Chương 3

Ta một tay run run, đánh bất tỉnh nhân vật phản diện.

Nhân vật phản diện có lẽ không ngờ rằng ta sẽ hạ mê dược hắn, dù hắn có phản ứng nhanh đến đâu thì cuối cùng vẫn bị liều mê dược cực mạnh của ta đánh gục trên giường.

Cuối cùng, sau khi chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp có mỹ nhân nằm trên giường, ta đã trốn ra ngoài

Tiểu bảo bối cổ trùng của ta, ủy khuất ngươi phải ở lại đây một thời gian rồi, dù sao ta cũng chỉ mới học được cách hạ cổ nhanh chóng, chứ chưa học được cách nhanh chóng giải cổ.

Ngươi có thể tự mình ra ngoài là tốt nhất, nếu không thể tự ra ngoài thì ngươi đành phải ở đó mười lăm ngày vậy.

Chờ mười lăm ngày sau ta lại đến cứu ngươi.

Ngày thứ 15:

Ta bắt chéo chân, ung dung tự tại mà nằm thoải mái trên ghế dài, nhìn chuỗi ngọc lấp lánh trên mắt cá chân mình.

Lúc trước vì đi nhanh quá nên quên mất không để lại chuỗi ngọc này.

Thôi bỏ đi, xét theo thân phận và địa vị của hắn thì vàng, bạc, châu báu, bảo vật nào mà hắn chưa từng nhìn thấy, chẳng lẽ hắn còn thiếu một chuỗi hạt ngọc sao?

Dù sao hắn chính là Cửu thiên tuế, quyền khuynh triều đã.

(*) 权倾朝野 – Quyền khuynh triều dã, là thành ngữ. Triều dã, tức triều đình và dân gian, quyền khuynh, tức quyền lực trải rộng. Tổng thể ý tứ đại khái là ngoại trừ hoàng thượng cũng chỉ là thừa tướng hoặc đại thần nhϊếp chính dưới một người trên vạn người, hoặc là hoàng thượng kỳ thật chính là chính quyền bù nhìn hoặc chịu khống chế.

Đừng hỏi làm sao ta biết được thân phận của hắn.

Ngày đó lúc ta lẻn ra khỏi phủ đệ, lẻn từ cửa phụ ra cửa chính, lúc nhìn lên trên cửa có treo một tấm bảng ghi ba chữ: Cửu Thiên Tuế.

Ba chữ đó được ánh trăng chiếu vào, làm ta suýt chút nữa là quỳ luôn xuống rồi.

Trách ta chứ trách ai, chưa hỏi rõ ràng, cứ thế mà cầm bản đồ nữ chính đưa cho rồi xông vào.

“Haizzz” Ta tung đùi đắc ý mà thở dài một hơi.

Tôi cắn một miếng bánh đậu xanh, mát lạnh giải nhiệt, vừa đưa vào miệng liền tan luôn.

Huh.

Ta dùng tay kia gãi đầu, như thể có chuyện gì đó không đúng, luôn có cảm giác như mình đã quên điều gì đó.

Cánh cửa gỗ bị đá tung ra, còn bánh ngọt thì bị đánh đổ.

“Ai…” Ngẩng đầu nhìn, liền thấy nữ chính hùng hổ xông tới, khí thế vừa mới dâng lên bỗng nhiên giảm xuống.

Ta nở một nụ cười nịnh nọt: “Cô nương lại tới sao.”

Nàng ta không thèm để ý đến lời khách sáo của ta, tức giận hỏi: "Ngươi đã hạ cổ gì? Ngài ấy không những không toàn tâm toàn ý với ta mà dạo gần đây ngược lại ngài ấy càng ngày càng chán ghét ta.”

Ta lập tức như ở trong mộng tỉnh ra, trời ơi nhớ ra rồi.