Chương 31: Cửu Biệt Trùng Phùng

Khán phòng khá là gần nên ở bên ngoài cũng có thể nghe thật rõ tiếng của nghệ sĩ họ đang hát, do tung hứng sếp Vu hát theo lời của chàng Lương cho tới khi đến trước cửa ra vào nhà vệ sinh thì có một người mặc nguyên lớp áo đào văn bước ra từ bên nữ và làm rơi chiếc trâm cài.

- Cô ơi... cô làm rơi trâm cài nè... Cô Chúc Anh Đài!

Chính Long càng gọi, người phụ nữ bên trong lớp áo đào văn đó vẫn cứ đi và đi đến khi mất hút, dường như họ không nghe anh nói gì. Sếp Vu cầm trăm cài trên tay mà thở dài.

- Chưa tới lớp mà... Làm gì gấp dữ không biết đến nỗi rớt trăm cài cũng không hay.

- Thôi kệ đi vệ sinh đã... Rồi tính sau.

Vừa bước vào nhà vệ sinh, không hiểu sao bầu không khí lại lạnh giá giống như người ta gắn cả máy điều hòa trong này vậy. Nhưng Chính Long anh tạm gác lầm lạ sang một bên để đi vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh táo.

Đi tiểu xong định rửa tay và mặt, nhưng sợ nước lạnh nên mở rồi ngập ngừng mãi mới đưa tay vào thì cảm giác rất lạ, dòng nước từ vòi chảy rất âm ấm như vòi nước nóng lạnh vậy. Không nghĩ gì nhiều anh cúi đầu xuống tạt những vũng nước âm ấm vào mặt.

Trong lúc gương mặt đang hưởng thụ với dòng nước ấm thì đằng sau lưng tự nhiên lạnh rùng lên, Chính Long cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Anh nhanh chóng quay qua thì chẳng thấy ai kể các buồng phòng cầu cũng không hề có bóng người.

Anh nghĩ trong đầu chắc hoa mắt, nên quay qua và cúi đầu xuống rửa mặt tiếp thì cảm giác có người nhìn lại xuất hiện. Quá bức xúc và hơi sợ nên Chính Long anh quyết định nhanh chóng ngẩn mặt nhìn thẳng vào gương thì không có ai đứng đó.

Bắt đầu tim đập thình thịch liên hồi, đôi mắt đảo qua đảo lại trong sự sợ hãi, bỗng nhiên tiếng tru của gió từ đâu thổi lên vù vù làm sắc mặt thêm xanh. Lại còn nghe tiếng gào lên từ Chúc Anh Đài ơi kéo tiếng nhạc, tiếng sấm đánh đùng đùng làm sếp Vu anh giật bắn cả người lẫn tim.

Nửa tiếng sau, cuối cùng vở tuồng đã giãn với bao nhiêu cảm xúc lắng đọng. Vài bó hoa tươi, vài món quà nho nhỏ cùng những tấm hình chụp chung với nghệ sĩ mà họ yêu thích, Ngọc Phụng cũng không ngoại lệ chụp 5 tấm với chàng Lương Sơn Bá Cổ Trạch, nên từ bên trong nhà hát ra bãi đậu xe vẫn ngắm nhìn mãi tấm hình đến nỗi Chính Long anh phát bực nhẹ.



- Hình thôi mà... làm gì ngắm nhìn từ nãy giờ vậy?

- Em thấy đẹp thì ngắm thôi, anh nhìn Cổ Trạch Xem, trán cao, gương mặt toát lên chất lãng tử điển trai, thân hình lại cao to... Chưa hết còn hát hay diễn giỏi nữa.

Sếp Vu nghe mấy lời khen ngợi của Ngọc Phụng dành cho nam tài tử Cổ Trạch mà bĩu môi rất lâu, đến khi cô nói hết anh liền lên tiếng đòi công bằng.

- Tưởng gì... Ngoài ca hay diễn giỏi anh không có, nhưng nhan sắc thân hình của anh không thua kém gì tài tử Cổ Trạch đâu nha!

- Rồi rồi... Anh là nhất, Cổ Trạch là nhì được chưa.

Hai người khoác tay nhau, cười nói trong rất hạnh phúc và đẹp đôi, như trời sinh ra đã định sẵn. Đến bãi đậu chưa kịp vào trong xe, sếp Vu đã hỏi.

- Em đói không... Chúng ta đi ăn rồi về nhà nha!

Nói đến đây và định vào xe thì bất ngờ một cú cánh xe đậu kế bên đập thẳng vào lưng quá mạng, Ngọc Phụng vô cùng hốt hoảng đẩy cánh cửa kéo Chính Long ra khỏi.

- Anh có sao không?

- Không sao, không sao... Chỉ bị quẹt trúng chút thôi

- Thiệt tình... ai mà vô ý vô tứ quá không biết...



Ngọc Phụng cô vừa lo cho Chính Long, vừa lèm bèm chủ nhân chiếc xe kế bên mở cánh cửa xe mà không nhìn xung quanh. Nhưng chưa kịp tìm đến đã nghe tiếng xin lỗi cùng chất giọng nhỏ bé cất lên.

- Xin lỗi anh chị... Tôi không cố ý...

Sếp Vu Ngọc Phụng quay qua nhìn thì một người ngỡ ngàng, một người thấy bộ dạng nhỏ con xinh xắn kia của một người con gái. Trở lại thực tại thấy đối phương có lòng xin lỗi nên Ngọc Phụng đã nở nụ cười hân hoan hồi âm.

- Không có gì đâu... Lần sau chú ý xung quanh là được.

- Tôi biết rồi... Lần sau sẽ chú ý hơn, một lần nữa xin lỗi anh chị.

Xin lỗi xong cô gái định rời đi thì nghe tiếng khoan thật lớn vang lên, đến mức cô phải đứng lại một cách khó hiểu. Sau khi nghe giọng nói đó trong lòng cô gái có cảm giác gì đó rất quen thuộc thân thương, như đã từng nghe ở đâu đó.

Ngập ngừng một lúc cô gái mới từ từ quay người qua nhìn lại thêm một lần nữa, lúc này ánh mắt của sếp Vu và cô gái đã chạm nhau kéo khoảng lặng vài giây. Cảm giác cả hai người có chút gì đó nao nao trong lòng và như đã từng gặp gỡ.

- Có phải cô là... Diễm Vân không?

- Anh là ai? Sao biết tên tôi?

Nghe câu nói đó của Diễm Vân, làm cho Chính Long anh thêm ngỡ ngàng khó hiểu, ánh mắt hiện lên rõ sự hụt hẫng. Vì sếp Vu anh nào ngờ cô ấy còn sống nhưng khi gặp lại đã không còn nhận ra anh là ai

Cả ba người đứng bất động trong hầm giữ xe, giai điệu dằn lên liên hồi tạo chút hồi hộp cho khung cảnh vô tình gặp gỡ này.