Chương 35: Tối tăm và mập mờ luôn sinh ra lẫn nhau

Ánh đèn trong tiệm giặt quần áo tạo hiệu ứng sạch sẽ, trong không khí có một mùi hương khô ráo của chất giặt xả. Tiếng vang hơi ầm ầm kia, hình như đến từ máy móc đang hoạt động đằng sau.

Nhân viên trước quầy thu ngân đang cầm chiếc áo khoác chất nỉ mỏng của Hạ Ly, kiểm tra vết bẩn là dấu chân kia, lại lật nhãn mác xem thành phần chất vải.

Nói chung là tác phong làm việc của bọn họ, mỗi một mục đều kiểm tra rất cẩn thận.

Động tác chậm rãi đó, kéo dài thời gian vô cùng, làm cho Hạ Ly có một loại ảo giác là dường như cô có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ đang dịch chuyển trong chiếc đồng hồ trên tay Yến Tư Thời ở bên cạnh.

Cô thoáng đưa tầm mắt nhìn sang một cái, nhưng chỉ nhìn đến cánh tay của Yến Tư Thời là lại thu về, không dám nhìn lên sườn mặt của anh.

Lúc hoàn toàn vô tình thì không có gì, nhưng một khi có ý thức, thần kinh sẽ không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, không khỏi khống chế ý chí chủ quan của cô.

Nhân viên công tác viết thông tin lên tấm card, nhét vào trong túi áo khoác: “Ba ngày sau là có thể đến lấy.”

“Được, cảm ơn.”

Quay lại trên xe, Yến Tư Thời tiếp tục lái xe về hướng chỗ ở của Hạ Ly.

Một hồi lâu, không ai nói gì, trong xe ngay cả tiếng nhạc cũng không có.

Yên tĩnh một cách vi diệu.

Yến Tư Thời nhìn người trên ghế phụ, cô cụp mắt, trong tay đang cầm điện thoại nhưng không bật sáng màn hình.

Dường như chỉ đang thất thần.

“Suy nghĩ gì thế?” Yến Tư Thời lên tiếng.

Hạ Ly hoàn hồn: “…. Không có. Có lẽ là teambuilding mệt quá, lúc nào cũng hò hét ầm ĩ nên giờ yên tĩnh lại một cái là chỉ muốn ngẩn người ——Cậu có như vậy không?”

“Có đôi lúc sẽ như vậy.”

Bởi vì Hạ Ly nhắc đến chuyện teambuilding, Yến Tư Thời bèn thuận theo đó mà nói: “Vị lãnh đạo kia của cậu...”

“Anh ta sao cơ?”

Nghị luận đúng sai của người khác sau lưng dù sao cũng không phải tác phong của Yến Tư Thời. Huống chi, theo anh biết thì tính cách của Hạ Ly chắc chắn không yếu đuối tựa như vẻ ngoài của cô, có lẽ không cần anh lo lắng nhắc nhở.

“Không có gì.” Cuối cùng Yến Tư Thời chỉ nói vậy.

Trong xe mở máy sưởi, gió hơi khô, thổi một hồi lâu lại có chút nóng.

Hạ Ly duỗi tay, khảy chỗ lùa gió ra một chút, dường như không có chuyện gì mà hỏi: “...... Hôm nay cậu đến một mình à?”

Biết rõ là đề tài nguy hiểm.

Yến Tư Thời trả lời: “Hẹn Văn Sơ Bạch.”

“Hai người ở khu ghế dài?”

"Ừm."

“Bảo sao, tôi hoàn toàn không chú ý đến.”

Mâu thuẫn dường như là một trong những bản chất, đặc tính của con người. Giống như giờ phút này, rõ ràng cô rất muốn dò xét đáp án, nhưng vào lúc cần tiến thêm một bước thì cô lại rút lui.

Cứ mơ hồ như vậy lại chìm vào im lặng.

Cô và Yến Tư Thời vất vả lắm mới quen được bầu không khí, dường như giờ lại trở nên không được tự nhiên.

Xe dừng lại dưới bóng cây ở cửa tiểu khu.

Hạ Ly nói lời cảm ơn, mà Yến Tư Thời vẫn nói “Đừng khách sáo” như trước.

Hạ Ly không khỏi cười một tiếng.

Yến Tư Thời nhìn cô.

Hạ Ly cười nói: “Tôi cảm thấy mỗi lần chúng ta gặp mặt đều là nói hai câu này.”

“Vậy thì lần sau cậu đừng khách sáo với tôi như vậy nữa.”

Thật ra giọng điệu của lời này rất bình thường, nhưng Hạ Ly lại như bị phỏng.

Chắc thì phải trách trong xe này tịch mịch quá, chỉ có bảng đồng hồ và màn hình điều khiển trung tâm phát ra ánh sáng yếu ớt.

Tối tăm và mập mờ luôn sinh ra lẫn nhau.

Cô điều chỉnh tâm trạng có mấy phần hoảng hốt này rất nhanh, sau đó nói “Vậy tôi lên đây.” rồi tháo dây an toàn, thò tay kéo cửa xe.

Vào lúc này Yến Tư Thời lại lên tiếng, một chất giọng trong vắt, trong giọng nói không chứa ý cười, nhưng đúng là lại khiến người ta nghe ra mấy phần trêu chọc——

“Cậu muốn cầm áo của tôi đi luôn à?”

Động tác của Hạ Ly dừng lại.

Cúi đầu, lúc này cô mới phát hiện trên đùi mình vẫn còn đặt cái áo khoác dài màu cà phê của anh, vô tình đã ôm cả một đường, giờ đây gần như không khác nhiệt độ cơ thể là mấy.

Cô vội vàng cầm lấy cái áo rồi đặt xuống chỗ ngồi.

Ngón tay cũng như bị đốt cháy.

Kéo cửa xe ra, Hạ Ly xuống xe rồi đóng cửa xe lại, sau đó còn rất bình tĩnh mà nói: “Bái bai.”

Cách ánh sáng tối tăm của buồng xe, Yến Tư Thời nhìn cô: “Ngủ ngon.”

——————

Bà ngoại của Yến Tư Thời, Đái Thụ Phương muốn đến Bắc Thành kiểm tra theo thường lệ.

Kiểm tra thì Sở Thành cũng có thể làm, Sở Thành nhỏ thì nhỏ, nhưng dù sao cũng có bệnh viện hạng cao nhất của mình.

Nhưng vì để Yến Tư Thời yên tâm, Đái Thụ Phương thà bôn ba thêm một chút.

Huống chi tháng tư mùa xuân, đúng là một trong những thời điểm Bắc Thành thoải mái nhất, giải sầu một chút cũng được.

Ông ngoại Hoắc Tế Trung đã không còn quản lý được công việc sự vụ cụ thể của công ty, rảnh rỗi không có việc gì nên cũng đi với Đái Thụ Phương.

Hai ông bà lão không quen ở khách sạn, Yến Tư Thời đã sớm cho người quét tước nhà ở Đào Nguyệt.

Đây là nhà của mẹ Yến Tư Thời, Hoắc Tế Trung mua cho Hoắc Thanh Nghi trước khi bà ấy kết hôn.

Vốn là nghĩ nếu như sau khi kết hôn vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Hoắc Thanh Nghi còn có thể có chỗ đi ở Bắc Thành.

Nhà bỏ trống nhiều năm, rất nhiều thiết bị điện cũng đã phải sửa, thu dọn khá tốn thời gian.

Công việc kiểm tra Yến Tư Thời nhờ Văn Sơ Bạch.

Sau khi Văn Sơ Bạch đi qua, báo lại cho Yến Tư Thời, chỗ đó cũ thì cũng có cũ một chút, nhưng còn khá thoải mái, cho người ở không thành vấn đề.

“Vẫn là chất lượng nhà hồi đó tốt.”

Văn Sơ Bạch cảm khái, đưa chìa khóa của Đào Nguyệt cho Yến Tư Thời: “ Nói chứ, mình cứ cảm thấy như đã từng biết, có phải mình từng qua đó không.”

Sắc mặt của Yến Tư Thời vẫn bình thường: “Tiểu học cậu đã từng qua.”

“Thế ư? Sao mình không có ấn tượng nhỉ? Lúc chúng ta học tiểu học, dì từng ở căn nhà đó?”

Yến Tư Thời không lên tiếng nữa.

Văn Sơ Bạch lập tức phản ứng lại, không nên nhắc đến mẹ của anh, Hoắc Thanh Nghi.

Cũng đã rõ vì sao công tác nghiệm thu Yến Tư Thời lại bảo anh ta đi chứ bản thân không chịu lộ mặt.

Chuyện liên quan đến Hoắc Thanh Nghi, ở chỗ Yến Tư Thời vẫn còn là điều cấm kỵ.

Dự tính thời gian, Đái Thụ Phương và Hoắc Tế Trung xuất phát đến Bắc Thành.

Đồng hành với hai ông bà còn có La Vệ Quốc.

Con trai của La Vệ Quốc, La Uy cũng đi làm ở Bắc Thành, chú ấy đi cùng hai ông bà, cũng tiện dành thời gian thăm con trai một chút.

Đái Thụ Phương không thích La Vệ Quốc lắm, nhưng Hoắc Tế Trung nói chú ấy nhiệt tình cẩn thận, dẫn theo vì có chuyện gì muốn làm thì còn may là có người để sai bảo.

Ngày ông ngoại bà ngoại đến ấy, Yến Tư Thời lái xe ra sân bay đón người, sau khi ăn cơm trưa xong thì lại đưa đến Đào Nguyệt.

Một cái ngõ nhỏ rất hẹp, còn quẹo vào nữa thì không tiện quay xe.

Thế là Yến Tư Thời dừng lại ngay đầu hẻm, lấy vali ở cốp rồi đưa hai ông bà vào trong.

Trước cửa có một gốc cây lựu xanh thẫm, che mát cả một mảng mặt trời, sắc trời trên đó trong vắt, tựa như ngói lưu ly xanh biếc.

Yến Tư Thời dừng ở trước nhà rồi gõ gõ cửa.

Một lát sau, có một dì mặc quần áo lao động màu xanh lam ra mở cửa, xách lấy vali bên cạnh anh.

Yến Tư Thời xoay người khẽ cười rồi nói với hai ông bà: “Đồ đạc bên trong cháu đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, hai người xem xem nếu còn thiếu gì thì gọi điện thoại cho cháu.”

Đái Thụ Phương nhìn Yến Tư Thời: “Cháu không đi vào à, Tiểu Yến?”

“Cháu không vào nữa.”

Hai ông bà im lặng trong chốc lát, không nói gì cả.

Yến Tư Thời nói: “Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi. Bà ngoại, sáng mai cháu sẽ đến đón bà đi bệnh viện kiểm tra lại.”

“Ngày mai cháu không đi làm à?”

“Cháu xin nghỉ.”

Ngày tiếp theo, Yến Tư Thời đi cùng với Đái Thụ Phương đến bệnh viện làm toàn bộ các loại kiểm tra liên quan, kết quả kiểm tra lại vô cùng tốt, bác sĩ chính bảo tăng cường rèn luyện và dinh dưỡng. Lần kiểm tra lại toàn diện sau đó có thể sắp xếp vào một năm sau.

Sau đó đúng lúc là cuối tuần, Đái Thụ Phương muốn đi xem một triển lãm dụng cụ chữa bệnh, nhưng không may là, trùng với thời gian một buổi hội nghị chuyên đề trong ngành của Yến Tư Thời.

Lúc ăn cơm ở phòng bao trong nhà hàng thì nhắc đến chuyện này.

La Vệ Quốc nói: “Tiểu Yến tổng cậu cứ bận của cậu đi, tôi tham gia cùng Hoắc đổng và cô Đái là được.”

Đái Thụ Phương có chút ghét bỏ La Vệ Quốc, người này chu đáo cẩn thận cũng không tệ, nhưng thường hay ân cần quá mức: “Cậu mà đi theo thì còn để người ta yên tĩnh không?”

La Vệ Quốc cười nói: “Vậy hay là tôi gọi con trai tôi đến? Nó rất quen với Bắc Thành.”

Đái Thụ Phương lại càng chê hơn.

Hình như da mặt của La Vệ Quốc này trời sinh đã dày hơn người khác mấy phần, lại nói: “Triển lãm này tất cả đều là thương nghiệp nước ngoài đúng không? Đúng lúc là ở Bắc Thành tôi còn biết một người, con gái của đồng hương, con bé học chuyên ngành tiếng Anh. Con bé mà dẫn đường cho cô Đái thì cô Đái chắc chắn sẽ vừa lòng.”

Đái Thụ Phương nói: “Tôi cũng đâu quen biết, đặt trước mặt tôi làm gì…”

Yến Tư Thời không thích giao thiệp với người không thành thật như La Vệ Quốc, nhưng chú ấy có thể theo Hoắc Tế Trung nhiều năm như vậy, tất nhiên năng lực làm việc có chỗ đáng khen của nó.

Một phen ân cần của La Vệ Quốc với Đái Thụ Phương này, anh vẫn luôn trong trạng thái nghe như không nghe, chỉ cầm chén uống trà.

Cho đến phần miêu tả về người quen thuộc kia của La Vệ Quốc lọt vào trong tai.

Yến Tư Thời mở miệng: “Bà từng gặp rồi.”

Đái Thụ Phương nói: “Hả?”

“Kỷ niệm thành lập trường Minh Trung năm cháu lớp 11 ấy, cô ấy từng chào hỏi bà, họ Hạ.”

Đái Thụ Phương suy nghĩ một lát: “Có phải con bé mà, con gái của Hạ gì đó, người lúc ấy làm ồn ào xôn xao trong nhà máy?”

La Vệ Quốc ngượng ngùng mà nói “Đúng vậy”.

Có thể thấy được khi đó chuyện của Hạ Kiến Dương ồn ào đến mức khó coi biết bao, người mà trước sau như một rất ít quan tâm đến việc trong nhà máy như Đái Thụ Phương cũng từng nghe nói.

Đái Thụ Phương nói: “Trong ấn tượng thì cô gái nhỏ kia rất ngoan ngoãn, sao lại có một ông bố như vậy chứ.”

La Vệ Quốc nói: “Cô gái nhỏ đó cũng không chịu thua kém, có trí tranh đua hơn La Uy nhà tôi nhiều. Hiện tại đang làm ở một công ty khoa học kỹ thuật gì đó, hình như là công ty nước ngoài, hay chi nhánh nước ngoài gì đó... Nếu bà cảm thấy được thì tôi sẽ gọi điện thoại cho con bé, hỏi một chút xem con bé có thời gian không.”

Đái Thụ Phương: “Vậy cậu hỏi chút đi.”

Yến Tư Thời bình thản nói: “Để cháu.”

La Vệ Quốc sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại.

Yến Tư Thời: “Để cháu gọi điện.”

Đái Thụ Phương nhạy bén bắt được gì đó: “Tiểu Yến quen với người ta à?”

Yến Tư Thời “dạ” một tiếng, nhưng cũng không muốn giải thích nhiều. Anh đứng dậy, cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ phòng bao rồi gọi đi.

Lúc Hạ Ly nhận được điện thoại là lúc cô vừa mới ngủ trưa xong.

Nằm lâu nên cánh tay bị tê dại, trượt hai lần mới ấn nhận cuộc gọi được.

“Đang bận à?”

Nghe thấy giọng của Yến Tư Thời, Hạ Ly không khỏi ngồi thẳng hơn, bưng ly sứ ở bên cạnh uống một hớp: “Không có, còn đang trong thời gian nghỉ trưa.”

“Chủ nhật có rảnh không?”

Hạ Ly ấn mở máy tính lên xem lịch trình sắp xếp trong ngày một chút: “Có.”

“Có lẽ có chút đường đột... Muốn nhờ cậu một chuyện.”

“Cậu nói đi.”

Nghe Yến Tư Thời giải thích xong, Hạ Ly có chút do dự.

Chắc là cảm nhận được chút chần chừ này, Yến Tư Thời nói: “Không tiện cũng không sao. Tôi biết cậu không thích mấy cái chuyện đối nhân xử thế này.”

“Không phải.....”

Hạ Ly vội nói, ấn tượng của cô với ông bà ngoại của Yến Tư Thời rất tốt: “Có điều kiện được không?”

“Cậu nói đi.”

“Đừng để chú La đi theo.”

Cô nghe thấy bên đầu kia của điện thoại, hình như Yến Tư Thời cười khẽ một tiếng: “Được.”

Tiếng cười khẽ rất khó nắm bắt này, làm cho Hạ Ly cảm thấy, dường như cô và Yến Tư Thời cùng đạt được sự ăn ý nào đó.

Dù sao, năm đó chính là vì không chịu nổi La Vệ Quốc nên mới có chuyện Yến Tư Thời mượn tai nghe của cô.

Mới bắt đầu tất cả tâm sự của cô.

——————

Chủ nhật, Yến Tư Thời tự mình lái xe đưa ông bà ngoại và Hạ Ly đến cửa trung tâm triển lãm.

Ba người xuống xe, Hạ Ly cố ý đi sau một bước, bảo đảm với anh: “Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ chăm sóc hai ông bà thật tốt.”

Yến Tư Thời nói: “Tôi không có gì không yên tâm.”