Chương 17: Vị ấy

“Tránh ra.”

Thịnh Hề Nhan ngay lập tức đi thẳng đến chỗ của Chu Cảnh Tầm, trong lúc bước chân đi ngang qua hắn ta, trong một cái chớp mắt, cây kim bạc kẹp giữa hai ngón tay của nàng chuẩn xác mà đâm vào phần eo của hắn ta.

Tất cả đều nhờ vào phúc của Sở Nguyên Thần, cho nên dạo gần đây Thịnh Hề Nhan nhận biết huyệt vừa nhanh vừa chuẩn xác, không lệch lạc chút nào.

Cơ thể của con người cũng không tồn tại cái thứ gọi là tử huyệt, nhưng một mũi kim này cũng có thể khiến cho hắn ta chịu chút đau khổ, nếu không thì lại có lỗi với Chu Cảnh Tầm vì đã phải cất công đến tìm nàng gây phiền toái sao?

Thịnh Hề Nhan nhanh chóng thu cây châm bạc lại vào trong tay áo, định bụng sau khi trở về sẽ lau sạch sẽ nó bằng rượu mạnh, sau đó lại tự mình đi tới phía trước, nơi có cửa hàng bán đèn con thỏ.

Từ đầu đến cuối Chu Cảnh Tầm không hề nhận ra chính bản thân hắn ta đã đâm một cái, hai mắt của hắn ta nén giận nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thịnh Hề Nhan đang dần biến mất trong biển người nhốn nháo.

Thịnh Hề Nhan thể hiện sự khinh miệt ra mặt với hắn ta như vậy, khiến cho Chu Cảnh Tầm cảm thấy rất bí bách khó chịu, mà xung quanh những người đó lại cứ đứng chỉ chỉ trỏ trỏ khiến hắn ta cảm thấy tôn nghiêm của hắn ta đang bị giẫm đạp vào trong bùn lầy, hết lần này đến lần khác bị người chà đạp.

Hắn ta chính là thế tử kim tôn ngọc quý của Hầu phủ, nào đến lượt những dân chúng thấp hèn này chỉ trỏ xoi mói cơ chứ!

“Đứng lại!”

Thấy Thịnh Hề Nhan ngay cả đầu cũng không thèm quay lại, lửa giận của Chu Cảnh Tầm xông lên tận óc, giơ tay lên rút roi quất qua đó.

Tích Quy đột nhiên quay đầu lại, chứng kiến cảnh tượng như vậy thì kinh sợ không thôi, giang rộng vòng tay, dùng thân thể nhỏ bé của mình để che chắn bảo vệ cho Thịnh Hề Nhan.

Thịnh Hề Nhan kéo Tích Quy nghiêng người né tránh, mà đúng lúc này, một bàn tay khớp xương nổi lên rõ ràng nắm chặt lấy chiếc roi ngựa, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái, Chu Cảnh Tầm không hề phòng thủ đột nhiên bị lôi về phía trước mấy bước.

Thiếu niên mạnh mẽ ném roi ngựa trên tay, chắn trước mặt của Thịnh Hề Nhan, giận dữ nhìn chằm chằm vào Chu Cảnh Tầm, nói: “Ngươi còn dám động thủ nữa xem, tiểu gia sẽ đánh chết ngươi!”

Thiếu niên mười hai tuổi nhưng dáng người cao ngất, mặc một kiện y bào mỏng manh màu tím, đôi lông mày như kiếm, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng, mái tóc đen nhánh buộc cao thành bím tóc đuôi ngựa, ấn đường trên mặt mang theo một loại bướng bỉnh bất tuân chỉ có ở thiếu niên trẻ tuổi.

Tích Quy nghĩ lại vẫn thấy rùng mình, trong giọng nói vẫn còn run rẩy kêu một tiếng: “Đại thiếu gia?”

“Diễm Ca nhi.” Hai mắt của Thịnh Hề Nhan lóe lên ánh sáng rực rỡ, kinh ngạc hỏi: “Đệ trở về kinh lúc nào thế?”

Nếu như nói Thịnh gia còn có cái gì đáng giá để nàng lưu luyến, thì cũng chỉ có thể là Thịnh Diễm.

Thịnh Diễm là trưởng tử của Thịnh Hưng An, nhỏ hơn nàng ba tuổi, từ nhỏ cậu đã thích chạy theo phía sau nàng.

Hai năm đầu khi Lưu thị mới vừa bước vào cửa phủ, cậu chỉ có năm tuổi, lại là con trưởng của phụ thân vậy nên đã trở thành cái đinh trong mắt của Lưu thị. Cho dù Lưu thị ngoài mặt không có chút sỉ nhục hay lăng mạ nhưng đám người hầu kẻ hạ trong phủ đều rất biết thuận theo chiều gió…

Đứa nhỏ tầm tuổi này rất dễ dàng chết yểu.

Hai người Thịnh Diễm và Thịnh Hề Nhan nương tựa nhau trải qua hai năm ròng rã, đến khi cậu lên bảy chuyển tới ngoại viện, cuộc sống mới dễ chịu hơn một chút.

Nhưng có lẽ bởi vì thời ấu thơ đã từng phải chịu đựng đau khổ, vì thế sau này Thịnh Diễm càng trở nên tín nhiệm vào nắm đấm của mình, thích võ ghét văn, đối với Tứ Thư Ngũ Kinh cậu hoàn toàn không có hứng thú, rất giống với nàng, đều trở thành nỗi hổ thẹn của Thịnh Hưng An.

Còn nhớ năm ngoái Thịnh Hưng An đưa cậu tới thư viện Đông Lâm đọc sách ở Dực Châu, còn hùng hồn tuyên bố nói, trừ khi cậu thi đỗ tú tài, bằng không nếu cậu trở về thì ông ta sẽ đánh gãy chân của cậu.

“Đệ vừa trở về thôi.”

Thịnh Diễm nở một nụ cười với Thịnh Hề Nhan, để lộ ra hàm răng nanh trắng nõn, lúc quay mặt đối diện với Chu Cảnh Tầm, mặt của cậu ngay tức khắc liền trở nên lãnh khốc, nói: “Chu Thế tử, ngươi có gan khoa tay múa chân với ta không, ban nãy ở bên đường khi dễ tỷ tỷ của ta, xem bản lĩnh ngươi thế nào?” Cậu dùng một ngón tay ngoắc ngoắc với Chu Cảnh Tầm khıêυ khí©h, “Chả nhẽ ngươi không dám, tiểu gia đang chờ ngươi ở đây đó.”

Sắc mặt của Chu Cảnh Tầm trầm xuống đen kịt lại, kéo chiếc roi ngựa trở lại chỗ hắn ta, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, nói: “Thịnh Diễm, sao ngươi dám ăn nói như vậy với bổn thế tử hả?”

“Tỉnh ngủ đi nào, Chu Thế tử, muốn khoe khoang ngôi vị Thế tử uy phong của ngươi thì phắn về Vĩnh Ninh Hầu phu mà khoe nhé, tiểu gia chịu không nổi cái kiểu đấy.” Thịnh Diễm nắm chặt nắm đấm lại tạo thành tiếng “rắc rắc”.

Từ trước đến nay cậu luôn làm việc theo cách nếu có thể sử dụng nắm đấm thì tuyệt không dùng miệng, cậu dùng lực bằng mũi chân phải, xông vọt tới chỗ Chu Cảnh Tầm, mạnh mẽ đá một quyền vào vai hắn ta.

Một quyền này diễn ra nhanh như một tia chớp.

Chu Cảnh Tầm không nghĩ tới cậu đột nhiên nói đánh thì chính là đánh thẳng tay như vậy, hắn ta giơ tay ra đỡ đòn, ai ngờ đâu đây chỉ là chiêu giả, Thịnh Diễm rút quyền đổi lại bằng chân kia, đá vào bụng hắn ta một cái. Chu Cảnh Tầm nào có kịp đổi chiêu, phần bụng đau nhức, đau đến độ hắn ta phải lùi ra sau vài bước.

Nhân lúc này Thịnh Diễm đang muốn thừa thắng truy kích thì đột nhiên có một chiếc xe ngựa sơn màu đen tóc xông lại đây, chắn giữa hai người họ.

Rèm cửa của xe ngựa được vén lên, một khuôn mặt khoan thai hoa lệ tràn đầy vẻ lo lắng hé đầu ra, kinh hoàng mà hô lên một tiếng: “Tầm nhi!”

Nữ nhân ở trên xe ngựa kia chính là Vĩnh Ninh Hầu phu nhân, nhi tử hiếm khi nói muốn đưa bà ta tới Thịnh phủ, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân vì lòng hiếu thuận của hắn ta mà yên lòng biết bao, khi rẽ vào đường của phố Hoa, nhỉ tử nói là gặp được một người quen vì thế mà hắn ta đi trước để qua chào hỏi người ta.

Bà ta cũng không ngờ đến nhi tử của bà ta vậy mà lại bị người ta đánh!

Bà ta bối rối nhảy xuống từ trên xe ngựa, chạy tới chỗ Chu Cảnh Tầm, quan sát lần lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi han: “Tầm nhi, con thế nào rồi?”

Thịnh Diễm hừ nhẹ một tiếng, quay lại cười với Thịnh Hề Nhan, cười đến vô cùng sung sướиɠ: “Tỷ, có người đánh không lại đệ cho nên đi tìm mẫu thân của hắn ta khóc lóc kìa.”

“Phì.” Tích Quỳ bật cười thành tiếng, lại vội vàng lấy tay che miệng lại.

Thịnh Hề Nhan cũng bật cười theo, mí mắt cong cong, nói: “Chúng ta đi thôi…” Nàng cảm thấy hiệu quả của kim bạc cũng nhanh đó chứ.

“Ai ở đây gây sự hả?”

“Tránh ra tránh ra.”

Đường phố Hoa nằm ở phía Bắc kinh thành, do Binh Mã Ti của Ngũ Thành cai quản, lúc này đang có một đội ngũ theo quy định đi tới đây tuần tra, thấy một đám người vây chung quanh thì đến đó sơ tán đám đông.

Nhóm dân chúng đều đồng loạt né ra, nhưng có mấy người lá gan lớn một chút thì lại đứng cách xa xa để xem diễn biến tiếp theo.

Ở Đại Vinh, trong Binh Mã Ti của Ngũ thành thì một nửa đều là con cháu quý tộc, người nào người nấy đều có lai lịch không tầm thường, sau này có thể được thuyên chuyển công tác đến cấm vệ quân. Người dẫn đầu đoàn tuần tra kia là người quen biết với Chu Cảnh Tầm, vừa nhìn thấy Chu Cảnh Tầm, liền trực tiếp chắp tay lại và mỉm cười nói: “Chu Thế tử.”

Sắc mặt của Chu Cảnh Tầm điềm tĩnh, cũng chắp tay đáp lễ lại.

“Mau bắt hắn lại!” Vĩnh Ninh Hầu phu nhân chỉ ngón tay về phía Thịnh Diễm, giọng nói the thé chói tai, nghiến răng nghiến lợi mà làm ầm ĩ nói: “Đánh gãy chân của hắn…”

“Ai dám!” Thịnh Hề Nhan cắt ngang lời của bà ta, cười lạnh nói: “《Luật Đại Vinh》có nói: Phóng ngựa trên đường phố gây chết người thì chém! Hại người bị thương phạt ba trăm trượng, đi bộ ba nghìn dặm. Hôm nay Chu Cảnh Tầm phóng ngựa trên đường phố trước, muốn dồn ta vào chỗ chết, đệ đệ của ta bảo vệ ta ở phía sau, rốt cuộc là lỗi của ai hả? Cho dù là gõ trống đăng văn tố cáo Ngự Trạng, ta cũng có thể biện luận!”

Thịnh Diễm kinh ngạc há hốc mồm, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Ngày trước cậu chỉ cảm thấy tỷ tỷ của cậu là người dịu dàng nhất trên đời này, không nghĩ tới tỷ ấy lại có thể lợi hại như vậy. Ôi, tỷ của cậu quả nhiên là hiểu rõ cậu nhất!

“Láo xược! Láo xược!”

Thịnh Hề Nhan nàng vậy mà lại dám lấy kiện ngự trạng để uy hϊếp người khác!

Thật thật sự là tang phụ trưởng nữ, không có giáo dục như vậy!

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân bị làm cho tức đến phát run, điều này khiến cho Chu Cảnh Tầm khó chịu nhíu hạ mi lại, thầm nghĩ: Cặp tỷ đệ này đúng là không có giáo dưỡng, dám bất kính với mẫu thân của hắn ta như vậy, may là hôn sự không thành.

Bụng của hắn ta vẫn còn đau âm ỉ, trong mắt hàm chứa một tia phục thù, cất lời nói: “Lưu chỉ huy sứ, hôm khác ta mời các ngươi chén rượu.” Hắn ta phô bày ra cái điệu bộ rất thân thiết với đội Binh Mã Ti Ngũ thành, trên thực tế thì chính xác là như vậy.

Ánh mắt của Thịnh Hề Nhan lạnh lẽo như băng.

Ở đời trước nàng lúc nào cũng quanh quẩn trong khuê phòng, vì vậy nhìn chưa đủ minh bạch, nhưng mà, trong tiểu thuyết đã từng viết, từ đời của Tiên đế của Đại Vinh đã dần dần suy bại, cho đến hiện tại, Hoàng đế xa hoa phung phí lại thích hưởng thụ, hơn nữa còn tin tưởng mù quáng vào quân hoạn thần, trong triều không chỉ quan văn tham ô mà ngay cả trong quân đội cũng nhàn rỗi vô tích sự, điều nghiêm trọng nhất của vệ sở đó là có khoảng hơn năm nghìn binh lính đăng ký nhưng thực tế lại còn chưa đến một nghìn binh lính.

Đương nhiên là trong tiểu thuyết, đổ hết thảy những điều này lên đầu Tiêu Sóc, nó là do hắn ta thao túng triều chính, cố tình sát hại trung lương.

Nhưng mà chỉ cần nhìn vào hiện tại, Chu Cảnh Tầm ung dung như vậy, chỉ với một câu nói duy nhất của Chu Cảnh Tầm mà khiến vị Lưu chỉ huy sứ cũng không hỏi thêm nữa cái gì nữa, nàng liền kéo đệ đệ đi là rõ, một sự suy vong của vương triều tuyệt đối không phải chỉ là lỗi của một người.

Hơn nữa rõ ràng xung quanh còn có nhiều dân chúng nhưng đều thờ ơ đứng nhìn suốt cả quá trình, hắn ta nói lời này cũng chẳng có chút ý tứ né tránh bọn họ.

Cái loại chuyện vặt vãnh này, đối với Lưu chỉ huy sứ mà nói quả thật là không có gì đáng kể, phất tay kêu người mang Thịnh Diễm đi đánh.

Chuyện này đúng là không hề ngoài ý muốn chút nào cả! Thịnh Hề Nhan hừ lạnh một tiếng, vừa muốn cất lời thì đột nhiên có một tên vội vàng thúc ngựa chạy đến, đầu đầy mồ hôi nhễ nhại, hô lớn: “Lưu chỉ huy, không thể…”

Chân mày của Thịnh Hề Nhan khẽ chau lại, an tĩnh dõi theo diễn biến này.

“Bẩm Lưu chỉ huy, đốc chủ…” Tên kia ghé sát vào lỗ tai của hắn ta nói nhỏ vài câu, sắc mặt Lưu chỉ huy sứ nhất thời biến hoá đột ngột, thiếu chút nữa ngã chỏng vó từ trên lưng ngựa xuống đất.

Hắn ta nuốt nước một cái, nắm lấy dây cương siết thật chặt, tay còn lại thì dùng sức vung một cái xuống dưới, không chút do dự mà hạ lệnh: “Mang đi!”

Khóe miệng của Chu Cảnh Tầm lộ ra một nụ cười.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cũng cao ngạo mà hất cằm lên cao, chỉ dựa vào Thịnh gia mà dám đối đầu với Vĩnh Ninh Hầu phủ bọn họ sao!

Ngay một khắc sau đó, hai mắt của bà ta trực tiếp trừng lớn, chỉ thấy ngón tay của Lưu chỉ huy sứ vậy mà lại chỉ về phía Chu Cảnh Tầm!

“Phóng ngựa trên đường phố, mang đi!”

Chu Cảnh Tầm cả kinh không dám tin vào tai của hắn ta, trực tiếp hô lớn kỳ danh của Lưu chỉ huy sứ, nói: “Lưu Quân Thâm!”

Lưu Quân Thâm chắp tay, dùng lời lẽ chính nghĩa nói: “Chu Thế tử, bọn ta cũng làm theo luật mà xử lý!”

Những người khác trong đội Binh Mã Ti của Ngũ Thành đưa mắt nhìn nhau, phóng ngựa trên đường phố chỉ cần không đâm chết người, thì cũng không cần bọn họ xen vào, đối với chuyện này bọn họ đã sớm quen với việc nhắm một con mắt mở một con mắt mà làm thinh rồi.

Nhưng trong số những người này ai cũng là người tinh khôn, Lưu Quân Thâm đột nhiên biến sắc, bọn họ cũng đều thu hết cảnh tượng đó vào trong mắt, đoán trước được sẽ có người đến nhúng tay vào nhưng lại là người mà ngay cả Lưu Quân Thâm cũng không dám trái lời.

Lúc này có hai người bước xuống từ trên lưng ngựa, cái gì cũng không nói, đột nhiên xông đến chế trụ Chu Cảnh Tầm, dùng sức vặn hai cánh tay của hắn ta ra phía sau lưng.

Vĩnh Ninh Hầu phu nhân cực kì kinh sợ, chất vấn Lưu Quân Thâm nói là: “Lớn mật, ngươi có biết chúng ta là ai không hả?”

“Bẩm hầu phu nhân, ồ, Chu gia chẳng qua cũng chỉ là hầu phủ nhỏ bé, ta xuất thân từ phủ Quốc công, đương kim hoàng hậu chính là trưởng tỷ của ta, sao ta có thể cho người làm trò trước mặt người khác khoe khoang bậy bạ được? Phóng ngựa trên đường phố vốn dĩ là đã vi phạm luật lệ, ta cũng chỉ làm theo luật.” Lưu Quân Thâm vốn là muốn giúp một chút việc nhỏ, dù sao bọn họ cũng là con em nhà huân húy, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy.

Thật không ngờ tới vị đó vậy mà lại nhúng tay vào! Dù sao hắn ta cũng không thể làm trái lại lệnh của vị kia mà chấp thuận ý tứ của Chu Cảnh Tầm được! Bọn họ cũng không có thân thiết đến như vậy.

Hơn nữa hầu phu nhân này thì là cái gì chứ? Còn lên giọng khoe mẽ làm trò trước mặt hắn ta nữa.

“Đau…”

Chu Cảnh Tầm đang bị hai người chế trụ, đột nhiên trên mặt hắn ta lộ ra vẻ thống khổ cực độ, thiếu chút nữa kêu la thành tiếng lại ngay lập tức biến thành rêи ɾỉ, hai chân của hắn ta dường như mất hết sức lực, trực tiếp tê liệt co quắp hết lại, nếu như không có người đỡ thì hắn ta nhất định là đã ngã quỵ xuống mặt đất rồi.