Chương 26

Ảnh điện,

Hình đường,

Không khí bên trong vô cùng lạnh, lạnh đến thấu xương, lạnh đến rợn người.

Hoắc Thiên vẻ mặt âm trầm, ngồi ở ghế chủ vị. Trong tay cầm một tấm mộc bài, bên trên khắc số mười bảy, không ngừng xoay vòng đùa nghịch.

Thập Thất quỳ trên mặt đất. Giữa một mật thất rộng lớn chỉ có vỏn vẹn vài ngọn nến leo lét, trên tường bày đầy các hình cụ tra tấn và xử phạt. Phía sau hắn, có rất nhiều ảnh vệ đang quỳ, tất cả đều cúi đầu, nửa thân trên trần trụi. Thân thể của bọn họ dường như đã chịu qua không ít thống khổ, tuy quỳ nhưng thân mình lại run run. Ai nấy trên lưng đều có vết roi chằng chịt, máu nhuộm đỏ cả một mảng lưng, mùi thịt cháy phảng phất trong không khí, trên lưng ai nấy đều có vết nung đỏ, máu thịt nhầy nhụa. Tuy nhiên, trên mặt mỗi người lại không có biểu hiện gì, bọn họ đều chỉ cúi đầu nhẫn nhịn thống khổ, mặc cho mồ hôi liên tục chảy xuống hoà lẫn với máu và cát.

Tất cả bọn họ, đều là những người hôm nay phải chịu phạt.

Bọn họ từ tối hôm qua đã bị phạt quỳ ở chỗ này, tiên hình chưa lúc nào ngừng. Vết thương vừa rách ra, lập tức liền bị xát ớt và muối vào, khiến cho vùng da nơi đó lập tức bỏng rát, đau đớn liền xông thẳng tới óc. Tệ hơn là, trùng độc trong cơ thể dưới sự điều khiển của điện chủ lại không ngừng cắn loạn, khiến cho lục phủ ngũ tạng của bọn họ đau đớn vô cùng, tứ chi như muốn đứt lìa mà rời khỏi cơ thể. Đầu đau như búa bổ, quay cuồng như bị trúng độc, cơ thể lại nóng rực, thật sự là vô cùng khó chịu. Mà cơn đau này, liên tục xảy ra trong nửa canh giờ, nhanh chóng đưa bọn họ tới cực hạn. Chỉ là, dù thống khổ đến mấy, bọn họ vẫn chỉ có thể nhẫn nhịn hết sức, cố gắng chịu đựng đau đớn qua đi, cố dằn bản thân không được ngã xuống, nếu không, hình phạt nặng nề hơn còn chờ ở phía sau. Nếu không thể quỳ ổn trong lúc bị trùng độc quấy loạn, chỉ càng khiến điện chủ tức giận hơn mà thôi.

Mà Thập Thất vẫn bị nặng hơn tất cả. Hôm qua, khi vừa đi theo sư phụ, hắn đã bị ném xuống Bích thuỷ đầm ở sau cốc. Đó là một đầm nước nhỏ, nhưng lại sâu và lạnh vô cùng. Vừa bị ném vào, sư phụ đã xoay lưng bỏ đi mất, chỉ để lại một ảnh vệ đứng ở bên hồ canh chừng. Hồ nước này đặc biệt ở chỗ, người bị kẹt bên trong, lập tức sẽ bị hàn khí xâm nhập cơ thể, tứ chi trở nên cứng ngắc không động đậy được, khiến hắn không cách nào thoát khỏi đầm, chỉ có thể nhờ sự trợ giúp bên ngoài. Đây không phải lần đầu tiên Thập Thất bị ném vào đây, nhưng hắn cũng không phải tới nơi này rất thường xuyên. Bích thuỷ đầm chỉ dành cho những ảnh vệ phạm tội vô cùng lớn trong đảo, sau khi vào đây công lực sẽ lập tức mất hết trong thời gian ngắn, khiến cho bọn họ cảm nhận rõ hơn sự đau đớn. Mà Thập Thất bị kẹt trong đó những hai canh giờ. Cứ mỗi lần hắn không chịu nổi mà chìm xuống nước, ảnh vệ đứng bên hồ kia sẽ lập tức nâng dầu hắn dậy, sau đó hắn lại phải tiếp tục chịu đựng hàn khí, cố gắng ngẩng đầu qua mặt nước. Nước trong đầm vừa lạnh vừa mặn, chẳng mấy chốc đã khiến cho da hắn trở nên trắng bệch, môi khô khốc. Hai canh giờ vật vã, cuối cùng hắn cũng được kéo lên trong tình trạng kiệt sức vô cùng, ngất xỉu không động đậy.

Tưởng chừng như mọi việc sẽ ngừng ở đó, nhưng không, mặc dù hắn đã rã rời và mệt đến không thở được, hắn vẫn bị ép uống một viên thuốc được đặc chế, khiến hắn có thể bảo trì thanh tỉnh trong hai ngày để nhận hết thống khổ dù có mệt đến cỡ nào.

Sau đó, hắn liền được đưa tới nơi này, nhận tiên hình cùng những ảnh vệ kia. Nhưng mà, người thực hiện tiên hình lên người hắn, không ai khác chính là sư phụ của hắn, Hoắc điện chủ. Mỗi roi buông xuống đều mang bảy phần khí lực, roi roi thấy máu, vết cắt sâu thấy tận xương trắng bên trong. Dù đau đớn vô cùng rõ rệt, sức lực bị bào mòn không còn chút gì, nhưng đầu óc Thập Thất lại vô cùng thanh tỉnh. Đây đúng là nỗi đau kinh khủng nhất, muốn ngất cũng ngất không được, đau đến tận xương tuỷ. Môi đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, khoé miệng máu tươi rỉ ra, chảy xuống gương mặt và l*иg ngực tuyết trắng. Hắn không dám lên tiếng cầu xin tha thứ, chỉ có thể dùng đau đớn và ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm bên trên. Trong lòng an ủi chính mình, nhẫn một chút, đợi lát nữa sư phụ sẽ bỏ qua cho mình, giống như trước kia, sau khi phạt xong sẽ ôn nhu nói với mình đi xuống dưỡng thương, khuôn mặt trắng noãn chả mấy chốc đã nhiễm một tầng mồ hồi lạnh… Trong phòng chỉ vang lên thanh âm roi va chạm da thịt vô cùng sắc bén. Đầu gối đau nhức, cả thân thể chỗ nào cũng đau. Qua mấy chục roi, Thập Thất liền ngã sang một bên, hắn chống tay thở dốc, thân thể run rẩy không ngừng. Trên mặt lập tức hiện lên thần tình bối rối cùng sợ hãi. Không dám lộn xộn, hắn chỉ có thể cúi đầu nhận sai: ”Sư phụ, đệ tử biết sai rồi, thỉnh sư phụ thêm phạt.”

Vừa nói xong, tiên hình lại tiếp tục đánh tới. Không nhiều lời, thậm chí ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không có.

Lại là một trận âm thanh nặng nề vang lên.

“Sư phụ… thỉnh người… chậm… chậm…”, Hoắc Thiên vừa dừng tay, Thập Thất đã vô lực mà ngã gục, nhưng hắn cũng không dám cầu xin, chỉ có thể run giọng thỉnh cầu sư phụ cho mình chút thời gian.

Hoắc Thiên tuy biết Thập Thất rất thống khổ, nhưng cơn giận lại cứ không ngừng mà trào dâng. Mới ra ngoài vài năm, cư nhiên ngay cả quy củ và luật lệ một chút cũng không nhớ, lại còn to gan bao che cho người ngoài, có hành động phản nghịch với cung chủ. Đây là đồ đệ hắn yêu thương và đặt nhiều kỳ vọng nhất, vì vậy, hắn không thể chấp nhận những sai sót như vậy xảy ra được.

Thanh âm lạnh như băng vang lên, ”Xong?”

Thập Thất nghe thanh âm trầm trầm của sư phụ, không dám nghỉ ngơi lâu, lập tức liều mạng giãy dụa cố chống người quỳ thẳng, cơ thể có mệt như thế nào cũng không quan tâm mà làm ra động tác cũ.

Hoắc Thiên vẻ mặt âm trầm, chắp tay sau lưng, đi từ trên ghế điện chủ bước tới trước mặt Thập Thất, nói: “Ngươi cầu xin cung chủ tha cho Hoàng Thiên Dực?”

Thập Thất cúi đầu quỳ, nhẫn nại thống khổ, vẻ mặt trắng bệch vì đau, nghe xong liền run giọng nói: “Dạ.”

“Tự mình vả miệng.”

Vừa dứt lời, lập tức vang lên một trận thanh âm vô cùng lớn, chưởng phong từ tay Thập Thất không lưu tình chút vào đánh vào mặt, thanh âm to rõ.

Nói xong, Hoắc Thiên liền ngước nhìn những ảnh vệ vẻ thần tình mệt mỏi quỳ ở phía sau cố chống đỡ thân thể, lạnh giọng quát: “Cút trở về chữa thương đi! Tất cả các ngươi trong vòng một tháng, mỗi ngày tới Hình đường chịu ba mươi côn.”

Tất cả ảnh vệ cùng đồng thanh dạ một tiếng, sau đó nhanh chóng hành lễ, làm như không để ý tới vết thương vô cùng thảm hại trên lưng, phi thân ra ngoài biến mất vào màn đêm.

Trong mật thất yên tĩnh vang lên những âm thanh bạt tai đều đặn. Từ đau đớn đến bỏng rát, rồi đến chết lặng, mất đi tri giác, “ca” một tiếng, trong miệng Thập Thất dường như có cái gì rớt ra, miệng mũi máu tươi giàn giụa. Nhưng mà, hắn vẫn không ngừng tay, còn dùng nội lực, tiếp tục thực hiện mệnh lệnh. Thịt trên mặt toàn bộ đều sưng đỏ, theo thanh âm “ba ba” vang lên mà dần trở nên bầm tím. Qua một lát, gương mặt hắn đã đầm đìa máu tươi, vô cùng thê thảm. Thống khổ cứ lặp đi lặp lại, nhưng đầu óc lại vô cùng thanh tỉnh, khiến cho đau đớn dường như đã tới cực hạn lại cứ nhân lên gấp bội, chậm rãi dày vò hắn. Gương mặt xinh đẹp tuyệt luân lúc này đã biến dạng nhìn không rõ miệng mũi, sưng húp bỏng rát.

Bỗng nhiên, cửa mật thất bị đẩy ra, ánh sáng bên ngoài lập tức truyền vào, soi rõ mọi thứ bên trong.

“Dừng lại!”