Chương 34: Đâm hết vào trong lòng cô

Sau khi tan làm, Hạ Ly cố kéo dài một chút công việc cuối cùng và không chịu hoàn thành một lèo, ý định lấy việc này trốn khỏi teambuilding, nhưng Tống Kiệu An không cho cô thực hiện được.

Làm tổ trưởng, với nội dung công việc của cô, anh ta rõ như lòng bàn tay.

Lúc này vừa mới hoàn thành một hạng mục, hạng mục tiếp theo còn đang trong giai đoạn điều tra nghiên cứu, có bận đi chăng nữa thì có thể bận cái gì?

Gửi email báo cáo hàng ngày đi, Hạ Ly tắt máy tính, cầm túi xách và áo khoác lên, cô thừa dịp lúc Tống Kiệu An đi vệ sinh mà xuất phát cùng với mấy đồng nghiệp nữ khác trong bộ phận.

Tống Kiệu An có một chiếc xe, Hạ Ly rất sợ đến lúc đó anh ta sẽ nói chở cô qua đó cùng.

Hạ Ly nhạy bén, biết rõ ý đồ của Tống Kiệu An.

Thật ra cô không ghét bản thân Tống Kiệu An, dù sao làm dưới quyền anh ta ba năm, lúc ấy lần đầu tiên ra nước ngoài công tác, chi tiết nhỏ đến mức như là đưa Visa thế nào cũng đều là anh ta chỉ dạy tỉ mỉ.

Chỉ là với anh ta cô không có cảm giác nào khác ngoài bạn bè.

Cấu hình nhân viên ở bộ phận bọn họ tương đối thiên về trẻ hóa, công ty cũng không có quy định cấm tình yêu văn phòng.

Thái độ của Tống Kiệu An với Hạ Ly, trong bộ phận đều nhận ra đôi chút, có khi còn sẽ theo đó mà trêu chọc một hai câu.

Chính là vì như thế, Hạ Ly vô cùng chú ý đến cảm giác về chừng mực khi ở cùng Tống Kiệu An, sợ thái độ không đủ rõ ràng khiến Tống Kiệu An hiểu lầm, cũng sợ thái độ cứng quá sẽ khiến đôi bên cùng xấu hổ.

Hạ Ly và mấy đồng nghiệp nữ kia đến SO3 trước.

Tống Kiệu An chạy đến ngay sau đó.

Người ngồi cạnh Hạ Ly, giờ phút này lại chủ động đứng lên nhường chỗ ngồi cho Tống Kiệu An rồi cười nói: “Anh Tống đến đây ngồi!”

Hạ Ly cũng không thể ngăn cản người khác nhường chỗ ngồi, chỉ đành lúng túng mà quay mặt đi, bưng ly nước lên uống.

Sau khi Tống Kiệu An ngồi xuống thì hỏi cô: “Sao mới chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi rồi?”

“Có đề tài nói chưa xong với đám Sara nên cùng đến đây.”

“Muốn gọi chút đồ ăn vặt trước không? Đám hành chính thống nhất đặt theo phần ăn, phải đợi người đến đông đủ mới có thể lên đồ."

Hạ Ly lắc đầu: “Không cần, tôi vẫn chưa đói lắm.”

Không muốn nói chuyện với Tổng Kiệu An ngoài đề tài công việc, thế là cô bèn lấy điện thoại ra, giả vờ muốn trả lời tin nhắn Wechat của bạn bè quan trọng, vừa gõ chữ, vừa có chút qua loa lấy lệ mà trả lời chủ đề của Tổng Kiệu An.

Quả đúng như vậy, chưa được một lát, hình như Tống Kiệu An đã cảm thấy tẻ nhạt nên quay đầu trò chuyện với đồng nghiệp bên kia.

Mọi người lần lượt đến quán, lúc gần như sắp đến đông đủ thì bắt đầu lên món.

Teambuilding của bọn họ bao nửa quán, ghép bàn lại thành hai cái bàn dài. Lãnh đạo cho người của hai bộ phận ngồi lẫn lộn với nhau, bên bàn của Hạ Ly cũng bị nhét không ít người của bộ phận thiết kế.

Bữa tối bắt đầu, Tống Kiệu An làm lãnh đạo nhỏ, đương nhiên phải phụ trách làm sinh động bầu không khí.

Hạ Ly rất vui khi anh ta không rảnh chú ý đến mình, thế là mừng rỡ cắm đầu ăn rồi lén lướt điện thoại, gần như là không tham gia bất cứ chủ đề lớn nào.

Ngồi ở một bên khác của cô, là một đồng nghiệp nam của bộ phận thiết kế bị lãnh đạo “Điều” sang đây lúc nãy, cũng không hay tham dự vào các chủ đề, trái lại còn yên lặng mà quan sát Hạ Ly một hồi lâu.

Lúc Hạ Ly buông điện thoại, lúc rót cho mình thêm nước trái cây thì đồng nghiệp nam kia lên tiếng: “Cô là Sherry phụ trách hạng mục New York lần trước đó?"

Hạ Ly đưa mắt nhìn lại rồi mỉm cười nói: “Đúng vậy.”

“Tôi cũng từng tham dự thiết kế truyền đạt thị giác của hạng mục này, có từng làm việc với cô trên WeChat."

“Tiền bối Zack?”

Ngón tay của vị đồng nghiệp nam kia chạm vào chóp mũi một chút, có hơi xấu hổ: “Gọi tôi Zack là được. Cũng có thể gọi là Tiểu Lâm, tôi tên là Lâm Trì Vũ.”

“Hạ Ly. Ly trong Ly Giang.”

Lâm Trì Vũ nói: “Teambuilding nhàm chán dễ sợ.”

“Đúng vậy.” Hạ Ly tán thành mà gật gật đầu.

“Tôi vừa mới nghe thấy hình như cô đang chơi một trò kiểu travel crush..."

“Anh cũng chơi à?”

Lâm Trì Vũ gật đầu: “Có cái cùng loại với nó, phong cách và thiết kế UI càng đẹp hơn, cô cũng có thể thử xem. Nhưng mà khu vực trong nước không có, cô có tài khoản khu vực Hoa Kỳ không?”

“Có. Trò chơi tên là gì?”

Hiện tại AppStore của Hạ Ly đang đăng nhập là tài khoản khu vực Hoa Kỳ, bởi vậy trực tiếp ấn mở.

Lâm Trì Vũ nói tên.

Hạ Ly nhập vào: “...Hình như không tìm thấy?”

“Liệu có phải viết ghép lại... Tên của trò chơi này rất dễ ghép sai.”

“Anh nhìn chút xem?” Hạ Ly đưa màn hình điện thoại đến trước mặt anh ta.

“Giá thị trường rất tốt, bảo sao người nào đó có cảm giác có mối nguy.”

Khu ghế dài, Văn Sơ Bạch thu ánh mắt rất có hứng thú mà quan sát hồi lâu lại rồi trêu chọc Yến Tư Thời.

Yến Tư Thời ở đối diện không có biểu cảm gì, chỉ cầm một cái ly thủy tinh lên, uống một ngụm nước bỏ thêm đá.

Văn Sơ Bạch nói rằng nghề chính là hưởng thụ cuộc sống, nghề phụ mới là làm đầu tư. Lúc học đại học năm ấy đã đầu tư tạm thời vào mấy cửa hàng ăn uống truyền thống và hotshop creatives, kiếm được đầy tiền.

Phát triển đến nay, đã có thể thoát khỏi sự che lấp của nhà họ Văn, tự lập kiếm sống.

Một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, đầu gió sẽ là lĩnh vực khoa học công nghệ cao cấp và mới mẻ như trí tuệ nhân tạo, nguồn năng lượng ô tô mới, tự động lái v.v...

Hồi Yến Tư Thời vừa mới về nước ấy, Văn Sơ Bạch từng lôi kéo anh hỏi thăm một cách kỹ càng tỉ mỉ về hiện trạng ngành nghề của bên nước Mỹ, có vẻ rất có dự định dấn thân vào những ngành nghề này, nhất là trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo có quá nhiều lĩnh vực nhỏ, tương lai vẫn là một vùng biển xanh.

Là một nhân viên nghiên cứu phát minh tuyến một, Yến Tư Thời nắm giữ được hướng gió của ngành nghề hàng đầu, mà Văn Sơ Bạch lại học tài chính, khác lĩnh vực thuần khoa học và công nghệ này cả một trời.

Thỉnh thoảng, Văn Sơ Bạch sẽ gọi Yến Tư Thời ra tâm sự, dạy thêm cho mình.

Yến Tư Thời nói tối nay mời anh ta đi ăn cơm, thế là anh ta đẩy hết mấy cuộc hẹn không có tính xây dựng gì đi, vui vẻ đến nơi hẹn.

Đến mới biết, Yến Tư Thời có ý khác.

Văn Sơ Bạch có thêm chút tò mò với cô gái có ấn tượng không tệ vào lần đầu tiên gặp mặt này, một bên nói chuyện phiếm với Yến Tư Thời, một bên cứ thỉnh thoảng lại quan sát mấy lần.

Phát hiện ngay teambuilding kia của bọn họ còn chưa qua một nửa mà trước sau đã có hai tên đàn ông vô cùng ân cần với cô.

Văn Sơ Bạch liên tiếp đánh giá Yến Tư Thời, có ý muốn phân tích ra một chút nội dung từ trong biểu cảm lạnh nhạt kia của anh, nhưng đều là phí công cả.

Tình bạn của bọn họ là thời đi học đã bắt đầu.

Nhiều năm như vậy, Văn Sơ Bạch chưa từng thấy Tư Thời yêu đương.

Hàng mẫu là con số không nên đương nhiên không có kinh nghiệm có thể cung cấp mà tham khảo.

Trong ấn tượng của anh ta, Yến Tư Thời vẫn luôn đối xử với nữ sinh đầy lạnh nhạt, cũng không thể nói là lạnh nhạt, mà là loại lễ phép và xa cách với ai cũng vậy.

Quan hệ tốt hơn một chút duy nhất cũng chỉ có Phương Thư Mộ.

Mà xem xét tình hình của hôm tụ họp sinh nhật Yến Tư Thời lần trước, Phương Thư Mộ chẳng những rất khó trở thành ngoại lệ kia, mà còn rất có thể bị loại khỏi vòng xã giao của Yến Tư Thời.

Bởi vì Phương Thư Mộ họ Phương.

Mà nhà họ Phương và nhà họ Yến qua lại thân thiết ba đời.

——————

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, mà với tình huống của Hạ Ly bên kia, tuy Yến Tư Thời chú ý chặt chẽ nhưng hình như có chút vẻ ngoảnh mặt làm ngơ.

Văn Sơ Bạch nói rất nhiều lần: “Mình cảm thấy cô ấy đang rất chán quá rồi, hay là cậu gọi cô ấy đến đây ăn uống với chúng ta một chút?”

Yến Tư Thời đều thờ ơ.

Văn Sơ Bạch cười nói: “Mẹ tôi ơi, cậu không biết xấu hổ dụ dỗ tôi đến đây để theo đuổi người ta. Bây giờ cũng ở chỗ này rồi, thế mà cậu lại không có một chút hành động nào?”

Yến Tư Thời là thái độ sao cũng được.

Anh lấy giấy ăn xoa xoa tay, đứng dậy đi toilet.

Vừa mới bước vào cửa đã nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện với nhau.

Trùng hợp thật, là lãnh đạo trực tiếp của Hạ Ly và một người đàn ông đeo kính khác.

Có lẽ hai người này uống rượu đến mức có hơi say rồi, đang lấy nước lạnh ở vòi nước để rửa mặt.

Người đàn ông đeo kính cười nói: “Lão Tống còn chưa theo đuổi được người đến tay?”

Lãnh đạo của Hạ Ly nói: “Chuyện này cũng đâu phải chuyện kiểu tiến hành theo thứ tự.”

“Hai ngươi làm việc chung với nhau đã nhiều năm rồi nhỉ, có được không đấy? Cùng đi công tác nhiều lần thế mà, trai đơn gái chiếc, sao lại không nắm chắc cơ hội...”

“Đừng nói như vậy.”

Trong giọng vị lãnh đạo kia của Hạ Ly kia có phần không vui: “Chuyện yêu đương này phải chú trọng đôi bên tình nguyện... Tôi đây không phải đang cố gắng theo đuổi rồi ư?"

“Xem qua không phải rất đơn thuần, rất dễ bắt nạt sao. Khó theo đuổi vậy à? Lão Tống, nếu cậu không được thì đổi để tôi đến đây đi, tôi bảo đảm một tuần sẽ tóm được người...”

Vẻ mặt tên lãnh đạo của Hạ Ly có hơi khó coi, nhưng có lẽ là ngại mặt mũi nên không nói gì.

Yến Tư Thời đi đến trước bồn rửa tay trống ở một bên, vặn vòi nước ra, lúc nước lạnh chảy xuống, anh lạnh lùng nói: “Phiền toái nói chuyện tôn trọng chút.”

Hai người ở một bên kia đều đồng thời quay đầu.

Tên đàn ông đeo kính: “... Anh đang nói chuyện với tôi?”

Yến Tư Thời lạnh nhạt nhìn anh ta.

Tên đàn ông đeo kính ù ù cạc cạc: “Cậu là ai thế? Chúng ta quen nhau à?”

Tống Kiệu An: “... Cậu ta là bạn học của Hạ Ly.”

Tên đàn ông đeo kính lập tức có hơi chột dạ, nhưng ngoài miệng lại nói: “Sao? Cậu cũng có ý với người ta? Muốn được chia lợi à? Vậy thì ra đằng sau tôi xếp hàng đi. Chỉ nói đùa một câu, đến nỗi...”

“Buồn cười không?” Trong tiếng nước chảy, giọng nói của Yến Tư Thời lạnh như ngâm trong đá vậy.

Sau khi uống say, cảm xúc của con người rất dễ bốc lên đầu, mặt của tên đàn ông đeo kính kia đỏ bừng. Như bị chọc trúng chân đau, anh ta xắn tay áo rồi tiến lên một bước, ra vẻ muốn nắm cổ áo của Yến Tư Thời.

Động tác của Yến Tư Thời nhanh hơn anh ta, thoáng dịch người cái là tránh thoát được, túm lấy cổ áo đằng sau của anh ta một cách dễ dàng, sau đó lập tức ấn cái gáy của anh ta xuống chậu nước.

Chiếc kính từ mũi trượt xuống: “Bộp” một tiếng mà rơi vào chậu nước, tên đàn ông đeo kính giãy giụa, nhưng không ngờ rằng bàn tay đè ở sau đầu mình vẫn không chút nhúc nhích.

Tên đàn ông đeo kính gào lên: “Lão Tống! Lão Tống!”

Lúc này Tống Kiệu An mới hoàn hồn, nhanh chóng đi lên kéo Yến Tư Thời: “Người anh em, người anh em! Bỏ đi, bỏ đi... Chỉ là uống say nói mấy câu mê sảng thôi, không đến mức...”

Tầm mắt của Yến Tư Thời dời đến trên mặt Tống Kiệu An.

Ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao lạnh lẽo kia làm cho Tống Kiệu An cũng không khỏi có chút e ngại.

Cuối cùng, Yến Tư Thời cũng buông lỏng tay, nói với giọng lạnh lùng xen lẫn sự chế giễu: “Anh làm lãnh đạo của cậu ấy vậy à.”

Tống Kiệu An lập tức thấy xấu hổ.

Tên đàn ông đeo kính híp mắt, nhân cơ hội đó vớt chiếc kính trong chậu nước ra.

Tống Kiệu An thấy anh ta còn có ý không chịu bỏ qua thì vội vàng túm cánh tay anh ta kéo ra bên ngoài: “Được rồi! Đi thôi!”

Hai người đi đến cửa, tên đàn ông đeo kính vẫn còn hơi khó chịu, thấp giọng lẩm bẩm một câu: “Sợ cái gì? Cùng lắm thì báo cảnh sát...”

Lẫn trong tiếng nước chảy, giọng nói lạnh băng kia không nhẹ không nặng mà truyền qua đó: “Anh có thể báo cảnh sát thử xem.”

Giọng điệu của câu này càng giống một câu cảnh cáo hơn.

Bên ngoài không còn tiếng gì nữa.

Yến Tư Thời dùng nước lạnh, rửa sạch tay một hồi lâu, đáy mắt là sự chán ghét như chạm vào thứ đồ dơ bẩn gì đó.

Anh sửa sang lại quần áo, rửa mặt xong mới đi ra ngoài.

Văn Sơ Bạch đang tự rót rượu cho mình. Liếc mắt nhìn Yến Tư Thời ngồi xuống đối diện mà sửng sốt.

Trên mặt anh dính nước, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu, hình như trong mắt có mấy phần tàn ác không bình thường.

“... Làm sao vậy?”

Yến Tư Thời không nói lời nào, chỉ cầm ly thủy tinh lên uống một ngụm nước đá.

Dường như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Bên kia là teambuilding, bên này là cơm rượu bình thường, tất cả đều như cũ.

Ở teambuilding bên này, rượu say cơm no, hiện trường nóng hết cả lên.

Thường thì là đến lúc này, Hạ Ly đều sẽ rình cơ hội trốn đi.

Cô nhìn nhìn khắp nơi, lãnh đạo lớn và Tống Kiệu An đều không ở bàn này, quyết định đây là cơ hội tốt.

Thế là cô lập tức khóa màn hình điện thoại, cất vào trong túi.

Lúc xoay người lấy chiếc áo vắt trên lưng ghế thì vợ phải khoảng không.

Lúc này cô mới phát hiện, áo khoác đã rơi xuống đất.

Hạ Ly nhặt lên nhìn một cái, sau đó sắc mặt lập tức có chút sụp đổ.

Là chiếc áo khoác nỉ mỏng cô mới mua ở New York vào đợt đi công tác trước đấy. Mùa xuân, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, mặc sáng với tối thì lại thích hợp quá.

Quần áo của cô không nhiều lắm, nhưng mỗi một bộ đều được tính toán kỹ lưỡng, chọn đều là chọn theo cảm nhận và form dáng cực tốt.

Chất của chiếc áo khoác này mềm nhẹ, màu cũng là màu xám nhạt xinh đẹp. Mà giờ phút này, nó rơi xuống đất thì thôi đi, lại còn bị không biết ai dẫm phải, dẫm lên để lại hai dấu chân cực kỳ bẩn.

Cô ôm lấy chiếc áo, phủi phủi mấy cái nhưng nó không ra, khiến cô đau lòng muốn chết luôn.

Đúng lúc này, Tống Kiệu An cầm chén rượu đến đây, nhìn ra cô muốn đi thì nói: “Cô đây là muốn ra về sao?"

Hạ Ly không nói lời nào, chỉ cúi đầu tiếp tục phủi chiếc áo khoác của mình một cách phí công.

Giờ phút này, đáy lòng sinh ra cảm xúc từ chức mạnh mẽ.

“Chờ thêm một lát nữa chứ? Giờ này khó gọi xe, tôi đưa cô về.”

Lúc nói chuyện, Tống Kiệu An hơi say kia muốn duỗi tay nắm lấy cánh tay của cô.

Hạ Ly đang muốn né tránh thì cánh tay của Tống Kiệu An đã bị người ta cản lại.

Hạ Ly ngẩng đầu, sau đó thì sửng sốt.

Yến Tư Thời duỗi tay, túm lấy chiếc áo khoác dài cô ôm trong tay rồi khẽ kéo một phát về mình.

Hình như cô bị dẫn qua đây một cách không tự nguyện.

Yến Tư Thời lạnh lùng liếc nhìn Tống Kiệu An một cái.

Trải qua chuyện vừa nãy ở nhà vệ sinh, Tống Kiệu An tự biết đuối lý, lúc này cũng không hé răng.

Yến Tư Thời cúi đầu nhìn Hạ Ly, giọng điệu nhàn nhạt nhưng chứa sự dịu dàng: “Tôi đưa cậu về?"

Hạ Ly gật đầu.

Tâm trạng của cô đang tệ hết sức, không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa.

Yến Tư Thời cầm lấy áo khoác của cô, cô đi theo sau anh.

Cái loại cảm giác được dẫn dắt ảo diệu này, khiến cơn sóng trong lòng cô khẽ dâng lên.

Đến cửa quán rượu, Yến Tư Thời buông lỏng tay, cúi đầu quan sát cô, hỏi: “Lạnh không?”

Hạ Ly lắc đầu.

Yến Tư Thời dừng lại, chìa tay, cầm lấy chiếc áo khoác cô đang ôm trong tay sang: “Tôi cầm giúp cậu.”

“Quần áo bị bẩn rồi, sẽ làm bẩn áo cậu...”

“Không sao.”

Yến Tư Thời liếc mắt nhìn lên chiếc áo, hai dấu chân kia rất rõ ràng.

Thế là anh nói: “Tôi biết một tiệm giặt quần áo rất tốt, đợi lát nữa thuận đường đưa qua là được.”

Hạ Ly gật gật đầu.

Hai người đi bộ đến bãi đỗ xe.

Lúc này Hạ Ly mới nhớ đến mà hỏi anh: “Sao cậu lại ở đây?”

Yến Tư Thời im lặng.

Đúng vào lúc này, Hạ Ly mới hoàn hồn từ trong sự im lặng này.

Trong lòng có cái mặt trống nhỏ, bị gõ nhẹ một cái.

Cô nghĩ, dù sao cũng không phải là “Ngẫu nhiên gặp được”.

Yến Tư Thời biết cô teambuilding ở đâu, mượn cái cớ “Ngẫu nhiên gặp được” này thì vụng về quá, nếu là anh thì có lẽ anh sẽ khinh thường nhắc đến.

Cô chợt không biết phải nói gì nữa.

Sự im lặng lên men trôi qua, giờ lại có thêm loại ảo diệu sâu xa khiến người ta không biết mở miệng thế nào.

Mãi cho đến đoạn rẽ đằng trước, Hạ Ly ngứa mũi, thế là hắt xì một cái nhỏ.

Gió hời hợt nên thật ra thì thổi vào người cũng không phải lạnh lắm.

“Lạnh à?” Yến Tư Thời lại lên tiếng.

Cô lắc đầu, nhưng lời nói phủ nhận lại không nhanh bằng động tác của Yến Tư Thời.

Trong chớp mắt, anh đã đưa cái áo khoác của cô vào trong lòng cô, ngay sau đó cởi chiếc áo khoác dáng dài trên người mình, khoác lên lưng cô rồi lại nhận lại chiếc áo khoác bị bẩn của cô, vắt ở cánh tay.

Một loạt động tác này không cho Hạ Ly tìm được khe hở mà ngăn cản.

Khi chiếc áo khoác kia được khoác lên, cô vội vàng đưa tay túm chặt vạt áo.

Gần như là lập tức nghĩ đến rất lâu trước đó, đêm trốn học với Yến Tư Thời kia.

Cũng là kiểu gió này, bóng đêm như này và sự im lặng như này.

Một màn tương tự như này.

Cô nghĩ đến, cô đã từng mặc áo khoác của anh ba lần rồi.

Bất cứ chuyện gì lặp lại ba lần thì có lẽ đều có thêm chút ý nghĩa nhỉ.

Bỗng nhiên cô không dám nhìn Yến Tư Thời.

Hạ Ly không mặc chiếc áo khoác kia vào mà chỉ khoác như vậy, đôi tay không tự chủ được mà giữ lấy vạt áo, bị mùi hương dính trên chiếc áo vây quanh, dọc theo đường đi tâm trạng của cô đều có chút cảm giác bị chiếm đóng khó hiểu.

“Cậu... Cậu lạnh không?” Hạ Ly lên tiếng.

Bên ngoài chiếc áo sơ mi mặc ban ngày, Yến Tư Thời có mặc thêm một chiếc áo len màu xám nhạt ở ngoài.

Chỉ là chất kia trông rất mỏng, cứ cảm thấy khả năng chống lạnh khiến người ta vô cùng lo lắng.

“Không lạnh.”

“Hay là đi nhanh lên chút đi.” Hạ Ly đề nghị.

Cô vừa dứt lời, Yến Tư Thời thật sự tăng tốc độ luôn.

Ỷ vào chân dài, bước nhanh như gió, khiến cô phải chạy chậm mới có thể đuổi theo.

Lúc cô sắp đuổi kịp, Yến Tư Thời lại đột nhiên dừng bước chân, xoay người.

Cô cũng vội vàng dừng bước.

Cách khoảng cách nửa bước, Yến Tư Thời cúi đầu nhìn cô: “Còn muốn nhanh lên nữa không?”

Cô cảm thấy trong lời anh nói có ý cười lờ mờ.

Trong lúc nhất thời có chút ngớ ra.

Cũng quên mất cả đề phòng.

Ánh sáng của cỗ đèn đường vàng dường như chẻ ra một con đường thẳng tắp, sáng lấp lánh trong mắt cô.

Ánh mắt của Yến Tư Thời cứ trầm mặc nhìn thẳng vào cô như vậy.

Gió đêm đêm nay như là đâm hết vào trong lòng cô.

Ai nói con người không thể tắm hai lần trên một dòng sông.

Nếu không thì vì sao cô vẫn nghe thấy tiếng sóng hỗn loạn mơ hồ trong l*иg ngực, vì sao vẫn là tần số của ngày xưa.