Chương 1

~~~

Trương Hải Diêm khi đó vẫn chưa có tên là Tiểu Trương Ca, ở Menglembu gã được gọi là Ahmad Zapuwan Ismail Bin Puasa, mọi người đều gọi gã là Bin. Chỉ có bản thân gã biết, phát âm cái từ này trong tiếng Trung là "bệnh".

Trương Hải Diêm đến Menglembu 20 năm trước, khi đó trên heo nhồi bông của gã viết là Trương hải lâu, trăng sà xuống thiên kính, mây trời kết hải lâu. Nghe nói có người Mã Lai xem không hiểu chữ Diêm và Lâu. Vì thế mà gã tên Trương Hải Diêm.

Sau đó đến miền Nam Trung Quốc, lại có người gọi gã là Perak Trương, đại khái là vì biết gã từng đi qua Perak, khi đó gã có một cộng sự, gã tên Bin, người đó tên Kun, chắc là tên dùng lúc làm ăn với người Việt Nam.

Cho dù là tên nào, gã đều không ý kiến cho lắm.

Cái cần kể ở đây là chuyện Bin và Kun quen nhau.

Trước khi kể câu chuyện này, phải giới thiệu một người, tên người này là Arikan, là người Mãn, tên Hán là Hà Tiễn Tây, lên tàu lớn Menglambu lái từ Melaka(2) đến Hạ Môn, hắn là một trong những người chứng kiến chuyện ở trên thuyền, một trong những người bạn thân của Trương Hải Diêm trong thời gian ngắn trước khi đi sơn khu miền Nam Trung Quốc, Hà Tiễn Tây là một người Mãn thuộc Chính Bạch kỳ, hắn đeo mắt kính, là một tiên sinh phòng thu chi thanh tú. Hắn và Trương Hải Diêm khi đó ở trong một nhà kho sắt tây. Đó đã là gian nhà kho vô cùng sang chảnh.

Đánh giá đầu tiên của hắn về Trương Hải Diêm là, bẩn thỉu.

Ở Menglembu sau khi lên tàu ra khỏi Melaka thì gặp sóng to, đi ba mươi ngày mới đến được Hạ Môn, suốt hai mươi ngày đầu, Trương Hải Diêm đều không tắm rửa, trên thuyền vốn đã rất dơ dáy, đến ngày thứ hai mươi, tóc Trương Hải Diêm dầu mỡ bết thành từng lọn từng lọn. Trong suốt hai mươi ngày, Trương Hải Diêm gần như không hề xuống giường, giữa sóng gió vẫn luôn quấn chăn ngủ say, như thể lâu lắm chưa từng được ngủ.

Được hai mươi ngày, gã giống như tẩu thi sống ngồi dậy, câu đầu tiên của gã chính là hỏi Hà Tiễn Tây: "Anh có nghe thấy không?"

Khi đó đang giữa cuồng phong, Hà Tiên Tây tuy đã đại khái quen với sóng gió, không còn choáng váng nôn mửa, nhưng trạng thái cũng không tỉnh táo và lạc quan như vậy. Người từng vào trong đới gió Tây sẽ cảm nhận được vô cùng sâu sắc, sóng biển vỗ lên thuyền, toàn bộ kết cấu trên thuyền đều sẽ phát ra tiếng vặn vẹo, bên trong thuyền thì vô cùng ồn ào.

Cho nên Hà Tiễn Tây đương nhiên không nghe thấy.

Trương Hải Diêm lại không yên tâm, gã cẩn thận lắng nghe âm thanh khắp nơi, đột nhiên bắt đầu lấy dụng cụ ra, cạo râu cho mình.

Giữa chòng chành dữ dội, gã cạo hết râu, rất nghiêm túc gội sạch tóc mình. Hà Tiễn Tây hồi tưởng bảo lúc đến chậu nước thứ tư, dầu trên tóc Trương Hải Diêm mới tẩy hết hoàn toàn. Sau đó Trương Hải Diêm vách một cái túi của mình, đi lên boong tàu.

Tuy đối với người bạn đường này của mình, Hà Tiễn Tây không vừa ý, nhưng hành động kỳ quái như vậy, hắn vẫn bắt đầu thấy lo lắng, Hà Tiễn Tây là người lương thiện, mẹ hắn tin thờ Phật giáo, mưa dầm thấm đất, hắn bắt đầu lo rằng Trương Hải Diêm đã tính toán ngày đi tự vận. Vì thế cũng theo lên boong.

Sóng to gió lớn, trong sóng gió Trương Hải Diêm bắt lấy lan can bên mép boong tàu, nhìn ra kẽ hở của con sóng, Hà Tiễn Tây trong thấy, nơi đó có một chiếc tàu khách lớn hơn. Ánh đèn lập lòe giữa kẽ hở của các đợt sóng, cũng giống như chiếc tàu Menglembu này bị vây ở đây nửa bước khó đi. Chiếc tàu khách lớn này, đại khái nằm ngoài ba dặm. Sau đó thực sự là tàu khách số Kim Châu. Chạy từ Ấn Độ đến San Francisco, trên đường về ngang qua Melaka, bỏ neo ở Hạ Môn.

Hà Tiễn Tây thấy Trương Hải Diêm quay đầu lại nhìn mình một cái, hét to một tiếng, sau đó nhảy xuống biển, hắn kinh ngạc biến sắc, lao tới bên mép tàu, giữa sóng lớn hoàn toàn không nhìn thấy người nữa.

Hà Tiễn Tây lập tức kể rõ tình hình với chủ thuyền, cú nhảy kinh tâm động phách kia, dọa hắn sợ chết khϊếp, đến nỗi cả buổi tối, hắn đều nhìn cái chăn đầy dầu kia mà rét run cả người.

Nửa đêm hôm sau, hắn mệt mỏi cực độ mơ màng ngủ, trước lúc trời sáng đột nhiên bị tiếng động kỳ quái đánh thức, lúc hắn mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông trần trùi trụi, đứng ở đầu giường hắn, toàn thân lõα ɭồ, dính đầy nước biển, tựa hồ mới từ dưới biển bò lên.