Chương 19

Khắc La Phong vừa nghe Thập Thất lặp lại câu cửa miệng muôn thở của hắn, tức giận lại dâng lên vài lần.

“Ta bảo ngươi. Cút!”

“Không… Không cần, chủ nhân. Cầu chủ nhân không cần đuổi thuộc hạ đi. Đều là Thập Thất sai, cầu ngài…” Thập Thất lo sợ cúi rạp mình, không dám ngẩng mặt nhìn chủ nhân hắn.

Nghe giọng của chủ nhân, hắn biết ngài đang rất tức giận.

Thập Thất vẫn không biết tại sao bỗng nhiên Khắc La Phong lại tức giận, mà dù sao đi nữa, chủ nhân muốn phạt muốn mắng, lại cần lý do hay sao? Nhiệm vụ lần này hắn đã thất bại, vậy mà, chủ nhân không những chữa thương cho hắn, còn cho hắn ăn tận hai cánh hoa của thần dược.

Dù sao, đối với việc nóng giận thất thường của chủ nhân, hắn cũng đã quen…

“Hảo. Ngươi muốn chịu phạt chứ gì? Được, vậy bây giờ lập tức tới dạy dỗ thất cho ta!” Khắc La Phong lửa giận công tâm, lạnh lùng nói một câu liền xoay người rời đi.

Khắc La Phong thật không biết, khi nãy tại sao lại hỏi một câu như vậy. Không phải y đã biết rõ người kia chỉ là một ảnh vệ thấp kém mang dòng máu của chính phái thôi sao? Vậy mà giờ, y còn mong gì ở hắn nữa? Chẳng phải lúc đầu, y đã dặn lòng rõ ràng là chỉ có thể lợi dụng hắn, hành hạ hắn, tra tấn hắn theo ý muốn của y thôi sao? Vậy tại sao y lại buột miệng hỏi câu kia? Chẳng lẽ, y thật sự đã rung động?

Không! Không thể nào! Khắc La Phong không chấp nhận!

Y không thể rung động vì người kia được!

***

Thập Thất thấy Khắc La Phong tức giận rời khỏi phòng, cũng không dám chần chừ mà lập tức chống người đứng dậy, theo y đi tới dạy dỗ thất.

Thập Thất ngước nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, trong lòng không khỏi run lên. Đã hai tháng rồi hắn mới về đảo, thật không ngờ, vừa tỉnh hôm trước, hôm sau liền tới chỗ này. Tuy trong lòng rung động, nhưng ngoài mặt Thập Thất vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, cúi đầu đi theo Khắc La Phong vào trong.

Vừa bước vào phòng, hắn liền thức thời đứng ở một bên, bắt đầu thoát y phục. Nhanh chóng gấp gọn quần áo, để sang một bên.

Thân thể hắn cũng đã hồi phục tốt lắm, chỉ là những vết sẹo do Khắc La Phong gây ra vẫn còn rất rõ, một chút mờ đi cũng không có.

Khắc La Phong đang ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, vẻ mặt lạnh băng như pho tượng. Tuy rằng Thập Thất đã vào đây không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với hắn mà nói, có cố thích nghi đến mấy cũng không thể quen được với cảm giác khủng bố ở đây. Hắn cũng không dám do dự, nhanh chóng đi tới trước mặt Khắc La Phong.

“Chủ nhân.” Thập Thất gọi một tiếng, sau đó liền quỳ xuống. Mà Khắc La Phong nhìn thấy cảnh kia, một chút động tĩnh cũng không có.

“Ta cho ngươi quỳ?” Khắc La Phong nhìn Thập Thất, thản nhiên hỏi.

Ở trước mặt Khắc La Phong, Thập Thất ngay cả một động tác nhỏ nhất như nháy mắt cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới dám làm, vậy nên khi hắn nghe y nói vậy, liền bối rối không biết làm sao.

Không chờ Thập Thất kịp phản ứng, Khắc La Phong liền tung một cước đá vào ngực Thập Thất, vài giây sau, ngực Thập Thất liền dâng lên một cảm giác đau thấu xương, khiến thân mình hắn lay động một chút. Thập Thất hít sâu một hơi, sau đó liền khôi phục tư thế, quỳ thẳng tắp như trước, động cũng không dám động.

“Ta cho ngươi quỳ? Càng ngày càng không quy củ!” Khắc La Phong không kiên nhẫn mà nhíu mày, lại đá tiếp một cước.

“Thuộc hạ biết sai.” Thập Thất chịu đựng đau đớn, nhanh chóng trả lời Khắc La Phong.

“Lấy tằm ti tiên lại đây.”

“Dạ.” Thập Thất nghe chủ nhân muốn dùng tằm ti tiên, da thịt và nội tâm liền cùng nhau run rẩy. Nhưng hắn cũng không để lộ ra, liền xoay người hướng vách tường treo các loại roi đi tới.

Tằm ti tiên này vừa mảnh lại vừa sắc, do mấy trăm sợi tơ mảnh màu trắng kết lại. Một roi đánh xuống, không phá da cũng không chảy máu, nhưng chỗ bị đánh lập tức sẽ bầm tím, gây ra đau đớn dữ dội hơn nhiều so với những loại roi tầm thường. Thập Thất trước kia đã từng nếm thử qua mùi vị của tằm ti tiên, cả đời hắn cũng không quên được thống khổ hôm đó. Hơn nữa, người đánh lại là Khắc La Phong, mà lúc này, y lại vô cùng tức giận, chắc chắn lực đánh sẽ không nhẹ chút nào.

Lấy xong, hắn liền quay lại chỗ Khắc La Phong quỳ xuống, vẻ mặt trấn tĩnh, hai tay nâng cao tằm ti tiên đến trước mặt chủ nhân.

***

Một canh giờ trôi qua, Thập Thất quỳ trên mặt đất đầu gối đau nhức, hai tay cầm roi cũng thực vất vả, nhưng mà chủ nhân không có động tĩnh, hắn tất nhiên cũng không dám nhiều lời, lẳng lặng quỳ ở chỗ kia.

Khắc La Phong vươn tay nắm chặt cằm Thập Thất, buộc hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt thâm thuý lạnh thấu xương, chứa dựng thất vọng cùng tức giận.

“Chủ nhân…” Thập Thất thấy mà cả người chấn động, còn chưa kịp mở miệng, “ba” một tiếng, trên mặt đã trúng một cái tát.

Nửa bên mặt nóng ran, nhanh chóng sưng đỏ. Thập Thất tuy rằng biết chủ nhân không vận hết sức, nhưng cũng đủ cho hắn biết ngài đang tức giận tới cực điểm. Mà hắn, chỉ có thể lặng yên quỳ thẳng thân thể, chờ đợi trừng phạt sắp tới.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt vì vừa khỏi bệnh của Thập Thất, liền gợi lại cho Khắc La Phong tình cảnh lúc ở phủ Minh chủ. Y dù trong lòng tức giận, nhưng giọng nói cũng chỉ lạnh băng như cũ: “Chuyện ngươi nên suy nghĩ kỹ cũng nhiều lắm, năm phút.”

“Dạ.”

Năm phút liền lập tức qua đi, Khắc La Phong lúc này liền vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như cũ, hoàn toàn xem nhẹ đầu gối và cánh tay đang run run của Thập Thất, trầm giọng hỏi: “Nghĩ thế nào?”

“Thập Thất không hoàn thành nhiệm vụ, quá thời hạn một tháng chủ nhân giao phó. Lại còn bị trọng thương, khiến chủ nhân phải xuất đảo một chuyến. Lúc ở Trung nguyên đã cãi lại mệnh lệnh của ngài, chọc ngài tức giận, còn khiến ngài vì ta tiêu hao hai cánh hoa của thần dược.” Khi Thập Thất nói chuyện, căn bản đã quên tất cả đau đớn trên người, chỉ tập trung đem tất cả suy nghĩ nói ra, trong lòng lo lắng không biết chủ nhân sẽ xử trí mình như thế nào. Hắn cố tình không nói đến nội lực của mình, vì hắn sợ, chỉ cần hắn nhắc tới, chủ nhân sẽ hỏi rõ hơn, rồi sau đó sẽ trục xuất hắn khỏi đảo. Tuy hắn cũng có nghĩ qua khi chủ nhân trị thương cho hắn, không biết ngài đã phát hiện ra sự kỳ lạ đó hay chưa, nhưng hắn cũng sợ hãi không dám nhắc tới. Hắn chỉ mong có thể được ở bên Khắc La Phong lâu hơn chút nữa, chờ đợi cảm giác được y cưng chiều như cũ.

“Ngươi cũng thật càng ngày càng dũng cảm.” Khắc La Phong ngồi trên ghế, thình lình nói ra một câu.

“Thập Thất không dám!”

“Không dám? Cái gì là không dám, cái gì là dám?” Khắc La Phong nhíu mày gặng hỏi, cũng không nghe Thập Thất đáp lời. Y đưa mắt nhìn người kia một phen, chậm rãi quan sát.

Khắc La Phong nhìn tiểu nô ɭệ của y một hồi, sau đó liền hướng bên phải đi vài bước, vươn tay lấy ra một tấm ván gỗ, bên trên gắn dầy những cây đinh nhỏ khoảng một đốt tay. Y chậm rãi đem tấm gỗ để xuống trước mặt Thập Thất, sau đó liền nói: “Muốn quỳ thì quỳ lên trên, xoay người, đầu cúi sát, nâng eo, banh rộng hai chân.” Nói xong, y liền đưa tay lấy tằm ti tiên trên tay Thập Thất, chậm rãi ngồi lại trên ghế.

Thập Thất ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhân, liền di chuyển thân mình, đem hai gối đặt trên bàn đinh. Đinh nhọn đâm vào thịt, máu tươi liền chảy ra, hắn cũng không dám nhíu mày, nhanh chóng bày xong tư thế.

“Từ bao giờ ngươi lại dám cãi lệnh ta như vậy? Khăng khăng bảo vệ cho người của chính phái? Hơn nữa còn lại là minh chủ võ lâm, chẳng lẽ, ngươi có tình cảm với hắn?” Khắc La Phong vẫn dung ngữ điệu chậm rãi như cũ.

“Thập Thất không dám.” Thập Thất chịu đựng đau đớn do đinh đâm vào thịt, không dám rêи ɾỉ, thể xác và tinh thần ẩn nhẫn đến phát run lại không dám biểu hiện ra ngoài, mà đối với câu hỏi của Khắc La Phong lại không dám không trả lời.

“Chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi, về phần ngươi dám hay không là chuyện của ngươi, hiện tại ta muốn hỏi ngươi, nếu ta vẫn muốn gϊếŧ Hoàng Thiên Dực, ngươi có phải hay không vẫn muốn che chở cho hắn?” Khắc La Phong nửa câu đầu ngữ khí bình thản, nửa câu sau lập tức cao giọng, hiển nhiên là đối với Thập Thất không vừa lòng.

Đầu gối của Thập Thất đã chảy máu ròng ròng, đau đớn do đinh sắt nhập thịt không phải nói nhẫn là có thể nhẫn, nhưng hắn ngay cả một cái nhíu mày cũng không dám, nghe Khắc La Phong hỏi liền bối rối không biết trả lời như thế nào, nhưng cũng không dám im lặng: “Thuộc hạ vẫn sẽ cầu chủ nhân tha mạng cho y.”

“Ngươi! Hảo, xem như ta đã nhìn lầm ngươi! Ngươi phạm nhiều sai lầm như vậy, ta nên xử trí ngươi như thế nào?” Khắc La Phong bị câu trả lời của Thập Thất chọc tức, giọng nói liền lạnh hơn vài phần. Nhìn tấm ván gỗ nhuộm đầy máu tươi, y biết hắn nhẫn rất vất vả, chỉ là ở trước mặt mình không dám biểu hiện ra ngoài.

“Thập Thất mặc cho chủ nhân xử phạt.” Thập Thất quỳ gối trên bàn đinh không dám động, chỉ cần hắn nhúc nhích, những cây đinh sẽ liền đâm sâu hơn, khiến hắn nhiều lần nhịn không được mà tưởng như sẽ rêи ɾỉ, nhưng cũng may hắn đã kiềm lại được.

“Hai trăm.” Khắc La Phong đứng ở sau lưng Thập Thất, thản nhiên nói ra con số.