Chương 5

"Đàn chị, sao chị lại ở đây, thầy hướng dẫn vẫn đang đợi chị đó."

Một giọng nói trong trẻo vang lên, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy đàn em đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm một quyển sách.

Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo khoác trắng, quần bò, đi giày Canvas, vẫn ấm áp đẹp trai như ngày nào, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ thơ ngây, chỉ có điều trong mắt cậu ta dường như không còn chan chứa bao nhiêu ý cười nữa.

Tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt với Tiểu Linh, trên hành lang tôi và đàn em một trước một sau bước tới, cậu ta vẫn luôn cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì.

Thật ra tôi cũng không quá thân thiết với cậu ta, tuy mang tiếng là cùng một giáo viên hướng dẫn, nhưng đàn em lợi hại hơn tôi nhiều, tuổi còn nhỏ nhưng đã xuất bản một số bài báo SCI*, và những thành quả nghiên cứu này đều có thể trực tiếp sử dụng để lên tiến sĩ*.

*SCI: Science Citation Index, là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học xuất bản

*直博: “Tiến sĩ trực tiếp” là một trong những phương thức tuyển sinh tiến sĩ. Yêu cầu đối với sinh viên được tuyển dụng theo chương trình tiến sĩ trực tiếp rất cao, nhìn chung họ là những sinh viên mới tốt nghiệp đại học xuất sắc của trường, các chuyên ngành được tuyển dụng theo chương trình tiến sĩ trực tiếp nói chung phải là các ngành trọng điểm quốc gia.

Thầy hướng dẫn cũng rất xem trọng cậu ta, đàn em thường tiếp xúc với thầy ấy nhiều hơn tôi. Gần đây, có vẻ như cậu ta đang bắt tay vào một hạng mục nghiên cứu khoa học mới với thầy hướng dẫn.

Đàn em đột nhiên dừng bước, tôi không kịp phòng bị nên đã va vào bờ vai cậu ta.

"Bộ cậu có chuyện gì sao?"

Cậu đàn em này cao hơn tôi một cái đầu, tôi vừa ngẩng mặt lên đã đυ.ng phải ánh mắt của cậu ta đang chăm chú cúi xuống nhìn tôi, trông có chút tủi thân thì phải?

Lòng tôi thoáng bối rối, nhưng chỉ trong chớp mắt đàn em đã khôi phục lại dáng vẻ tưng bừng sức sống như mọi ngày.

Chẳng lẽ là tôi lại nhìn lầm ư? Hôm nay tôi bị làm sao vậy nè, đương không cứ liên tục xuất hiện ảo giác. Cũng có thể là do tối qua tôi uống cà phê dẫn đến ngủ không được an giấc, cộng thêm việc gặp phải cơn ác mộng kia nên đầu óc mới mơ mơ màng màng như thế, xem ra đêm nay nhất định phải ngủ sớm hơn rồi.

"Thì ra đàn chị chỉ thích chó con vâng lời."

Tôi sững sờ, hình như vừa rồi đàn em đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi với Tiểu Linh.

"Đúng vậy, chúng vừa có bộ lông xù xù đáng yêu, vừa hiểu được tình cảm của con người...”