Chương 11

Đau… Đau quá… Đã lâu rồi không đau như vậy…

”A!” Một ngọn roi vụt xuống, hung hăng để lại trên người hắn một vết rách rất dài.

“Còn nằm đó làm gì, không mau tiếp tục cho ta! Nếu hôm nay ngươi không thắng được hai người kia thì sẽ không được dừng.” Một âm thanh tàn nhẫn lạnh lùng vang lên sau lưng, khiến Thập Thất đang nằm dưới đất run rẩy chống người bò dậy, những vết thương do đao kiếm và roi tạo nên trên cơ thể hắn cũng vì thế mà rách toét. Mà thân thể của một tiểu hài tử mười bốn tuổi, không ai nghĩ rằng lại mang nhiều vết thương như vậy.

Hắn cố mở mắt nhìn hai người đứng đằng kia.

Là Thập Lục và Thập Ngũ, hôm nay hắn phải luyện tập với hai người bọn họ.

Từ lúc vào Ảnh điện, các bài huấn luyện của hắn ngày càng khó hoàn thành, có khi hắn phải đấu với hai người, khi lại bốn người cùng một lúc. Nếu ngã xuống, sẽ có rất nhiều đòn roi chờ hắn, đến khi nào hắn thắng thì thôi.

Thập Thất lảo đảo đứng dậy, cố gắng đứng thẳng thân mình, hai tay nắm chặt kiếm.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Một thiếu niên tuổi chừng mười một, mười hai, cực kỳ mỹ mạo đang đi tới gần sân luyện tập, nơi bọn họ đang đứng. Thiếu niên này vẻ mặt hết sức ôn hoà nhã nhặn, vừa nhìn đã biết chắc chắn y là một người ôn nhu.

“Thiếu cung chủ!” Tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, cung kính hướng thiếu niên kia hành lễ.

“Bẩm Thiếu cung chủ, thuộc hạ đang huấn luyện ảnh vệ.” Nam tử cầm roi trả lời.

Thiếu niên kia nghe xong, không khỏi nhíu mày. Y từng nghe phụ thân nói qua ảnh vệ trong cung được huấn luyện rất nghiêm khắc và tàn bạo, nhờ vậy bọn họ mới có thể đủ sức mạnh để bảo vệ Khắc La Cung, nhưng không ngờ sự thật lại tàn khốc hơn y nghĩ nhiều.

Khắc La Phong nâng mắt, liếc nhìn tấm lưng đầy máu của ảnh vệ kia, đi tới trước mặt hắn đánh giá một lúc. Người này bị thương nặng như vậy nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để chiến đấu, đúng là có ý chí kiên cường. Hơn nữa, thương tích trên người lại nhiều như vậy, thương cũ thương mới chồng chất, thê thảm không chịu nổi. Võ công của hắn khi nãy y đã quan sát thấy được người này có tư chất không tồi, khi chiến đấu cũng biết dùng mưu để lừa đối thủ, chỉ đáng tiếc võ công hai ảnh vệ kia quá mạnh, hắn đánh không lại là phải. “Ngươi tên gì?”

Người quỳ dưới đất kia nãy giờ vẫn im lặng cúi đầu, nghe y nói thì mới mở miệng trả lời: “Thuộc hạ tên Thập Thất.”

“Được, ta cho ngươi hai năm, sau hai năm ngươi phải ra khỏi Diêm La điện (đây là nơi huấn luyện đội ảnh vệ của cung chủ) và tới phục vụ cho ta.” – Đó là lời nói năm mười hai tuổi của Khắc La Phong, cũng là mệnh lệnh đầu tiên y giao cho Thập Thất.

Thập Thất ngẩn người, nhưng vẫn không dám nhìn Khắc La Phong. Diêm La điện là nơi đào tạo ảnh vệ cho cung chủ, các ảnh vệ, có bao nhiêu người có thể được chọn vào đó đâu? Nhất thời, hắn bối rối không biết phải phản ứng như thế nào.

“Chát!” Một roi lại hung hăng đánh lên người Thập Thất, khiến hắn đau đến phát run. “Ngươi điếc sao, còn không mau trả lời?” – Nam tử cầm roi hung hắng mắng hắn, vung tay lại định đánh tiếp một roi nữa.

“Đủ rồi!” Khắc La Phong vẫn đang đứng bên cạnh nhíu mày quát, thanh âm của một thiếu niên không ngờ lại lạnh đến như vậy. “Hôm nay hãy đưa hắn về trị thương. Ba ngày nữa mới bắt đầu huấn luyện tiếp. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai năm, đừng làm ta thất vọng.”

“Tạ ơn Thiếu cung chủ.” Thập Thất quỳ trên mặt đất, cảm kích mà dập đầu tạ ơn Khắc La Phong. Từ lúc được đưa vào Hắc Phong đảo, đây là lần đầu tiên hắn được đối xử tốt như vậy… Được trị thương, lại còn được nghỉ ngơi ba ngày…

Trước kia, mỗi lần sau khi bị phạt, hắn đều phải tự mình băng bó vết thương, khi nào nặng lắm mới được phát cho chút dược, đại đa số còn lại hắn đều để vết thương tự lành. Hơn nữa, được nghỉ ngơi ba ngày là một việc hắn chưa bao giờ dám nghĩ đến. Trước kia, chỉ khi nào hắn bệnh nặng đến nỗi không nhúc nhích được mới có thể tạm nghỉ ngơi một ngày, nếu không, dù cho hắn có mệt đến thế nào cũng phải tới nơi luyện tập, nếu làm biếng nhất định sẽ vừa bị phạt và vừa bị bỏ đói.

Mặc dù Diêm La điện kia – nơi đào tạo ảnh vệ cho chủ nhân – còn tàn khốc hơn Ảnh điện rất nhiều lần, nhưng đối với một tiểu hài tử mười bốn tuổi như hắn mà nói, lúc này còn có nơi nào tàn khốc hơn Ảnh điện nữa?

Hắn được đưa tới Hắc Phong Đảo năm mười hai tuổi, tới nay cũng đã hai năm rồi. Tuy cuộc sống ở trên đảo rất khốc liệt, nhưng đối với hắn mà nói, nếu không nhờ Hoắc Thiên – điện chủ Ảnh điện – năm đó đã cứu hắn một mạng rồi dẫn về đảo mà nuôi dưỡng, hắn đã không thể sống tới ngày hôm nay…

Nhớ lại việc hai năm trước, khi hắn còn là một tiểu thiếu gia vô lo vô nghĩ của Bạch gia trang lừng lẫy trên giang hồ, đúng là mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ.

Tối hôm đó, khi hắn đang ngủ trong phòng, bỗng dưng Tiểu Lâm – thư đồng của hắn – chạy vội vào phòng, vẻ mặt hốt hoảng đánh thức hắn dậy, giọng nói đứt quãng báo cho hắn gia trang bị cháy lớn. Hắn vừa nghe xong liền hốt hoảng chạy ngay ra ngoài, nhưng khi hắn vừa ra khỏi phòng, chạy tới trong sân của phụ mẫu, tất cả đã cháy thành tro bụi. Tiểu Lâm vì bảo vệ cho hắn ra khỏi trang mà bị một cây cột nhà gãy đôi đè lên…

Hắn thất thanh thét gọi phụ mẫu… ca ca… Đến khi hắn tưởng chừng như mình đã gọi đến mất hết sức lực, mẫu thân một thân y phục cháy xém, da thịt bị nung cháy, cả người đầy máu bước ra từ trong biển lửa…

Nàng nhìn hắn với ánh mắt ôn như như nước của một người mẹ…

Rồi bất chợt, hắn cảm nhận được một luồng nội lức vô cùng dồi dào từ lòng bàn tay mẫu thân đang truyền qua cho mình, mạnh mẽ vô cùng. Là công lực của mẫu thân sao? Không ! Hắn không muốn… Mẫu thân… đừng… đừng…

Mẫu thân ôm hắn thật chặt, sau đó liền nhắm mắt…

Tất cả hơn hai trăm mạng người trong trang, chỉ có hắn là thoát được…

Lúc đó, tất cả xung quanh đều nhuốm lửa cháy rực…

Đau…

Đau đến chết lặng…

Khi hắn tỉnh dậy, cũng đã thấy mình ở trên đảo…

“Ngươi tên gì?” Hoắc Thiên hỏi hắn.

“Bạch Phi Lăng.” Hắn không do dự trả lời.

“Chát!” Một bạt tai thật mạnh đánh lên má hắn, mạnh đến nỗi khiến hắn té trên mặt đất, má phải sưng húp lên, khoé miệng rỉ máu.

“Không phải, ngươi là Thập Thất, là ảnh vệ của Khắc La cung.”

“Không đúng! Ta là…” Hắn ương bướng cãi lại.

“Chát!” Lại là một roi…

Có lần, Hoắc Thiên nói với hắn: “Ngươi bây giờ chỉ là một nô ɭệ của Khắc La cung mà thôi, thân phận trước đây của ngươi bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Việc duy nhất ngươi phải làm bây giờ là phải trở thành ảnh vệ của Khắc La cung.”

Dù hắn có cố vùng vẫy không chịu nghe lời làm một ảnh vệ thấp hèn, thì đáp lại luôn là những hình phạt và đòn roi tàn khốc. Vậy nên, dần dần, hắn tập quen, dần quên đi thân phận xưa kia của mình mà không dám phản kháng nữa, xem bản thân như một nô ɭệ thật sự. Nếu hắn ngoan ngoãn sẽ được ăn cơm, dù không no nhưng cũng đỡ đói. Hắn ngoan ngoãn sẽ bớt đi vài roi, đỡ đau thêm vài phần…

Thế nên, khi lần đầu tiên gặp Khắc La Phong ở chỗ kia, hắn đã đem người kia xem như chủ nhân của mình, là người mà có thể cho hắn bớt chút thống khổ.

***

Thập Thất trong hôn mê tỉnh lại, đã là hai ngày sau. (S: nghĩa là từ lúc bị bắt tới giờ đã là 5 ngày)

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng một lần, sau đó lại nhắm mắt lại.

Tại sao hắn lại ở đây? Không phải hắn đang bị tra khảo sao…

Ai đã chữa thương cho hắn? Hoàng Thiên Dực không tốt bụng vậy chứ…

“Tỉnh?” Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, là Hoàng Thiên Dực. Thập Thất nghe xong, cũng không trả lời, im lặng nhắm mắt.

Người kia thấy hắn không trả lời cũng không nói nhiều, đến bên hắn, hung hăng kéo mặt hắn qua, bàn tay miết chặt cằm Thập Thất, khiến hắn vì đau mà phải mở mắt ra.

“Ta cũng không rảnh để đùa với ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao ngươi lại có nội kình độc môn của Bạch gia kiếm pháp, Bạch gia trang bị diệt mười năm trước?”