Chương 9

Dãy Bạch Thiên sơn cao ngất vờn quanh bốn phía tạo thành một hòn đảo chìm trong mây khói mờ ảo. Một cơn gió khẽ thổi ngang, vén lên những màn sương đang lượn lờ. Phía trên những vách đá lởm chởm, một thác nước lớn dựa vào khe núi đổ thẳng xuống. Tiếng nước gầm thét chảy ào ạt, tràn ngập mặt hồ nước nhỏ bên dưới, vang vọng đến tận trời xanh.

Bên dưới dòng thác đang gầm gừ đầy phẫn nộ kia, một bóng người mờ ảo dần dần xuất hiện.

Nam tử ngâm mình dưới làn nước, mái tóc dài xoã tán loạn trên vai, thõng xuống bờ ngực rắn chắc, càng làm cho cảnh tượng trở nên yêu mị vô bì.

Suối tóc dài đen như mực bỗng nhiên được vén gọn sang một bên, để lộ ra một dung nhan cực kỳ mị hoặc. Y khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung vài cái, những giọt nước trên đó khẽ rơi xuống, lướt qua gương mặt, rồi biến mất nơi vòm ngực rám nắng. Hai cánh tay thư thái thả lỏng hai bên, nửa chìm nửa nổi trên mặt nước.

Thình lình, nam tử mở mắt ra, đôi mắt sâu thẳm đầy mê hoặc kia khẽ lướt qua một tia sát khí, nhưng sau một cái chớp mắt tất cả liền biến mất. Lông mày khẽ nhíu, y khẽ nhảy ra khỏi mặt nước, xoay người hạ xuống cạnh một tảng đá bên bờ. Mặt nước tĩnh lặng cũng theo đó mà bị khuấy động không ngừng.

Hờ hững khoác lên tấm áo bào màu lam, ánh mắt nam tử bỗng trở nên tăm tối hơn vài phần, y đứng thẳng người, cất giọng lạnh lùng nói: “Ngươi không biết ảnh vệ không được tới nơi này sao?” Nam tử này, không phải Khắc La Phong, thì còn ai?

Thanh âm của nam tử vừa dứt, một bóng đen liền từ trên cành cây gần nhất phóng xuống, hắn quỳ một gối xuống đất, cúi đầu cung kính đáp: “Chủ nhân, thuộc hạ biết tội, chẳng qua…”

“Chuyện gì?”

“Thập Nhị trở về, hắn nói có chuyện gấp cần bẩm báo với ngài.”

Hàn quang trong mắt Khắc La Phong cường phát, hắn khẽ nhíu mày, thanh âm vốn đã lạnh như băng nay còn lạnh hơn vài phần: “Bảo hắn tới chính đường chờ ta .”

“Dạ, chủ nhân.”

***

“Ngươi nói, Thập Thất bị bắt?” Thanh âm vừa phát ra mang đầy phẫn nộ, không khí trong đại điện dường như bị rút hết, nhiệt độ trong chính đường lại giảm đi vài phần, khiến người đang quỳ dưới điện kia không rét mà run.

“Dạ, chủ nhân.”

“Là ai?” Thanh âm mang đầy tử khí vang lên, cơ hồ như muốn bóp nát người trước mặt.

“Là võ lâm minh chủ Hoàng Thiên Dực, chủ nhân.” Nam tử quỳ dưới dất đầu lại cuối thấp thêm vài phần, thanh âm như nhỏ xuống vài bậc. Cung chủ hình như nổi giận thật rồi.

“Hắn? Ai là người báo về tin tức lần này?” Khắc La Phong vừa nghe xong, sắc mặt lại càng tối hơn vài phần. Thanh âm tức giận của y lại cao lên vài bậc.

“Là thuộc hạ.” Một bóng đen từ một góc khuất của đại sảnh nhảy xuống, quỳ xuống bên cạnh Thập Nhị.

“Hình đường.”

“Tạ ơn chủ nhân. Thuộc hạ cáo lui.” Lần này là do hắn thu thập được tin tức không chính xác nên mới gây ra chuyện này, cung chủ phạt là phải. Người nọ dứt lời, thân ảnh liền nhanh chóng biến mất.

Khắc La Phong nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó liền nhìn sang tả, hữu hộ pháp đang đứng bên cạnh, cất giọng lạnh lùng nói: “Ta phải xuất đảo một chuyến.”

“Cung chủ, chuyện này tuyệt đối không thể được! Bọn người võ lâm mưu mô quỷ kế, nếu ngài…” Tả hộ pháp đứng bên cạnh lo lắng ngăn cản. Hắn biết thực lực chủ nhân nhà hắn không nhỏ, nhưng người kia là võ lâm minh chủ a! Nếu chủ nhân xuất đảo, sự việc này thật không đơn giản.

“Đúng vậy, cung chủ, ngài…” Hữu hộ pháp đứng bên cạnh cũng phụ họa, lần này nếu xuất đảo, không biết cung chủ sẽ gặp chuyện gì…

Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh như băng xẹt qua, khiến thanh âm của hai người nhỏ dần rồi tắt ngấm.

Khắc La Phong nhíu mày, chống người đứng dậy bước ra cửa, lạnh lùng cười khẩy nói: “Từ khi nào các ngươi lại có quyền cản ta?“

“Thuộc hạ không dám.”

Liếc mắt nhìn ba người đang quỳ trên mặt đất, Khắc La Phong cũng không nói thêm, lạnh lùng phất áo đứng dậy: “Sáng sớm ngày mai rời đảo.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

***

Phủ minh chủ.

Phía sâu bên dưới tòa phủ to lớn là một địa lao thảm khốc, gọi là Hắc Ngục.

Xuyên qua địa lao vừa hẹp vừa dài lại vừa tối, mùi hôi thối bay xốc vào mũi như có hàng ngàn hàng vạn con chuột chết thối rữa. Mặt đất loang lỗ một lớp nước đen ngòm cao đến mắt cá chân, mùi tanh đến lợm giọng.

Thủy lao đen kịt, giơ tay không thấy ngón, tiếng rêи ɾỉ, la thảm, tiếng máu chảy, tiếng nguyền rủa,… vang vọng khắp mọi ngóc ngách.

Bầu không khí tối tăm khủng khϊếp, khiến người ta có cảm giác như mình đang lạc vào chốn địa ngục âm u không lối thoát.

Địa lao này, chỉ chuyên dùng để nhốt bọn tà ma của ma giáo bị những người trong võ lâm bắt được. Những người đã vào đây, nhất định là một đi không trở lại.

Nơi đây là nơi tăm tối nhất trong cả giới võ lâm, là nơi duy nhất trên giang hồ tập trung tất cả các loại hình cụ tra tấn tàn khốc nhất thời bấy giờ.

Địa lao này, người còn muốn sống thì tốt nhất đừng nên lại gần. Những cai ngục ở nơi đây, nghe nói luôn bày ra những trò tra tấn rất tàn khốc, những cao thủ của ma giáo, dù có giỏi chịu đựng đến đâu, khi đã vào đây, trong vòng ba ngày, đều trở nên điên điên dại dại.

Đối với bọn người võ lâm chính phái, đây là một nơi vô cùng đáng tự hào. Bởi vì, nơi đây đã chôn xác không biết bao nhiêu cao thủ của các môn phái ma giáo.

Người biết được địa lao này nằm ở đâu thì không thiếu, nhưng dù có biết vị trí, cũng không dám đi vào cứu người.

Trên giang hồ từng có một lời đồn đại thế này: “Dù ngươi có giỏi chôn giấu bí mật đến đâu, chỉ cần ngươi vào Hắc Ngục, sau hai canh giờ, mọi chuyện sẽ được phơi bày.”

***

Ở tầng sâu nhất của Hắc Ngục, trong một phòng giam vô cùng rộng rãi, ánh lửa của mười mấy bó đuốc trên vách đá chiếu rọi khiến phòng giam sáng rực như ban ngày. Một chậu than lửa bốc cháy hừng hực đặt ở giữa phòng, mấy que sắt bên trong bị nung đến đỏ rực, trên mặt đất ngổn ngang những loại roi da khác nhau loang lổ vết máu. Trong không khí bốc lên một mùi khét lẹt, phảng phất như mùi da thịt bị nung cháy vậy.

Trong phòng giam có bốn cai ngục, ai nấy đều vận hắc y đen tuyền, dung mạo trông rất hung ác.

Một người đang vung roi quất tù nhân, ba gã còn lại thì đang uống rượu.

Hai chân của tù nhân kia bị treo ngược lên, thân thể bị treo cách mặt đất chừng hai tấc.

Mái tóc dài màu đen rối bù, rũ rượi.

Tất cả quần áo trên người hắn đều bị quất đến rách nát, lộ hết tất cả những chỗ xấu hổ, máu tươi nhuộm đầy, có thể nhìn rất rõ từng mảnh da thịt nhầy nhụa, bong tróc. Có những chỗ còn thấy được cả xương trắng. Trên người hắn, chằng chịt những vết roi quất và vết nung, tìm không ra một chỗ nguyên vẹn.

Hai cánh tay buông thõng xuống mặt đất, nhưng cánh tay phải hình như đã bị gãy, ngoẹo hẳn sang một bên, cánh tay trái thì cũng không khá hơn là bao, tím đen như xác chết.

Tù nhân này hình như đã bị tra tấn quá độ, mệt đến độ dù có bị roi quất như thế nào cũng không nhúc nhích, lâu lâu cũng chỉ phát ra vài tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Chiếc mặt nạ trên mặt hắn đã được tháo xuống từ bao giờ, để lộ ra một vết sẹo dài đến ghê người bên má phải, máu từ trên thân thể cứ không ngừng chảy xuống mặt và tóc hắn, trông hết sức thảm khốc.

Hai đầu nhũ trước ngực, không biết tự bao giờ đã có thêm hai cây đinh bằng sắt dài khoảng hai đốt tay xuyên qua, phần thịt nhũ ở hai bên vì bị hành hạ quá mức mà như muốn đứt lìa, nhìn không ra hình thù.

Phân thân đang rũ xuống trước bụng, nhờ có trinh tiết mang bằng sắt bao bọc lại từ gốc đến ngọn, nên tạm thời đó là chỗ duy nhất trên người hắn còn nguyên vẹn. Đỉnh qυყ đầυ cũng bị một cây đinh sắt xuyên qua, song song với chiếc kim hoàn, máu tươi không ngừng chảy. Một cái ống sắt nhỏ bằng nửa đầu ngón tay và dài bằng nửa gang tay xuyên qua lỗ nhỏ bên trên, khiến cho phân thân của hắn vừa chịu sức ép bên trong, lại vừa chịu sức ép bên ngoài, vùng da nơi ấy cơ hồ đã bị chèn ép đến tím đen.

Hai khỏa trứng thì càng thảm khốc hơn, vô số những cây kim châm đâm xuyên qua lớp da mỏng ở nơi ấy, máu còn đọng lại ở trên đầu những cây kim, liên tục rỉ ra. Da thịt ở nơi ấy, chẳng thể dùng từ nào để tả.

Hậu huyệt của hắn, nhét đầy vô số đá cuội, cơ hồ muốn trào ra ngoài. Nhìn những cạnh sắc nhọn của hòn đá trồi ra ngoài và cửa huyệt đang bị nó dày vò đến rách toét, cũng hiểu vách tường bên trong đã bị tra tấn đến cỡ nào.

Cửa huyệt bị banh đến cực đại, trông rất thê thảm, cơ hồ sau này sẽ không thể nào khép chặt lại được nữa.

Mà người đang bị hành hình này, không phải là Thập Thất thì còn ai vào đây?

Hắn vào đây, đã là ngày thứ ba rồi. Võ công của hắn cũng đã bị tên võ lâm minh chủ kia chặn lại, giờ có muốn vận công cũng không được.

Mất máu quá nhiều và mệt mỏi quá độ vì bị tra tấn khiến hắn không còn đủ sức lực để bảo trì thanh tỉnh nữa. Đã ba ngày rồi hắn chưa ăn gì, một ngày chỉ uống được ba bát nước để tạm qua đi cơn đói. Liên tục ba ngày chịu tra tấn, dù hắn có thường xuyên bị điều giáo và đánh đập, cũng không thể nào chống đỡ nỗi nữa.

***

Tên cai ngục đang quất roi cùng ba tên đang uống rượu đang cười nói vui vẻ, bỗng dưng giật thót mình, đứng dậy, hướng phía cửa ngục giam quỳ xuống, dập đầu hành lễ: “Minh chủ.”

Người vừa tới là Hoàng Thiên Dực.

“Hắn sao rồi?”

“Bẩm minh chủ, hắn vẫn không chịu khai gì cả.” Bốn người đang quỳ dưới đất khi nói câu này thì càng cúi đầu thấp hơn một chút. Bọn hắn làm cai ngục đã bao nhiêu năm nay, chưa từng gặp tên tù nhân nào cứng đầu như tên này.

Có lẽ vì đây là ảnh vệ của Khắc La cung, được đào tạo và huấn luyện quá nghiêm khắc và hoàn hảo cho nên bọn họ không thể tìm ra được sơ hở trong nội tâm bị phong bế quá chặt chẽ của hắn. Dù có dùng nhục hình tra tấn như thế nào cũng không thể chạm được tới thần kinh của hắn.

Nhìn sắc mặt tái nhợt trắng bệch của Thập Thất, Hoàng Thiên Dực nhíu mày, y bỗng có chút lo lắng. Nếu tra tấn quá độ, tên tù nhân này chắc chắn sẽ chết, mà nếu hắn chết, bọn họ sẽ rất khó có thể bắt về một tên ảnh vệ khác để tra hỏi. Năm tên đi cùng hắn, chưa kịp bắt được thì bọn chúng đều đồng loạt tự sát, thân xác chưa tới một khắc đã tan thành nước, mất tung tích. Còn tên trước mặt này, khi thấy tình thế đã sắp không thể cứu vãn, cũng đã có ý muốn tự tử, nhưng may mắn được y chặn lại. Hoàng Thiên Dực tuy một bên tra tấn, nhưng một bên vẫn muốn giữ cho Thập Thất sống. Y không do dự bước tới bên người bị treo lên kia, đưa hai ngón tay bắt lên mạch môn trên cổ tay trái của hắn.

Một luồng nội lực tuy không mạnh nhưng vẫn lưu chuyển rất rõ bên trong người của Thập Thất. Hoàng Thiên Dực không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không phải y đã chặn lại nội lực của tên này rồi sao.

Hoàng Thiên Dực nhíu mày, y thử đưa vào người Thập Thất một luồng nội lực của mình, để kiểm nghiệm xem rốt cuộc phần nội lực này của Thập Thất là gì.

Một luồng chân khí nhỏ theo đầu ngón tay của Hoàng Thiên Dực chảy vào bên trong cơ thể Thập Thất. Khi nguồn nội lực của Hoàng Thiên Dực đυ.ng phải dòng chảy nội lực của Thập Thất, y liền ngạc nhiên nhìn tay mình trân trân. Nội công mà y rót vào cơ thể Thập Thất, không ngờ lại hòa làm một với dòng nội công kia.

Hoàng Thiên Dực có chút khó hiểu, nhíu mày quan sát khuôn mặt kia. Tại sao hai luồng chân khí của chính và tà lại có thể hòa làm một được? Theo lẽ thường, khi Hoàng Thiên Dực truyền chân khí vào người của một tên ma giáo, hai nguồn nội lực gặp nhau tất sẽ xung khắc, phải cực kỳ loạn mới đúng. Đằng này, khi Thập Thất tiếp nhận nội công của Hoàng Thiên Dực, tất cả đều rất bình thường.

Đây rốt cuộc là chuyện gì a?

Chẳng lẽ, tên ảnh vệ trước mắt này, đã từng tập qua võ công chính phái?

Mà nguồn nội lực thứ hai này của hắn, chẵng lẽ chỉ xuất hiện khi nguồn nội lực của ma giáo bị chặn lại?