Chương 30: Sân Khấu Kinh Kịch

“Trời lặn trăng lên mây hóa thành sương

Gió xào xạc cỏ cây thêm vấn vương...”

“Tôi điên cuồng với điệu múa hăng say

Âm giai dương đại diệu vời cánh bay...”

“Khúc nhạc trầm bổng sao lại lăng lắng

Ôi cảm xúc dạt dào nay cay đắng...”

“Trước mắt là màn đêm không ánh sáng

Tình tang vỡ tan đêm lệ lai láng...”

“Chung rượu làm hồn phiêu diêu non bồng

Thân xác lâng lâng xiêu xiêu cõi lòng...”

“Gợi nhớ bao nhiêu chuyện tình nhân gian

Khóc thương cho mối duyên trời se ban...”

“Ngưu Chức sầu khổ chờ tháng mưa ngâu

Song Ngọc hòa tan nhớ mãi mộng lâu...”

“Lương Chúc đành đoạn tình trong chua xót

Hứa Bạch trót duyên lỡ tình phút chót...”

Ánh đèn dần dần chiếu rọi lên sân khấu, hiện rõ làn sương trắng lạnh bay vờn quanh đầy huyền ảo như đang ở chốn cung tiên. Tràn pháo tay thật lớn thật dữ dội vang lên khi nữ nghệ sĩ ẩn mình trong bóng tối nhẹ nhàng bước lên.

Đầu mão lung linh, mặt hoa da phấn hồng hào từ đôi mắt có hồn long lanh kéo xuống má, khoác lên người lớp áo tân nương rực rỡ. Tiếng hát ngọt ngào cùng lời ca da diết chạm nhiều cung bậc cảm xúc đến người nghe người coi.

Từng câu hát, từng nhịp nhạc hồi trống là bộ múa nhuần nhuyễn nhẹ bỗng như khổng tước xòe ngàn lông vũ kiêu ngợi. Tà tay áo tung lên phấp phới như cánh chim bay giữa vùng trời xanh thẳm.



Tiếng hát dứt đi cùng nhịp hồi trống lặng dần, nam nghệ sĩ hóa thân thành tân lang từ bên trong chậm rãi bước ra. Thấy tân nương của mình có vẻ buồn sầu ảo não nên đã cất giọng hỏi rằng.

- Ơ kìa hiền thê, có chuyện gì mà nàng ủ mặt mày chau, mắt đượm buồn rơi lệ... Phải chăng ta đã làm điều gì phật ý nàng.

Nàng nghe phu quân mình hỏi như vậy, vội lau đi giọt lệ còn sót đọng trên khóe mi, môi buồn biến thành môi cười nhẹ nhàng quay qua nhìn tân lang bằng ánh mắt dịu dàng và nói.

- Không... Chàng không làm gì phật lòng thϊếp... Chỉ là thϊếp quá vui khi đôi ta có nhau.

Tân nương dứt lời liền quay qua, cầm bình rượu rót ra ly thật đầy rồi nhẹ nhàng đưa tận tay tân lang đứng kề bên, hai người cùng nhau uống cạn ly rượu cho đêm tân hôn mặn nồng. Ánh mắt nhìn trao nhau bất động theo từng hồi trống vang lên.

Lúc này bỗng nhiên sắc mặt của tân nương biến sắc, mồ hôi chảy đầm đìa, đôi mắt thất thần nhìn qua nhìn lại. Bắt đầu cảm nhận dưới phần bụng nó quặn thắt từng cơn đau như có cây kim tàng hình đang chích liên tục ở phần bụng.

Nam nghệ sĩ hóa thân thành tân lang cảm giác có gì đó rất bất thường, vì trong kịch bản không hề có đoạn này. Bắt đầu lo lắng nhưng không muốn làm đứt mạch cảm xúc của khán giả ngồi bên dưới, nên đã mượn vai diễn để hỏi.

- Hiền thê! Nàng sao vậy?

Giọng nói thều thào cất lên trong vai diễn tân nương.

- Không sao... Do thϊếp mệt thôi...

- Chàng đưa thϊếp vào bên trong an nghỉ được không?

Nam nghệ sĩ không suy nghĩ gì nhiều, vừa gật đầu vừa nói được liên hồi trong sự lo lắng. Mới vừa dìu lên chưa kịp vào bên trong nữ nghệ sĩ đã ngã gục xuống sàn sân khấu. Khung cảnh đang rõ tự nhiên mờ dần và mờ dần, còn nghe loạt âm thanh hỗn hợp, nào là tiếng la nhốn nháo bên dưới, tiếng bước chân của ai đang chạy ra rất nhiều và cuối cùng là tiếng gào thét vô vọng gọi tên Thương Yến.

“Thương Yến! Cô mau tỉnh dậy đừng làm tôi sợ...”

“THƯƠNG YẾN!!!”

Khung cảnh bỗng nhiên bị nhấn chìm trong bóng tối, lớp màn đen xì phủ kín không thấy gì ngoài tiếng gào thét của nam nghệ sĩ. Nhưng tự nhiên sau đó là tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên và hiện ra một bóng người với lớp áo đào võ.

Bóng người vung giáo múa rất chắc tay và ra bộ rất dứt khoát không quấn quýt tay chân. Không biết tiếng trống nơi đâu vang lên đùng đùng kèm theo tiếng reng reng của cồng chiêng vang lên, khiến cho bộ múa võ thêm oai thêm thần sắc.

Bóng người múa bộ võ xong liền dừng lại, do mặt đã quay vào trong nên không thể nhìn rõ là ai, tiếng trống tiếp cồng chiêng cứ vang lên từng hồi, càng ngày càng lớn dần trong bất động.

Bất ngờ bóng người quay với gương mặt trắng xóa không thấy mắt mũi miệng, lại còn đột ngột vung giáo đâm thẳng một cách dứt khoát.



“Á!!!”

Tiếng thét vang lên làm rung động trời đất kéo theo giật mình thức giấc, sếp Vu anh định thần trở lại thì thấy Ngọc Phụng và bao ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mình, kể cả nghệ sĩ trên sân khấu cũng hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này Ngọc Phụng cười ngượng xin lỗi mọi người vì làm gián đoạn, giải quyết xong cô nghiến răng khẽ hỏi bên tai sếp Vu.

- Anh làm gì mà la dữ vậy... ngại quá đi...

- Xin lỗi em... Anh nắm mơ thấy một chuyện rất lạ lắm, mà đây là đâu vậy?

- Nhà hát đó, hôm nay có vở kinh kịch Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài mà, sắp tới lớp chàng Sơn Bá bệnh rồi.

Nghe Ngọc Phụng nói đến, mới nhớ ra hồi lúc chiều Ngọc Phụng rủ đi xem hát, vì vở tuồng này hay và một phần là có nam tài tử Cổ Trạch cô rất ái mộ. Nhưng đến nhà hát thì cơn buồn ngủ ập tới, làm mất nửa tuồng nhất là lớp chia ly.

“Giấc mơ... Bóng người... Đồ cổ trang...”

“Chẳng lẽ có liên quan gì đến sân khấu kinh kịch sao...”

Ngọc Phụng thấy gương mặt Chính Long có vẻ thơ thẩn suy nghĩ gì đó. Lây gọi mãi mới phản ứng quay qua nhìn Ngọc Phụng cô.

- Anh đang suy nghĩ gì hả?

- Hay anh thấy trong người không được khỏe, nếu vậy chúng ta về sớm đi.

Nói xong, cô định đỡ Chính Long dậy để đi về thì chính anh níu giữ cô lại một cách ngỡ ngàng. Sếp Vu trao cho Ngọc Phụng bằng ánh mắt chất chứa điều gì đó.

Cảm thấy cái nhìn rất là lâu rồi, đến nỗi tới lớp Sơn Bá bệnh vẫn chưa nói gì. Ngọc Phụng cô tính lên tiếng hỏi thì nhận ngay một nụ hôn bất ngờ trên đôi môi hồng hào tươi tắn kia, lúc này Chính Long anh mới lên tiếng nói.

- Về gì mà về, mua vé rồi mà xem hết cho đáng chứ, với lại thần tượng của em hát mà nỡ về sao?

- Tại anh còn buồn ngủ... Đi rửa mặt là tỉnh ngay á mà, ngồi đây xem và chờ anh ra nha.

Dứt lời, sếp Vu lại hôn lên trán Ngọc Phụng một cái rồi đi vào nhà vệ sinh, còn Ngọc Phụng cô rất lo cho Chính Long nhưng nghe anh nói vậy thì cũng đành hết cách.

Trở lại phần sếp Vu, anh vừa đi vừa khoanh tay suy nghĩ đến giấc mơ vừa rồi.

“Chẳng lẽ trùng hợp đến mức... Đi xem hát mơ thấy bóng người trong lớp áo vai tuồng sao.”

“Kỳ lạ thật... Thôi đi rửa mặt cho tỉnh cái đã.”