Chương 10

Hoàng Thiên Dực nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, khiến cho bọn thuộc hạ bên người hắn dường như sốt ruột đến phát run.

“Minh chủ, chúng ta nên làm gì?” Một tên cai ngục mở miệng hỏi.

Tiếng gọi của tên cai ngục kéo Hoàng Thiên Dực về thực tại. Tuy trong đầu vẫn đầy những dấu chấm hỏi khác nhau, y vẫn xoay người lạnh lùng nói với bọn thuộc hạ: “Mời đại phu tới, chữa trị cho hắn. Không cần phải chữa lành hết tất cả, chỉ cấn khiến hắn đủ sức để nói chuyện là được. “

Những người trong phòng, ngoại trừ Hoàng Thiên Dực và nam tử còn đang bị treo lên ở trên tường đằng kia, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Đây là lần đầu tiên minh chủ tha cho một tên ma giáo a!

Lại còn sai người đến chữa trị cho hắn nữa.

Tuy rằng có nhiều thắc mắc, nhưng bọn họ cũng không dám đánh liều hỏi lại, chỉ đành tuân mệnh mà đem xiềng xích trên người Thập Thất tháo xuống.

***

Trong viện nhỏ phía tây của Phủ minh chủ, trước cửa một căn phòng đứng rất nhiều binh lính canh gác.

Hương thơm dìu dịu của mùi thuốc giã nhuyễn bay lượn lờ trong không khí, cảm giác trong phòng cũng rất dễ chịu.

Bên trong phòng, trên chiếc giường nhỏ, một nam tử đang ngủ. Người nọ thậm chí quần áo cũng không mặc, từ trên xuống dưới cơ thể chỉ phủ lên nhiều lớp vải trắng và lá thuốc kín mít, thứ duy nhất hở ra chỉ là khuôn mặt mà thôi.

Mà nam tử đang nằm trên giường kia, gương mặt tái mét, bờ môi bạc thếch, khô nứt. Làn da tái nhợt như bị thiếu máu, trên trán cũng vã mồ hôi liên tục, nhìn sơ một lượt, cũng đủ biết nam tử kia bị thương nặng như thế nào.

Vị đại phu đắp lên trán hắn một chiếc khăn ướt để hắn hạ sốt, sau đó liền dọn dẹp rồi ra ngoài. Y đã liên tục trị thương châm cứu cho người này ba canh giờ liền, đã mệt đến không thở nổi nữa. Khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, y đã kinh hãi không thôi. Thân thể từ trên xuống dưới toàn là máu tươi, đến cả một chỗ nguyên vẹn cũng tìm chả thấy. Cũng may, y thuật của y cũng không tồi, hành nghề hơn ba mươi năm, những vết thương như vậy, sớm cũng đã quen. Hơn nữa, minh chủ cũng chỉ yêu cầu y lấy lại hơi thở bình ổn và khiến cho người này đủ khí lực để nói chuyện, cũng không bắt y phải trị khỏi thương tích của hắn hoàn toàn, nên công việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Đối với những vết thương như vậy, người bình thường chắc đã tắt thở từ lâu, nhưng hắn vẫn có thể nhẫn nại mà còn sống tới hôm nay, quả thực, sức chịu đựng thật ghê người.

Lau mồ hôi trên trán, vị đại phu vừa bước ra khỏi cửa, liền đυ.ng phải bóng dáng cao ngất anh tuấn của Hoàng Thiên Dực.

“Minh chủ.”

“Từ đại phu, ông không cần đa lễ.” Hoàng Thiên Dực thấy người kia định hành lễ, liền tiến lên ngăn lại.

Vị Từ đại phu này, y thuật rất nổi tiếng trong giới võ lâm, vết thương nào do ông ta chữa trị, cũng đều nhanh chóng lành lặn, cho nên Hoàng Thiên Dực mới sai người mời ông ta tới đây.

“Xin hỏi đại phu, hắn sao rồi?”

“Ta đã châm cứu, đắp thuốc và băng bó cho hắn. Gãy ba cái xương sườn, cánh tay trái cũng gãy, nhưng cũng may, nội tạng bên trong vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, những vết thương còn lại chỉ là vết thương ngoài da. Nhưng vết thương nặng nhất, chính là phía sau huyệt và hai đầu nhũ của hắn. Nơi kia bị hành hạ quá độ, vết thương lại để trong thời gian quá dài nên đã bị nhiễm trùng nặng, rất khó để hồi phục như bình thường. Còn nữa, trinh tiết mang và nhũ hoàn được đúc bằng nguyên liệu đặc biệt, phải cần chìa khoá của nó thì mới mở được nên hiện tại ta cũng không thể trị hoàn toàn cho hắn, chỉ có thể bôi thuốc ở những vùng bên ngoài, còn lại chỉ đành chờ vào ý chí của bản thân hắn. Chỉ là ba ngày liên tục bị tra tấn, lại chỉ uống nước thay cơm, sức lực đã bị hao tổn cùng cực, nên đã dẫn đến sốt cao.” – Từ đại phu thong thả giảng giải một hồi, sau đó lại hướng Hoàng Thiên Dực nói tiếp: “Nhưng quan trọng nhất là nội thương, nội tức của hắn thực rất loạn. Hai nguồn nội lực trong người hắn đang xung khắc với nhau, tình trạng hiện giờ cũng rất nguy kịch. Nguồn nội lực thứ hai của hắn, do đã bị khắc chế quá lâu, nay lại bị khơi dậy nên bây giờ rất khó để kiềm hãm, nên tạm thời hắn chưa thể tỉnh được. Nếu trong vòng ba ngày tới, hai nguồn nội lực này không hoà làm một, mạng hắn tất vong.”

“Vậy phải làm sao?”

“Chuyện này… Theo ta được biết, trong truyền thuyết có một loại hoa có bảy cánh, cánh hoa sặc sỡ đủ màu sắc, có khả năng cải tử hoàn sinh, không bệnh nào là không trị được. “

Hoàng Thiên Dực nghe xong, mày hơi nhíu: “Thất Hải hoa?”

“Đúng vậy.” Từ đại phu gật đầu.

Thất Hải hoa là một loại hoa cực kỳ quý hiếm, trên cả đại lục chỉ có khoảng ba bông, nhưng mà… Đây lại là báu vật của Khắc La Cung…

“Đa tạ đại phu. Ngài đã vất vả rồi.” Hoàng Thiên Dực liếc mắt nhìn tên thuộc hạ bên cạnh, ý bảo hắn đưa Từ đại phu đi.

Lúc này, Hoàng Thiên Dực mới bước vào trong phòng, đưa tay đóng cửa lại.

Y nhẹ nhàng đi tới bên giường, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh người kia.

Hoàng Thiên Dực từ sau khi đem Thập Thất về trị thương tới nay, nguồn nội lực thứ hai kia cứ không ngừng trào dâng. Mà điều khiến y ngạc nhiên nhất chính là, nguồn nội lực kia không ngờ lại xuất phát từ nội lực của Bạch gia trang – gia tộc lừng lẫy trên giang hồ hơn mười năm về trước, nhưng không biết sao đã bị diệt môn trong một đêm, không một chút tung tích nào còn sót lại.

Nhớ năm xưa, gia tộc của y và Bạch gia rất thân với nhau, y cũng từng có một người bạn rất thân, người đó là con trai út của Bạch lão gia chủ, tên là Bạch Phi Lăng. Phi Lăng từ nhỏ đã là một đứa trẻ lanh lợi và hoạt bát, xung quanh hắn lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, nhớ lúc nhỏ, y và hắn luôn như hình với bóng. Nhưng không ngờ, chỉ sau một đêm, cả nhà họ Bạch đã diệt môn, mà thi thể của Phi Lăng, dù y có tìm kiếm bao nhiêu năm, cũng không tài nào tìm ra tung tích của hắn…

Mặc dù y không tin Phi Lăng đã chết, nhưng sự thật lại cứ dồn dập kéo đến, nên y đã từng thề, sẽ mãi mãi chôn dấu những kỷ niệm về người kia, không bao giờ nhắc lại nữa.

Nhưng người này, hắn lại có nguồn nội lực của Bạch gia, hơn nữa nhìn vóc dáng và khuôn mặt thì chắc cũng chỉ tầm hai mươi tuổi…

Nếu Phi Lăng còn sống, hiện nay đã hai mươi hai…

Phi Lăng… Phi Lăng…

***

Tên ảnh vệ này rốt cuộc có quan hệ gì với Bạch gia?

Chẳng lẽ… hắn chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu?

Hoàng Thiên Dực nhíu chặt mi, một bàn tay thống khổ bóp chặt trán, móng tay găm sâu vào da thịt, vẻ mặt hết sức thống khổ.

Nếu đây là sự thật, vậy tại sao Phi Lăng lại trở thành như thế này? Rốt cuộc bao nhiêu năm qua, hắn đã chịu những đau đớn và giày vò như thế nào…