màu bạc từ trong túi quần ra đưa cho cô.

Hạ Ly cầm ở trong tay, lại nói lời cảm ơn lần nữa.

Trong phòng học lớp bảy cũng chỉ còn dư lại mấy người ít ỏi.

Hạ Ly đặt bánh kem ở trên bàn sách gần cửa, mở túi đựng rồi cắm nến, đốt lửa.

Trên chiếc bật lửa kim loại kia, hình như còn lưu lại một chút hơi ấm.

Lúc này, phòng học còn lại hai người khác, đầu tiên Hạ Ly nói với họ một tiếng trước, sau lại gửi tin nhắn cho Từ Ninh.

Cô đứng ở cửa phòng học, đợt lúc Từ Ninh và Lâm Thanh Hiểu sắp đến thì giơ tay ấn công tắc tắt bật đèn của phòng học.

Thoáng cái, ánh nến chập chờn trong bóng tối.

Lâm Thanh Hiểu bị Từ Ninh đẩy đến cửa, lập tức ngây ngẩn cả người.

Hạ Ly và Từ Ninh vỗ tay hát mấy câu bài chúc mừng sinh nhật, sau đó thúc giục: “Nhanh thổi nến, nhỡ đâu lão Trang còn chưa đi thì xong đời mất!”

Lâm Thanh Hiểu vội vàng cuống cuồng mà cầu nguyện, một hơi thổi tắt ngọn nến.

Hạ Ly nhổ cây nến còn đang tỏa khói xuống, cầm lấy con dao nhựa, cố ý cắt nguyên chỗ chocolate viết “Sinh nhật vui vẻ” đưa cho Lâm Thanh Hiểu.

Lâm Thanh Hiểu ăn một miếng, hình như cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cô ấy giơ tay che miệng lại, có hơi nghẹn ngào: “...... Các cậu phiền quá đấy, rõ ràng biết mình ghét kiểu lừa gạt nhất.”

Từ Ninh ôm bả vai cô ấy, vô cùng có lệ mà an ủi: “Ôi chao ôi chao, sinh nhật mà...”

Hạ Ly cười rồi tiếp tục cắt bánh kem.

Cũng chia cho hai bạn học còn ở lại lớp mỗi người một miếng, cuối cùng, vừa hay còn thừa hai miếng.

Sau khi được sự đồng ý của Lâm Thanh Hiểu, Hạ Ly bưng cái đĩa giấy lên: “Các cậu ăn trước đi, mình đi ra ngoài trả bật lửa một lát.”

Ra khỏi cửa phòng học, nhìn sang cửa lớp hai mươi, Yến Tư Thời và Vương Sâm đang đi ra, đều đeo cặp sách, hình như là chuẩn bị về nhà.

Hạ Ly bước nhanh về trước, đưa hai miếng bánh kem cho bọn họ.

Vương Sâm: “Sinh nhật cậu?"

“Sinh nhật Lâm Thanh Hiểu.”

Vẻ mặt của Vương Sâm đầy mờ mịt: “Tôi quen?”

“....“Hạ Ly đã không còn muốn giải thích nữa: “… Quen, cậu quen."

“Ồ. Được thôi”

Lúc này Hạ Ly mới nhìn Yến Tư Thời, đưa tay vào trong túi quần đồng phục, ngón tay cầm chiếc bật lửa kia, cảm giác lòng bàn tay mình ra chút mồ hôi.

Lấy ra đưa cho anh: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Yến Tư Thời nhận lấy, sau đó tùy ý mà đánh giá một chút.

“Bánh kem..... Không phải cái loại ngọt quá, có thể thử một miếng.”

“Được. Thay tôi nói với cậu ấy một tiếng sinh nhật vui vẻ.”

Hạ Ly gật đầu.

Vương Sâm nói: “Bọn tôi đi trước nhé.”

Ngoài hành lang có một trận gió hơi lạnh thổi qua, Hạ Ly gỡ sợi tóc dán trên mặt mình ra một chút: “Ừm. Bye bye.”

Nghe tiếng bước chân ở hành lang dần nhỏ đi, Hạ Ly trở về phòng học của lớp bảy.

Cô cầm lấy miếng bánh kem của mình lên, đi ra hành lang.

Hai cánh tay chống trên lan can, cúi đầu nhìn xuống.

Trong bóng đêm, bóng dáng cao lớn của Yến Tư Thời, đang đi qua cánh cửa dưới tàng cây Ngọc Lan.

Gió thổi qua phiến lá tản rộng màu xanh đậm, phát ra tiếng rì rì rào rào.

Hạ Ly không nhịn được mà mỉm cười.

Xắn một miếng bánh kem, nuốt xuống buổi tối ngọt thanh này.