Chương 4

Ở phía bên kia cũng có hai chấm đỏ, nhưng sậm màu hơn đôi chút.

Tôi thường vùi đầu trong phòng thí nghiệm cả ngày nên ít khi chú ý đến, nếu không phải vì cổ áo hôm nay hơi thấp, tôi sẽ không trông thấy.

Vết thương không đau, tôi cũng chả hiểu tại sao mình lại bị thương ngay chỗ đó. Bất chợt, tôi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua.

Tôi quay ngoắt đầu lại thì nhìn thấy hai con rắn lớn trong bồn thủy tinh không biết đã tỉnh dậy từ khi nào, và đang lẳng lặng nhìn tôi.

Ngoại trừ cơn đau nhẹ ở cổ trong giấc mơ…

Không phải chứ…

Một ý nghĩ hoang đường từ đâu bén rễ nảy mầm, hai con rắn nhìn tôi chòng chọc, đột nhiên tôi có cảm giác khóe miệng của bọn chúng cong lên thành một vòng cung, tựa như nụ cười của loài người, có điều trông chúng giá rét lạ thường.

Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi reo lên, đó là WeChat do đàn em gửi đến: "Đàn chị ơi, thầy hướng dẫn nói muốn gặp chị ở phòng thí nghiệm số 3 đó ạa~"

Phòng thí nghiệm số 3 là phòng thí nghiệm dành riêng cho thầy hướng dẫn của tôi, nơi đó chưa từng có người khác đi vào.

Lúc tôi ngẩng đầu nhìn về phía bồn thủy tinh một lần nữa, hai con rắn vẫn đang lười biếng nhắm mắt lại sưởi ấm, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi mà thôi.

Tôi không khỏi cười tự giễu, chúng nó chẳng qua chỉ là rắn, không có tứ chi, làm sao có thể trèo ra khỏi bồn thủy tinh đóng kín được?

Tiểu Linh cũng chuẩn bị xong, cậu ấy cũng định đến phòng thí nghiệm xem những con cáo của mình.

Tòa nhà thí nghiệm của khoa sinh vật học nằm trong góc khuôn viên trường, ở một vị trí vắng vẻ.

Phòng thí nghiệm của Tiểu Linh ở bên trái cổng vào, hai con cáo trong l*иg chuyển từ trạng thái uể oải sang sôi nổi ngay khi nhìn thấy cậu ấy.

Tiểu Linh lấy một túi thức ăn đặc biệt dành cho cáo rồi đổ vào chậu nhỏ bên trong l*иg.

Hai con cáo một đỏ một trắng không đi ăn ngay, mà chụm đầu tranh nhau liếʍ láp mu bàn tay của Tiểu Linh, cái lưỡi nhỏ nhỏ hồng hồng vừa dịu dàng vừa có phần cung kính.

"Tiểu Linh, sao cậu luyện được từ cáo thành chó vậy, ghen tị quá, hai con rắn của tớ mỗi ngày đều không có phản ứng gì."

Tôi nói đùa, nhưng thực chất trong lòng ít nhiều cũng có chút hâm mộ.

Mặc dù chúng chỉ là đối tượng nghiên cứu của tôi, nhưng tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng, không bỏ rơi chúng nó.

Hai con cáo ngước lên nhìn tôi như thể chúng nghe hiểu hết, ánh mắt không có sự háo hức như khi nhìn Tiểu Linh ban nãy, chúng đã trở nên lạnh lùng, thậm chí còn loé lên một tia khinh thường.