Chương 27

Hoắc Thiên ngước nhìn người vừa bước vào, thần sắc giận dữ u ám khi nãy lập tức bớt đi không ít, mỉm cười bước tới trước mặt người kia, “Phong nhi, hôm nay sao lại ghé sang đây?”

Khắc La Phong vẻ mặt bình tĩnh, y khẽ đưa mắt nhìn Thập Thất bộ dạng thảm hại quỳ ở đằng kia, sau đó liền chuyển mắt nhìn về hướng bên này. Qua hơi thở gấp gáp của y, chứng tỏ y vừa chạy vội tới đây.

Thấy Hoắc Thiên định hành lễ, Khắc La Phong liền đưa tay ra ngăn cản, nhẹ giọng nói: “Hoắc thúc thúc, người không cần đa lễ. Đã lâu rồi Phong nhi không tới thăm người, lần này có việc đi ngang, nên thuận tiện vào thăm.”

“Hảo. Đã lâu rồi không gặp con, thật đã trưởng thành rồi! Ra dáng của cung chủ không ít! Qua đây ngồi đi.” Hoắc Thiên vẻ mặt điềm đạm, kéo Khắc La Phong đến ghế chủ vị.

Thập Thất thấy hai người đi ngang qua, không khỏi run rẩy mà muốn ngẩng đầu cầu xin chủ nhân.

Chủ nhân của hắn tới rồi, ngài tới là để cứu hắn chăng? Nghĩ vậy, Thập Thất liền lấy hết sức lực, cố gắng quỳ lên.

“Bốp”, một cú đá xé gió lao tới, đá lên lưng Thập Thất, khiến cả người hắn bay đi, đập mạnh vào cột nhà. Thập Thất vừa rơi xuống liền phun ra một búng máu tươi, để lại một vệt máu dài trên sàn.

“Súc sinh, ai cho ngươi tự tiện ngẩng đầu? Thật là vô phép vô thiên! Thấy chủ nhân tại sao không hành lễ?” Hoắc Thiên vẻ mặt nhanh chóng trở lại nét âm trầm như cũ, giận dữ quát Thập Thất.

Mà Thập Thất, vừa lãnh một cú đá như trời giáng của sư phụ, đầu óc liền quay cuồng, đau đớn vô cùng. Hắn không dám chần chừ lâu, lập tức vận hết sức lực, cố lết đến bên chân Khắc La Phong và Hoắc Thiên, dập đầu thỉnh tội.

”Ư…” Hắn vừa cố gắng mở miệng, liền bị cơn đau bỏng rát từ mặt truyền tới, khiến hắn thống khổ rên lên một tiếng.

“Bốp”

“Vô lễ! Cả gan dám không trả lời?” Một cú tát trời giáng lại đánh xuống mặt hắn.

Khắc La Phong nãy giờ vẫn đứng một bên, lúc này mới thấy rõ gương mặt sưng đỏ của Thập Thất.

Trời ơi, dù có hành hạ tiểu nô ɭệ của y như thế nào, cũng đừng đυ.ng đến gương mặt của hắn chứ!

Khắc La Phong trong lòng vừa than thầm, vừa nghĩ cách giải cứu Thập Thất.

Tuy hắn là nô ɭệ của y, nhưng vẫn là đồ đệ của Hoắc Thiên. Hơn nữa, việc trừng phạt các ảnh vệ trong đảo là quyền của vị điện chủ này, dù y là cung chủ đi nữa cũng không thể can thiệp.

Khắc La Phong nhíu mày, thương tiếc nhìn Thập Thất. Mặc dù ở bên y Thập Thất cũng không khá hơn là bao, nhưng y cũng chưa bao giờ hành hạ tiểu nô ɭệ xinh đẹp này thảm như vậy. Xem đi xem đi, cả gương mặt tuyệt đẹp kia đều bị huỷ cả rồi.

Mà Thập Thất bị tát thêm một cú trời giáng, đã đau đến muốn ngất xỉu, làm sao còn đủ sức để mở miệng nữa. Vì vậy, hắn chỉ đành lấy hết sức lực ra mà dập đầu thỉnh tội, mong sư phụ và chủ nhân trách phạt nhẹ một chút. Vừa định quỳ thẳng, lại bị đau đớn từ khắp người truyền đến mà ngã gục. Nhưng hắn cũng không dám vì thế mà chần chừ, lại lập tức cố gắng quỳ lên, sau đó lại ngã xuống, rồi lại quỳ lên…

Nhìn thân thể không ngừng run rẩy chống đỡ của hắn, Khắc La Phong trong mắt tràn ngập thương xót. Đi tới bên người Thập Thất, đỡ hắn dậy.

“Hoắc thúc thúc, xin ngài bớt nóng lại. Tên kia chỉ là một ảnh vệ mà thôi, không cần ngài phải vì hắn mà hao tổn sức lực.“ Khắc La Phong thấy Hoắc Thiên vẻ mặt giận dữ, đành cười lấy lòng nhìn người kia, mở miệng thay Thập Thất cầu tình.

“Phong nhi, con không cần thay hắn nói nữa. Một tên ảnh vệ vô dụng như vậy, thật là phí công ta dạy dỗ bao năm trời. Nhiệm vụ thất bại còn không nói, lại cư nhiên dám thay kẻ khác cầu tình trước mặt cung chủ. Thật là đã lâu không phạt hắn, hắn cư nhiên coi trời bằng vung, không xem ai ra gì.” Hoắc Thiên tức giận phất tay, không thèm nhìn Thập Thất đang run rẩy đằng kia, tức giận đi thẳng lên ghế điện chủ.

Thập Thất thấy chủ nhân tới đỡ mình, trong mắt tràn ngập cảm kích. Không ngờ chủ nhân lại tới đây để cầu tình thay hắn. Đã lâu lắm rồi, hắn không thấy ánh mắt chủ nhân nhìn mình nhân từ như vậy…

“Phong nhi, không cần nói nữa. Phế vật như vậy, ta không muốn nó ở bên người con.” Liếc mắt nhìn Thập Thất vừa nghe xong câu này liền càng run dữ dội hơn, gương mặt dù đã sưng to nhưng vẫn nhìn rõ nét sợ hãi. Nói rồi, Hoắc Thiên xoay người, gọi một tiếng, “Ra đây.”

Vừa dứt lời, một người lập tức xuất hiện ở giữa đại điện, sau đó, hắn liền nhanh chóng quỳ xuống bên người Khắc La Phong và Hoắc Thiên. Một âm thanh dễ nghe vang lên: “Bái kiến cung chủ, bái kiến sư phụ. “

“Sư phụ?” Khắc La Phong và Thập Thất vừa nghe người kia gọi một tiếng sư phụ, liền không tự giác mà giật mình. Người này là ai?

“Phong nhi, đây là đồ đệ mới của ta. Sau khi tên súc sinh kia theo con, ta đã vô tình gặp nó. Ta giữ nó cho đến ngày hôm nay, là muốn chờ thời cơ thích hợp để giao cho con.” Hoắc Thiên mỉm cười nhìn Khắc La Phong, từ tốn giải thích, sau đó y liền quay sang nam nhân vẫn quỳ cúi đầu khi nãy, “Nó tuyệt đối sẽ không làm con thất vọng. Võ công của nó hiện nay đã đứng đầu các ảnh vệ mà ta huấn luyện, vậy nên con cứ yên tâm mà giữ nó bên mình.”

Khắc La Phong nghe Hoắc Thiên nói, có chút ngạc nhiên mà nhìn người kia. Không ngờ Hoắc Thiên lại hành động nhanh như vậy, đã chuẩn bị sẵn tất cả cho mình. Hơn nữa, việc Hoắc điện chủ thu đồ đệ thứ hai, thật là một chuyện kinh thiên động địa. Xưa nay ai nấy đều biết, Hoắc điện chủ rất kén chọn đồ đệ. Suốt bao nhiêu năm trời, y chỉ chọn một người duy nhất là Thập Thất. Vậy mà lần này lại có người có thể lọt vào mắt xanh của y. Rốt cuộc, hắn là người như thế nào đây?

Mà Thập Thất vừa thấy người kia xuất hiện, trong lòng liền bất an không thôi. Sư phụ muốn thay thế mình bằng người khác sao? Nếu vậy, nếu vậy, hắn sẽ không thể ở bên chủ nhân nữa rồi. Nghĩ đến đây, hắn càng sợ hơn bao giờ hết. Không, hắn không muốn, hắn không muốn rời xa chủ nhân!

Thập Thất ngước nhìn Khắc La Phong, sau đó lại nhìn sang sư phụ. Hắn muốn mở miệng cầu xin chủ nhân đừng vứt bỏ hắn, nhưng hắn lại không thể nói được, chỉ đành dùng ánh mắt van nài thuyết phục chủ nhân.

Khắc La Phong nhìn vẻ mặt yếu đuối hiếm có của thuộc hạ, trong lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ bao giờ, tiểu nô ɭệ luôn mạnh mẽ của y lại trở nên mềm yếu như thế này?

“Thúc thúc, người nói như vậy có phải thật quá nhanh rồi không. Thập Thất đã ở bên con lâu như vậy, sao có thể nói đổi là đổi được?”

“Phong nhi, con yên tâm, ta không bao giờ làm việc bất lợi cho con đâu.” Hoắc Thiên cười khẽ, sau đó lại quay sang nhìn ảnh vệ nãy giờ vẫn đang im lặng quỳ đằng kia, ”Ngươi, ngẩng mặt cho chủ nhân nhìn xem.”

“Dạ.” Vừa đáp lời, hắn liền từ từ ngẩng đầu, cung kính nhìn về phía Khắc La Phong.

Một gương mặt xinh đẹp tuyệt luân hiện ra, khiến cho Khắc La Phong vừa nhìn thấy không khỏi ngẩn người. Làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng đỏ mọng, đôi mắt sâu hút hồn, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, tựa như đoá hoa tuyết ngàn năm không khô héo.

Đúng là mỹ nhân!

Đẹp!

Thật đẹp!

Nếu đem so với Thập Thất, thật đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân!

Mà Thập Thất, khi hắn vừa nhìn thấy gương mặt của người kia, liền cảm thấy mình thảm thật rồi! Nam tử kia đẹp như vậy, hơn nữa lại còn do chính tay sư phụ đề cử, chắn chắn không phải tầm thường. Đã lâu rồi, hắn không thấy sư phụ cao hứng tiến cử ai như vậy, chắc chắn người kia, so với hắn tốt hơn nhiều. Liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, Thập Thất thấy biểu hiện của chủ nhân liền tự ti mà cúi đầu, một câu cũng không nói. Chủ nhân, có lẽ đã nhìn trúng nam tử xinh đẹp tựa thiên tiên kia rồi… Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ phải dọn dẹp đồ đạc, sau đó quay về Ảnh điện, rồi bị điều động sang nơi khác…

Còn đang mải mê suy nghĩ, giọng nói của người bên cạnh phát ra khiến Thập Thất không khỏi giật mình. “Ha ha ha, hảo hảo, thúc thúc, người này đúng là mĩ mạo tuyệt luân, là ngọc trong đá, ha ha ha…” – Khắc La Phong bỗng nhiên dừng cười, nhìn Hoắc Thiên nói tiếp, “Nhưng mà… Phong nhi vẫn thích thuộc hạ của mình hơn.”

Nói xong, y liền không quản vẻ mặt đông đá của mọi người, cư nhiên quay sang hôn lên trán Thập Thất, sau đó lại dùng vẻ mặt tràn ngập phong tình nói tiếp, ”Dù có thế nào, Khắc La Phong ta cũng sẽ không bỏ rơi ngươi!”

Một lời nói ra, trảm đinh tiệt thiết…

Một lời nói ra, khiến mọi người kinh ngạc…

Một lời nói ra, mãi không thay đổi…

Cả đại điện thoáng chốc lặng im như tờ, chỉ còn tiếng thở gấp vì ngạc nhiên của Thập Thất.

Một giọt nước mắt theo khoé mắt Thập Thất rơi xuống, chạm vào nền nhà.

Hắn quên luôn cả đau đớn, chỉ biết trân trân nhìn chủ nhân, không dám chớp mắt. Hắn sợ, chỉ cần nhắm mắt lại, những gì hắn vừa nghe thấy sẽ chỉ là hư vô, lập tức tan thành mây khói… Chủ nhân… chủ nhân nói sẽ không bỏ rơi hắn…

“Phong nhi!“, thanh âm lạnh như băng của Hoắc Thiên vang lên, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ trong đại đường. Vẻ mặt tràn đầy tức giận nhìn Thập Thất và Khắc La Phong, Hoắc Thiên nhíu mày nắm chặt tay.

“Hoắc thúc thúc! Lời con đã nói ra, tuyệt sẽ không rút lại! Như vậy đi, con nghe nói một tuần nữa là đến cuộc thi tuyển ảnh vệ cho cung chủ, Thập Thất sẽ tham gia. Nếu hắn đứng nhất trong cuộc thi lần này, ngài sẽ thay đổi ý định chứ?” Khắc La Phong thu lại vẻ mặt tươi cười ban nãy, để lộ ra bộ mặt quyết đoán lạnh như băng thường ngày, bình tĩnh nói.

“Được, Phong nhi, nếu nó có thể đứng nhất trong cuộc thi sắp tới, ta sẽ để nó ở bên người con. Nếu không, con sẽ không được gặp nó nữa.”

“Hảo, cứ như vậy đi!”