Chương 29

Hai ngày sau,

Đoàn người võ lâm đã kẹt trong khu rừng bên ngoài cung bốn ngày, mãi chẳng vào được bên trong. Mặc dù Hoàng Thiên Dực có được bản đồ nơi này, nhưng chướng khí và bẫy cùng mê cung cứ liên tục cản đường, dù y biết cách vượt qua, cũng không có nghĩa toàn bộ thuộc hạ đều bình an sống sót.

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, mấy ngàn người đi cùng bọn họ vào trong đảo, chỉ còn vài ba cao thủ thực sự là sống sót.

Hoàng Thiên Dực vẻ mặt mệt mỏi, quần áo nhuốm đầy bụi bặm, nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo của một minh chủ.

“Minh chủ, nếu cứ như thế này, chúng ta sẽ chết trước khi vào được bên trong mất.” Một nam nhân ngũ tuần vẻ mặt phờ phạc không kém, nhìn vài người thần sắc muốn bệnh ngồi ở một bên.

“Phải đó, minh chủ. Không ngờ dù chúng ta biết đường đi vào bên trong, nhưng nước uống và quả dại nơi này đều đã nhiễm kịch độc, chướng khí lại dày đặc… Thuộc hạ chỉ sợ…”, một nam nhân mặt chữ điền vẻ mặt đen như than lên tiếng.

Hoàng Thiên Dực mệt mỏi nhìn xác người đang thối rữa xung quanh một lần, sau đó lại nhìn sang bản đồ đang nằm trong tay, cuối cùng y lấy lại tinh thần, cao giọng nói: “Nếu các ngươi muốn nằm đây chờ chết thì tuỳ, nếu không thì đi theo ta”, sau đó liền xoay người đi sâu vào khu rừng.

Các võ lâm nhân sĩ đứng xung quanh thấy bóng y dần khuất sâu vào bên trong, cũng liền quyết tâm nhìn nhau, đứng dậy chạy theo sau minh chủ của bọn họ.

Dù sao thử tìm đường đi, cũng còn hơn ngồi đây chờ chết.

Ảnh điện,

Võ đường,

Hoắc Thiên ngồi trên ghế chủ vị ở một bên đài cao, lạnh lùng nhìn mười một ảnh vệ năm nay đủ điều kiện ra khỏi Diêm La điện và tám ảnh vệ hiện tại của cung chủ đang đứng xếp thành hàng ngang trước mặt, ai nấy đều đeo mặt nạ thanh đồng dữ tợn, y mở miệng hỏi: “Thiếu một người?”

“Bẩm điện chủ, một ảnh vệ đã được cung chủ sai đi làm nhiệm vụ rồi.” Phó điện chủ nãy giờ vẫn đứng quan sát một bên, tiến lên bẩm báo.

“Vậy bắt đầu đi.” Hoắc Thiên nghe thuộc hạ báo lại, liền biết thực hư bên trong. Chuyện này, chắc chắn là do cung chủ muốn dẹp bớt chướng ngại vật cho Thập Thất mà ra đây.

“Dạ.” Phó điện chủ vẻ mặt lãnh đạm, bước lên một bước, sau đó dõng dạc nói với mọi người, “Không có quy định gì cả. Trong số mười chín người các ngươi, tám người sống sót sẽ được làm ảnh vệ của cung chủ. Rõ chưa?”

“Rõ.” Mười chín người cùng đồng thanh.

“Cung chủ tới.”

Mọi người nghe tin cung chủ tới, liền lập tức quỳ xuống hành lễ, cúi đầu chờ Khắc La Phong đi đến.

“Phong nhi, sao con lại tới đây?” Hoắc Thiên thấy Khắc La Phong, liền nở một nụ cười hiếm có, nhẹ nhàng hỏi.

“Thúc thúc, hôm nay là ngày thi tuyển ảnh vệ cho con, con đương nhiên phải tới xem a.” Khắc La Phong nhìn qua một lượt các ảnh vệ đang đứng đằng kia, ánh mắt liền dừng trên người một người, chính là ảnh vệ Thập Thất của y. Nhìn qua lớp quần áo và mặt nạ tất nhiên không thể thấy gì khác thường, nhưng qua hơi thở của từng người, Khắc La Phong biết nội lực và vết thương của Thập Thất vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hơi thở còn rất gấp và không đều. Chả là, kỳ thì ảnh vệ này vô cùng quan trọng, một năm chỉ tổ chức một lần, nên không thể nào dời lại đến khi Thập Thất của y bình phục được. Vết thương tuy đã lành lại phần nào, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như trước kia, nhưng nếu so ra với một vài ảnh vệ thì có lẽ vẫn có thể lọt vào tám người đứng đầu. Nhưng mà, lần trước hắn đã nói với thúc thúc, chỉ khi Thập Thất đứng nhất, hắn mới có thể tiếp tục ở bên người y. Nếu vậy, chuyện này quả thật bất khả thi rồi.

“Người đâu, lấy ghế cho cung chủ.” Hoắc Thiên quay sang phân phó thuộc hạ, sau đó liền bảo Khắc La Phong ngồi xuống bên cạnh mình. Đợi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Hoắc Thiên liền ra lệnh cho thuộc hạ đem ra một cái rổ nhỏ, trong đó đựng rất nhiều phiếu bốc thăm. Các ảnh vệ đang đứng thành hàng ngang lập tức từng người bước lên rút một lá, số thứ tự tương đương sẽ cùng đấu với nhau.

Khắc La Phong nhìn những ảnh vệ đang đứng một lượt, sau đó lại dừng trên người Thập Thất. Tuy không thể thấy được vẻ mặt của Thập Thất, nhưng qua hơi thở, y biết được ảnh vệ của y vẫn bình thản như cũ. Nhưng không hiểu sao, dự cảm bất lành cứ quanh quẩn trong long Khắc La Phong, có lẽ, y đã lo quá chăng?

“Bây giờ, hãy bước lên lôi đài mang số thứ tự của mình.” Phó điện chủ bắt đầu ra lệnh cho mọi người vào vị trí.

Khắc La Phong nhìn sơ qua một lượt các ảnh vệ ứng cử và hiện tại của mình, không khỏi thầm khen trong lòng. Đúng là ảnh vệ do Hoắc Thiên đào tạo, ai nấy đều tinh thông võ nghệ, người mới được đào tạo tuyệt không thua người cũ, nhìn cách cử động tay chân và hơi thở cũng biết tuyệt đối không thua kém cao thủ trên giang hồ, chỉ có hơn chứ tuyệt không kém.

Theo đánh giá của Khắc La Phong đối thủ của Thập Thất có võ công không tồi, hơi thở đều đặn, thân thể cũng rất linh hoạt. Chỉ là, nếu đem so nội công hiện nay của Thập Thất với những ảnh vệ kia, bọn họ tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, thương thế của Thập Thất lại chưa lành, nếu động võ chỉ có thể sử dụng sáu đến bảy thành công lực, tính ra cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang cơ với bọn họ.

“Bắt đầu.”

Sau tiếng bắt đầu của phó điện chủ, các ảnh vệ lập tức cuốn lấy nhau.

Khắc La Phong đang quan sát lôi đài của Thập Thất, liền bị một ảnh vệ chạy đến bên cạnh, ghé vào tai y thì thầm vài câu.

“Cung chủ, tới rồi, đang hướng tới bên này. Nhìn qua trang phục, là Hoàng Thiên Dực và vài tên thuộc hạ của hắn.”

“Được, nhớ bảo mọi người không được manh động, cứ dẫn bọn chúng thẳng tới đây.”

Khắc La Phong nghiêng đầu cười khẽ, sau đó y liền phân phó cho ảnh vệ kia lui đi, tiếp tục xoay đầu xem đấu.

Đúng như tính toán, bọn chúng đã tự chui đầu vào rọ. Hơn nữa, nhìn qua động tác của Thập Thất, có lẽ hắn sẽ không chịu đựng được lâu nữa. Đã vậy, cứ mượn tay tên kia mà ngừng cuộc đấu này là được.

Khắc La Phong đã tính kỹ rồi, nếu dời lại cuộc thi này, chắc chắn Hoắc Thiên sẽ không đồng ý, vậy nên, y tội gì lại không mượn tay tên kia để đạt mục đích chứ? Đúng là đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng bảo bọn ảnh vệ lui đi, mọi thứ liền như y tính toán.

Dù sao, nếu tên kia đã vào được đây, thì hắn chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu chết rồi. Hơn nữa, với tính tình của Hoắc Thiên, nhất định sẽ không để cho kẻ đột nhập an ổn sống sót. Đúng là vẹn cả đôi đường, một mũi tên trúng hai đích!

Mà phía bên Hoắc Thiên, cũng vừa có người báo lại cho y việc này. Sắc mặt khẽ biến, y liền nhíu mày đứng dậy, nhìn ra ngoài lối vào. Làm sao bọn chúng có thể dễ dàng vào đây như vậy? Những ảnh vệ canh gác ngoài kia, tại sao bây giờ một bóng người cũng không có? Chẳng lẽ có người điều bọn họ đi nơi khác?

Hoắc Thiên nhíu mày một hồi, sau đó liền giãn ra, cười khẽ, ngồi lại vào ghế.

Người có thể điều động ảnh vệ đi hết như vậy, trên đảo này chỉ có bốn người làm được. Một là y, hai là tả và hữu hộ pháp, ba là cung chủ. Tả hữu hộ pháp chắc chắn không dám làm liều như vậy, vì dù sao đây cũng là an nguy của cung chủ, hơn nữa bọn họ cũng biết rõ đang có người xâm nhập đảo. Hoắc Thiên y cũng tuyệt đối không làm chuyện vô ích kia. Nếu như vậy, người duy nhất có khả năng, chính là cung chủ Khắc La Phong.

Tại sao Phong nhi phải làm như vậy? Rốt cuộc y có ý định gì đây? Tại sao lại vẽ đường cho hươu chạy, vạch áo cho người xem lưng như thế?

Được thôi, nếu cung chủ đã có quyết định, thì điện chủ Ảnh điện như y cung kính không bằng tuân mệnh vậy!

Cứ ngồi mà xem kịch hay thôi.