Chương 30

Hoàng Thiên Dực dẫn vài người men theo lối mòn trong bản đồ, băng qua vài con suối nhỏ, liền thấy một bức tường cao được xây bằng đá chắn trước mặt. Trên đường đi tương đối thuận lợi, khiến y có chút nghi ngờ. Nhưng nhìn thuộc hạ vẻ mặt mỏi mệt đi theo mình, cảm giác nghi ngờ liền bị ép xuống. Mặc kệ vậy, ở lại cũng chết, đi về phía trước có lẽ sẽ có cơ may.

Một nam nhân vẻ mặt thanh tú đứng bên cạnh Hoàng Thiên Dực cẩn thận quan sát một hồi, sau đó liền quay sang nói với vài người bên cạnh: “Có lẽ đây là bức tường ngăn cách khu rừng với bên trong, chỉ cần leo vào trong này là được.”

“Minh chủ, chúng ta cứ xông vào đi. Dù sao cũng đã tới nước này, ít nhất ta cũng phải gϊếŧ được vài tên ảnh vệ Khắc La cung cho hả dạ!”

Hoàng Thiên Dực nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó cũng gật đầu đồng ý.

Lúc đầu tới đây, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tất cả, kể cả những võ lâm nhân sĩ vô cùng giỏi y thuật cũng đều đi theo, vậy mà vẫn không thoát khỏi độc dược vô hình vô vị rải rác khắp nơi kia. Vừa tới đây vài ngày thì hết nước. Những người vừa uống vào vài ngụm nước trên đảo trong vòng vài phút liền lăn ra tắt thở, khiến bọn họ chẳng ai dám uống nước nữa. Thật không ngờ, ngay cả nguồn nước mà bọn họ cũng dám hạ độc. Có lẽ, những người trong cung đã được đưa thuốc giải từ trước rồi.

Những danh y lừng lẫy trong giang hồ mấy ngày nay luôn tìm cách chế thuốc giải, nhưng chưa kịp chế xong đã bị đói khát làm cho hao mòn, một chút sức lực cũng không có. Mấy ngàn người đi thuyền chiến tới đảo, cuối cùng chỉ còn lại vài người…

Vừa tung mình nhảy qua bức tường, Hoàng Thiên Dực liền nhẹ nhàng rơi xuống một bụi cỏ xanh mướt. Đợi mọi người đều nhảy qua, hắn mới ổn định lại thân thể, lẳng lặng quan sát xung quanh.

Bọn họ đang dứng giữa một hoa viên vô cùng rộng lớn, xinh đẹp. Có đủ các loại hoa được trồng ở đây, tất cả đều mang màu sắc rực rỡ cuốn hút vô cùng. Mà điều đặc biệt hơn là, nơi này cả một bóng người cũng không có.

Không thể nào Khắc La cung lừng danh lại canh phòng lỏng lẻo như vậy được, chắc chắn là có gian trá gì ở đây…

“Minh chủ, hình như bên kia có tiếng đánh nhau!”

“Nghe âm thanh, tổng cộng cũng có hơn hai mươi người đang ở chỗ đó! Chúng ta qua thử đi.” Một người bên cạnh đề nghị.

Hoàng Thiên Dực đưa mắt quan sát một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao bên trong cung điện bọn họ cũng không quen thuộc đường, biết đâu đi tới kia lại tìm được gì…

Có lẽ, Phi Lăng cũng đang ở đó…

***

Khắc La Phong vừa nhàn nhã xem đấu, vừa thanh thản uống trà. Dù sao cũng không có gì phải vội, mọi việc vẫn diễn ra đúng như kế hoạch của y. Chỉ cần chờ bọn kia tới đây, y sẽ bắn một mũi tên trúng hai đích, tóm gọn cả lũ chính phái, quét sạch không còn một mống. Hơn nữa, y cũng đã điều tra ra kẻ hạ sát mẹ y năm xưa là ai, cũng đã gϊếŧ cả nhà bọn chúng trả thù rồi. Vậy nên, đối với những con mồi sắp tới này, chỉ cần vờn chúng một lát rồi ăn thịt cũng không sao.

“Tiếp theo, số bốn.”

Tới lượt Thập Thất lên rồi.

Khắc La Phong đặt tách trà xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Thập Thất. Y tin ảnh vệ của y sẽ không làm y thất vọng. Y tin vào thực lực, tài trí cũng như lòng trung thành của hắn. Vậy nên, không cần phải lo lắng quá, nếu y đã tin tưởng hắn, hắn cũng phải tin tưởng y. Y sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với hắn nữa.

Phó điện chủ nhìn về phía Hoắc Thiên, thấy người kia gật đầu thì liền ra lệnh bắt đầu.

Thập Thất đứng trên đài cao, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu dọn sẵn tư thế. Đối thủ của hắn, chính là người mạnh nhất so với các ảnh vệ còn lại. Hắn biết thân thể của mình, dù hơi thở đã ổn định, nhưng hắn nghĩ, không quá mười chiêu, sức lực sẽ không còn nhiều nữa…

Nếu như vậy, phải làm sao đây? Nếu lần này thua, hắn sẽ không thể ở bên cạnh bảo vệ chủ nhân, không thể nhìn chủ nhân mỗi ngày…

Cùng lắm thì sẽ liều mạng chiến thắng vậy! Thập Thất biết rõ, sư phụ chắc chắn sẽ không vì hắn bị thương mà đổi ý hay lung lay, người luôn rõ ràng trong việc này. Nếu hắn bị thương, hắn cũng không thể dùng nó làm lý do để dời ngày thi đấu được. Vậy nên, hắn chỉ còn cách cố hết sức mình thôi.

Ánh kiếm loé lên, hai thanh kiếm sắc bén chạm vào nhau, vang lên âm thanh keng keng.

Chiêu chiêu đều như muốn lấy mạng người, hai người đều tấn công vào chỗ hiểm của nhau, cố gắng đẩy người kia vào cái chết. Hai chiêu đầu, Thập Thất dồn hết sức mạnh vào đòn tấn công, đẩy lùi người kia ba bước, gần rơi khỏi đài cao. Đáng tiếc, ảnh vệ kia sức lực và võ công không tồi, đã ngay lập tức hoá giải được chiêu thức, đánh bật Thập Thất về phía sau. Cũng may, Thập Thất chẳng mấy chốc đã lấy lại tư thế, đứng thẳng nhíu mày cẩn thận quan sát đối thủ. Võ công của ảnh vệ, chỉ công không thủ. Bọn họ sử dụng võ công đều là sát chiêu, dùng để lấy mạng kẻ địch trong thời gian ngắn nhất, vậy nên dù có thủ cũng không quan trọng. Hơn nữa, sinh mạng của ảnh vệ trong cung là cỏ rác, chết một người cũng không tổn thất bao nhiêu. Vậy nên, chẳng mấy chốc, cả người hai người đều có rất nhiều vết thương do đao chém, máu chảy không ngừng. Cuộc đấu của hai ảnh vệ, chính là vừa so tốc độ, vừa so sức dẻo dai. Nếu một trong hai người vì bị thương mất máu quá nhiều mà không chịu được rồi ngã xuống, vậy thì người đó quá vô dụng. Chịu đựng và nhẫn nại, là hai đức tính vô cùng quan trọng được ăn sâu vào máu do huấn luyện của ảnh vệ. Đó cũng là lý do vì sao, sức chịu đựng và chiến đấu không thấy mệt của ảnh vệ luôn khiến địch thủ kinh sợ. Bọn họ sẽ không vì những vết thương, dù nhỏ hay to, mà lùi bước. Bọn họ sẽ chỉ ngã xuống, khi cơ thể không còn hoạt động được nữa.

Nhưng mà, Thập Thất lại đặc biệt hơn một chút. Khắc La Phong biết điểm yếu này trong võ công của bọn hắn, vậy nên đã tự mình dạy các chiêu thức phòng thủ cho hắn, bắt hắn luyện tới thuần thục mới thôi. Chỉ là, hiện nay, Thập Thất mang trọng thương trong người, sức lực gần như mất hết, vậy nên vừa tấn công vừa phòng thủ, thật khiến hắn vất vả vô cùng. Máu tươi chẳng mấy chốc đã ướt đẫm quần áo của hai người, rơi xuống sàn nhà. Tuy vậy, chẳng ai chịu ngừng tay, bọn họ chỉ có thể thắng khi một trong hai người chết mà thôi.

Đúng như dự đoán, chẳng qua mấy chiêu nữa, Thập Thất liền xuống sức, một vết đao cắt lại xẹt qua trước ngực, máu tươi lập tức phun ra. Nội thương và ngoại thương do bị chèn ép quá mức, lập tức tái phát, khiến Thập Thất vì đau đớn xông đến mà ngã sang một bên.

Ngay tại lúc hắn ngã xuống, ảnh vệ kia cũng liền chớp thời cơ mà đâm tới.

Kể thì dài, nhưng thật ra sự việc chỉ xảy ra trong tích tắc. Ngay tại thời khắc mũi kiếm sắp đâm xuyên ngực đó, một bóng người liền nhanh chóng nhảy lên lôi đài, đỡ lấy người Thập Thất, sau đó dùng một chưởng đánh bay tên ảnh vệ đang đâm tới kia.

Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, khiến cho mọi người không kịp đề phòng, đều ngẩn người nhìn lên lôi đài.

Mà người vừa xông lên, không ai khác chính là Hoàng Thiên Dực.

Tất cả mọi người trong Ảnh điện đều yên lặng trong vài giây, sau đó tất cả liền lấy lại đề phòng, chỉa mũi kiếm về phía lôi đài.

Chỉ có riêng Khắc La Phong và Hoắc Thiên là hai người duy nhất vẫn còn bình thản uống trà, lẳng lặng quan sát. Thật ra, Hoắc Thiên cũng có chút kinh ngạc. Tuy y biết người đến là võ lâm minh chủ, nhưng hành động của tên kia bây giờ mới là nguyên nhân thật sự khiến y ngạc nhiên. Tại sao tên kia vừa tới, đã liền phóng lên võ đài bảo vệ cho đồ đệ của y? Tại sao lại không quản nguy hiểm, cư nhiên hết lòng bảo vệ hắn? Rốt cuộc, hai người này có quan hệ như thế nào, mà khiến Thập Thất cũng cầu xin cung chủ thả người, mặc dù hắn biết cung chủ ghét nhất là bọn chính phái?

Cuối cùng, Hoắc Thiên cũng là người mở miệng đầu tiên. Y đứng lên, dùng vẻ mặt nguy hiểm như thường ngày, cất giọng quát lớn: “Người đâu, bắt hắn lại cho ta!”

Các ảnh vệ vừa nghe lệnh, liền lập tức từ trên cây nhảy xuống. Thật không ngờ, Hoắc Thiên đã có chuẩn bị từ trước. Những ảnh vệ vừa xuất hiện, không dưới ba mươi người, tất cả đều nấp kỹ trên cây chờ đợi mệnh lệnh.

”Khoan đã!”

Mọi người vừa định xông lên, liền bị âm thanh của Khắc La Phong trấn áp.

Khắc La Phong cuối cùng cũng đứng dậy, chậm rãi đi đến bên lôi đài, để lộ ra bộ mặt lạnh lùng muôn thuở, nhìn Thập Thất nói: “Ngươi còn muốn ngồi đó tới bao giờ?”

“Chủ nhân…” Thập Thất thấy chủ nhân lạnh lùng nhìn mình, liền hoảng hốt lò mò đứng dậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Hoàng Thiên Dực. Hắn còn chưa hoàn hồn vì Hoàng Thiên Dực bỗng dưng xuất hiện, nên cũng không để ý mình đang bị ca ca ôm chặt. Mà Hoàng Thiên Dực nhìn thấy Thập Thất muốn đứng dậy, liền càng siết chặt hơn, không muốn để biểu đệ rời đi.

Khi vừa tới bên cánh rừng gần lôi đài, nhìn thấy biểu đệ thân mình đầy máu đánh nhau đằng kia, lòng y liền nóng như lửa đốt. Đến khi thấy biểu đệ sắp ngã xuống, y liền dằn lòng không được mà nhảy lên.

Lúc này, y tuyệt không buông tay Phi Lăng lần nữa, y tuyệt không cho phép người nào tổn hại biểu đệ của y! Dù có phải liều mạng y cũng phải cứu biểu đệ ra khỏi nơi này!