Chương 2: Người trông tên

Khách đạo sĩ Lâm Cùng có gã, chơi Hồng Đô phép lạ thần thông

Xót vì vua chúa nhớ nhung, mới sai phương sĩ hết lòng ra tay

Cưỡi luồng gió như bay như biến, lên trời xanh dưới đến đất đen

Hai nơi bích lạc, hoàng tuyền, dưới trên tìm khắp mơ huyền thấy chi!(1)

—— Tự thân tu dưỡng của đạo sĩ

Người trông tên

Lúc Trương Thiên Quân Vạn mã vào quần thể núi, chỉ có bốn tuổi, sư phụ nói với ông ta, nhiệm vụ duy nhất trong đời này của ông ta chính là đợi một mũi tên xuyên mây, người bắn ra tên xuyên mây, đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, ông ta cũng phải thỏa mãn.

Sư phụ ông ta là một đạo sĩ, ở trong núi sâu từng đợi được hai mũi tên xuyên mây, lúc sư phụ ông ta nói đến tên xuyên mây, mặt mày hớn hở, không giống dáng vẻ sắp chết chút nào, cũng không hề giống một lão già cực già nua.

Khi sư phụ ông ta được 110 tuổi, Trương Thiên Quân cảm thấy sư phụ ông ta chắc chắn không qua khỏi năm đó, bởi vì khi đó sư phụ ông ta không còn xuống giường, cũng không uống rượu nữa, mỗi ngày chỉ ngồi ở cửa đạo quan, nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa, tựa như đang đợi ai đó đến đón lão đi. Năm đó sư phụ ăn rất ít, cũng rất hiếm khi nói chuyện. Bọn họ thường xuyên trầm mặc qua từng đợt trống chiều chuông sớm.

Cho đến 115 tuổi, sư phụ vẫn là dáng vẻ đó, mùa đông năm đó lạnh khác thường, trong núi vừa lạnh vừa ẩm, Trương Thiên Quân Vạn Mã sốt cao cả tháng trời, cảm thấy mình sống không hơn sư phụ rồi, bởi vì ông ta yếu đến mức không có cơm ăn, nhưng sư phụ có vẻ không cần ăn cơm.

Tối hôm đó đầu giường ông ta có thêm một bát mì chay, trong đó còn có mấy cọng rau cúc sữa, đó là tay nghề của sư phụ, ông ta nhận ra sư phụ không chỉ có thể xuống giường, hơn nữa còn có thể nấu mì.

Vốn ông ta nghĩ sư phụ vì sao phải sống như vậy, nhưng ngẫm kỹ lại, ông ta lập tức hiểu ra, đời người đến lúc này rồi, rất bối rối, cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào, thời gian lại không nhiều nữa, việc lớn muốn đến là đến không kịp làm, cũng không có sức lực, việc nhỏ cũng chẳng đáng đi làm, sợ nhất chính là, đến độ tuổi này, cho dù là ai, bao gồm bản thân và người khác, cũng khó mà yêu cầu gì ở mình, có thể không làm loạn đã tốt lắm rồi.

Kinh nghiệm của tuổi 115 vẫn là bõ công, ăn xong mì của sư phụ, đến mùa xuân, Trương Thiên Quân khỏi bệnh như kỳ tích, nhưng sư phụ ông ta cuối cùng vẫn chết. Trước khi chết, sư phụ ông ta nhìn ra cửa, nói với Trương Thiên Quân: Thì ra, cô ấy sẽ không quay về.

Trương Thiên Quân biết "cô ấy" này là ai, khi mũi tên xuyên mây đầu tiên bắn lên trời, là người tiếp ứng trong núi của Trương gia bên ngoại, biết có đội ngũ bên nội gặp nạn cầu cứu trong núi, sư phụ ông ta một thân một mình tới đó, chỉ cứu ra một người, là một bé gái họ Trương. Bé gái dưỡng thương trong đạo quan, bốn tháng sau thì rời đi, khi đó sư phụ ông ta năm mươi tuổi, nhà cũ bén lửa(2), yêu một cô gái nguy hiểm. Cô bé đó nói với lão, lúc cô ấy quay về, sẽ dùng tên xuyên mây để nói ông biết.

Suốt năm năm sau ngày đó, dưới mỗi hòn đá trong núi, sư phụ ông ta đều đặt tên tín hiệu. Ngày ngày giống như con ngỗng, nhìn lên bầu trời hẻm núi.

Nếp nhăn trên cổ lão đều bị động tác này kéo phẳng, đôi mắt vẩn đυ.c, tròng trắng màu vàng trước đây giống như đờm, bây giờ sáng như hổ phách.

Mỗi lần bị Trương Thiên Quân phát hiện khác thường, lão luôn tự giễu một câu: Tu uổng công, tu uổng công. Lại không có chút nào đáng tiếc.

Mũi tên xuyên mây thứ hai lại không phải do cô gái kia bắn ra, người đó không liên quan lắm, sư phụ cũng không nhắc nhiều.

Trương Thiên Quân từng hỏi sư phụ ông ta, sao có thể trông chừng trong núi cả một đời, chỉ vì một việc hư vô mờ mịt có thể sẽ xảy ra, có thể sẽ không xảy ra.

Sư phụ ông ta bảo ông ta, thứ để trông chừng cả đời, trước nay đều không phải tên.

Sư phụ không nói quá nhiều.

Bản thân Trương Thiên Quân nhớ lại lúc bị chọn đi trông tên, đại khái là vì từ nhỏ đã khác thường, Trương Thiên Quân bảy tuổi vẫn không biết nói, sư phụ ông ta mới bảo thôi được, ngốc đến như vậy, ra ngoài cũng không có cơm ăn, xuất gia chính là cơ duyên.

Sau khi sư phụ chết ông ta đột nhiên nhận thấy không ổn, năm đó sư phụ nhận nuôi ông ta, chẳng có lẽ là đã chuẩn bị đường chạy, chuẩn bị nuôi một vật thay thế. Thế nhưng lúc lão phân vân chưa đi, lại gặp được bé gái kia.

Thứ trông chừng cả đời này quả thực không phải tên.

Sau khi sư phụ chết, Trương Thiên Quân quyết định suy nghĩ kỹ lại xem mình phải sống sao cho hết đời này của bản thân, năm đó hình như sư phụ lấy được rất nhiều quyền lợi bên nội, sau khi ông ta trông tên, chưa từng có thư từ gì, ông ta dần dà cảm thấy cuộc đời mình giống như một câu chuyện tự mình tiêu khiển cho mình, đến dưới từng gốc đại thụ trong núi, thay đổi các đầu tên ẩn giấu, gọt đi những rêu mốc bên ngoài ký hiệu của Trương gia.

Sau đó ảo tưởng mỗi ngày đều có đội ngũ người bên nội đi ngang qua núi, nếu bọn họ gặp phải khó khăn, sẽ gọi mình qua đó.

Bên ngoài đạo quan có hai thế giới, trong một thế giới, ông ta là người trông coi gia tộc, trong núi sâu dòng chảy ngầm mạnh mẽ, người ngang qua nườm nượp không dứt, trong lòng bọn họ có một khoảng an bình, bởi vì Trương Thiên Quân Vạn Mã đang ở trong tối nhìn họ, chờ được triệu gọi bất cứ lúc nào. Trong một thế giới khác, trong núi chỉ có một mình ông ta, không có ai ngang qua đây, không có ai sẽ dùng những mũi tên xuyên mây này.

Giữa trời đất chỉ có một mình ông ta.

Dần dà ông ta bắt đầu chấp nhận loại giải thích sau, ông ta tốn thời gian mười bốn năm, cuối cùng bảo mình vác hành lý túi trúc, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ông ta quyết định không đợi pháo hoa triệu gọi mình của người khác nữa, ông ta muốn trở thành bản thân pháo hoa.

Hôm đó, lúc ông ta xuống núi, một mũi tên xuyên mây bắn lên bầu trời, nổ tung giữa nền trời nắng gắt, ánh nắng dữ dội, không nhìn thấy bất kỳ đốm lửa pháo hoa nào.

Ông ta kinh hãi vạn phần, nhưng cơ thể lại giống như con vượn, xuôi theo rừng trúc đu xuống vách đá, đến được nơi tên xuyên mây bắn lên.

Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy Tiểu Trương Ca và Trương Hải Kỳ, Trương Hải Kỳ nhìn Thiên Quân Vạn Mã, vẻ mặt ghét bỏ: Sao lại là anh tới, sư phụ anh đâu?