Chương 1: Cô Thật Sự Đã Lớn Rồi

Chạng vạng, trời đổ cơn mưa to tầm tã, mưa như trút xuống nền đất nóng rực và khô hanh khiến nó bốc hơi nước mịt mù.

Phó Sảng đến ngôi trường cấp 3 của mình để điền nguyện vọng vào đại học. Cô nhìn chăm chú cột nguyện vọng trong máy tính rồi quyết định chỉ điền vào một trường.

Sau khi xong, cô và Lưu Mẫn đeo cặp sách trên lưng, ra khỏi cổng, đúng lúc này trời đổ mưa lớn.

Lưu Mẫn lầm bầm: “Tớ định đãi cậu ăn KFC mà đúng lúc mưa thế này, giờ về cũng không có ô!”

Phó Sảng là người lề mề, chậm chạp. Hôm nay cô cuống cuồng ra khỏi nhà nên quên đem theo ô. Lúc này cô cũng đứng sánh vai cùng Lưu Mẫn, trợn mắt nhìn bầu trời như chiếc rây lọc.

Trùng hợp thay, có một bạn cùng lớp cầm cây dù lớn đi tới nên Phó Sảng và Lưu Mẫn nhanh tay lẹ mắt chui vào ô cô ấy.

“Cho tớ đi nhờ ô của cậu nha.” Phó Sảng mỉm cười.

“Chuyện nhỏ ấy mà. Mà này, hai cậu điền nguyện vọng vào trường nào vậy?” Cô bạn che dù hỏi hai người.

Điểm thi của Lưu Mẫn rất cao nên cô ấy tin chắc mình sẽ đạt được nguyện vọng một: “Khoa ngoại ngữ của trường đại học Nam Kinh!”

“Ghê thật, vậy tớ chờ tin tốt của cậu. Còn Phó Sảng thì sao?”

Lưu Mẫn mỉm cười nhìn Phó Sảng lau nước mưa trên mặt mình: “Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh.”

“Hai người các cậu dính nhau như sam ấy. Các cậu tính cùng thi vào thành phố Nam Kinh luôn hả?”

Phó Sảng bật cười, nguýt Lưu Mẫn: “Ai thèm dính chung với cậu ấy.”

Lưu Mẫn la một tiếng rồi lập tức quay sang đánh cô: “Phó Sảng, có tin tớ bóp chết cậu không?”

Trạm xe buýt ở ngay phía trước nên Phó Sảng vội vã trú mưa ở đó, cô vẫy tay với bạn: “Lưu Mẫn, hẹn gặp lại cậu khi trời tắt nắng nhé!”

Lưu Mẫn cắt ngang: “Cậu là ai? Tớ không biết cậu!”

Phó Sảng cười khì một tiếng. Cô nghe thấy tiếng phanh của xe buýt nên nhanh chóng lấy thẻ học sinh ra, bước lên xe quẹt thẻ.

Xuống điểm dừng chân, Phó Sảng xách túi đi một mạch vào trong một con ngõ. Cô cắm mặt đi thẳng như đầu mũi tên, đôi giày vải trên chân ướt sũng. Phó Sảng bước đến trước cửa nhà mình, lục lọi tìm chìa khóa trong túi.

Môi Phó Sảng run rẩy, cô càng lục lọi trong túi thì càng không tìm được chìa khóa nên đành phải gõ cửa: “Phó Hào, mở cửa!”

Phó Hào học đại học, giờ đang nghỉ hè nên về nhà, lão ấy ngủ từ sáng tới tối, ngủ đến quên trời quên đất, ngày ngủ đêm bay. Phó Sảng thấy vậy nên thường nhắc anh ta mà cứ sống không lành mạnh như thế, có ngày bị đột tử lúc nào không hay.

Phó Hào đang đánh game, nghe thấy tiếng cũng không vội, phải đợi gϊếŧ xong một tên mới cáu kỉnh đi ra mở cửa. Anh ta nhìn người đứng ngoài ướt như chuột lột rồi bực bội mắng: “Mày lại quên mang theo chìa khóa à? Phó Sảng, tao nói mày biết không có lần sau đâu đấy!”

Phó Sảng lau mặt rồi nhìn đôi vai trắng trẻo của Phó Hào, lẩm bẩm: “Phá gia chi tử, chỉ biết chơi game, thế mà còn nói mình.”

Cô bước vào nhà, đóng cửa lại, tiện thể nhìn đôi giày thể thao mới tinh bên cạnh mình rồi lại than thở: “Sao mẹ lại mua giày thể thao cho ổng!”

Phó Hào khát nước, bèn uống hết nửa lon nước rồi bỏ vào phòng ngủ chơi game. Phó Sảng treo balo của mình trên ban công để phơi khô, cô lau nước mưa trên người mình và đi vào phòng ngủ sạc pin điện thoại. Sau đó cô ngồi bệt xuống sàn nhà lướt trang Weibo của trường Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh, càng hy vọng tháng 9 tới thật mau.

Sau khi Phó Sảng lau người xong, cô cầm quần áo sạch sẽ của mình ra ngoài thì bắt gặp Phó Hào đã thay đồ.

“Tao ra ngoài có chút chuyện nên tự mày làm đồ ăn đi.”



Mẹ đã sang nhà ngoại chơi đến mai mới về nên chuyện cơm nước dạo này của cả hai không phải ăn bên ngoài thì cũng là nấu mì gói.

Phó Sảng gật đầu: “Ừm.”

Phó Hào ngậm điệu thuốc, cầm ô đi ra ngoài. Sau khi tiếng cửa đóng lại, Phó Sảng mới bước vào nhà tắm và mở vòi nước.

Mùa hè phải tắm nước mát một chút nhưng Phó Sảng vừa mới mắc mưa xong, vậy nên cô tăng nhiệt độ thành nước ấm, tắm đến khi làn da trắng nõn trở nên ửng đỏ.

Gương trong nhà tắm lờ mờ, không thấy rõ bóng hình, cô bèn đưa tay ra lau mặt kính. Phó Sảng ngắm chính mình trong gương với vẻ mặt nghiêm túc rồi chu môi hôn mình một cái, mỉm cười.

Sau khi Phó Sảng mặc xong áo cộc tay, cô mới mặc chiếc qυầи ɭóŧ màu hồng thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa phòng tắm. Phó Sảng hét lên một tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Duy Lặc còn đang ngái ngủ đứng trước mặt mình.

Người ngây ra đó không chỉ có cô, Trần Duy Lặc lập tức đóng sầm cửa lại, anh quay lưng sang phía khác dụi mắt mình, tự hỏi có phải lúc mình nửa tỉnh nửa mê thì nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ không? Thật ra anh cảm thấy cảnh tượng nóng bỏng hồi nãy — hơi hư ảo. Trần Duy Lặc nuốt nước miếng một cái, nhịn nỗi buồn cần giải quyết, anh xoa gáy mình rồi quay vào phòng ngủ của Phó Hào.

Khuôn miệng đang mở to của Phó Sảng dần dần mím chặt, cô quay đầu lại nhìn mình trong gương rồi bỗng dưng căng thẳng mím môi cười. Phó Sảng chạm vào mông mình, khá cong đấy, lại nhìn xuống đôi chân, vừa trắng lại vừa thon dài.

Phó Sảng sấy tóc xong, bước ra ngoài với chiếc quần đùi ngắn. Vừa tắm xong thấy hơi khát nên cô rót một cốc nước, vừa uống vừa nhìn về phía phòng ngủ của Phó Hào.

Vậy mà Phó Sảng lại không hề biết Trần Duy Lặc đã về, mấy tháng không gặp, hình như anh săn chắc hơn trước đôi chút. Hồi nãy ngoại trừ nhìn vào mắt anh thì cô còn nhìn xuống phía dưới, thấy anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Càng nghĩ tới đó, tim cô càng đập mạnh, Phó Sảng chạm vào khuôn mặt nóng rẫy của mình, bưng ly nước thầm bật cười.

Trần Duy Lặc mặc quần áo tử tế xong xuôi mới ra ngoài, anh gãi đầu, băn khoăn không biết mình nên chào Phó Sảng như thế nào thì đột nhiên cô đi tới trước mặt anh, với dáng vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

“Phó Hào đi rồi ạ.”

Ban nãy anh ngủ say nên lúc tỉnh dậy không thấy bóng dáng anh ta đâu. Anh thấy Phó Sảng cư xử bình thường nên gật đầu: “Ừm.”

Phó Sảng tắm xong, mùi hương trên người cô thơm dịu nên mỗi khi cô cử động, Trần Duy Lặc có thể ngửi được mùi thơm ấy giống y đúc mùi hương trong phòng tắm khi nãy.

“Em không nghe Phó Hào nói là anh đã về, chừng nào anh về nhà vậy?” Phó Sảng mang dép, đi thẳng vào nhà bếp.

“Anh mới về hồi chiều này, ba mẹ anh vắng nhà.”

Phó Sảng lầm bầm: “Em biết rồi.”

Mỗi lần ba mẹ Trần Duy Lặc đi công tác, anh đều qua nhà cô ngủ với Phó Hào. Đó là một thói quen từ nhỏ của hai người nên họ thân nhau như anh em ruột, luôn cùng nhau làm nhiều chuyện xấu.

Trần Duy Lặc nghe thấy tiếng xé gói, hình như là của mì gói khiến anh cảm thấy đói bụng, anh nhìn đồng hồ mới biết đã qua giờ cơm tối.

Phó Sảng đun sôi nước nóng trong nồi, một lúc lâu mà cô không nghe thấy anh lên tiếng bèn quay đầu nhìn anh: “Trần Duy Lặc, anh muốn ăn mì gói với em không?”

Cô bổ sung thêm: “Anh trai em không về ăn đâu.”

Phó Sảng nấu ba gói mì và đập thêm ba quả trứng vào trong, rồi lấy ra chiếc bát mà Trần Duy Lặc thường dùng.

Trần Duy Lặc đi vệ sinh xong thì ngồi trên ghê sô pha xem TV. Anh bắt chéo chân và tập trung xem một trận bóng rổ đến mức không nhận ra Phó Sảng đang tới gần mình.

Cô bưng bát mì gói trên tay, che mất tầm mắt của Trần Duy Lặc, cô cúi người đặt bát mì xuống bàn trà cho anh.

Trần Duy Lặc liếc mắt nhìn Phó Sảng đang đứng trước mặt mình. Ngay khi cô ngẩng đầu lên, xương quai xanh bên dưới cổ áo đang mở bị ánh sáng phản chiếu, mờ mờ chẳng nhìn được bao nhiêu.

“Nhà không có thịt bò kho, chỉ còn ít dưa chua thôi ạ.” Phó Sảng nói với anh rồi vào bưng thêm một bát khác ra.



Trần Duy Lặc ăn miếng dưa chua thật to, tiếp tục xem trận đấu. Phó Sảng ghét ăn cơm trên bàn, bình thường cô hay ngồi bên bàn trà vừa xem ti vi, vừa ăn đồ ăn của mình.

Hôm nay cũng vậy, cô ngồi trên tấm thảm cạnh chân Trần Duy Lặc, cùng anh xem trận đấu.

Trần Duy Lặc đang xem thì bỗng thấy bắp chân mình hơi ngứa, anh cúi đầu nhìn xuống thì nhận ra tóc Phó Sảng quét qua chân mình, ngứa ngáy khiến anh nảy sinh chút xa xôi.

Đội AB thi đấu cực kỳ quyết liệt, trước khi trận đấu kết thúc thì tỷ số hai đội vẫn đang sít sao nhau. Phó Sảng xem thấy thích thú nên vẫn tì mặt vào bàn.

Trần Duy Lặc quên cả ăn, anh bưng bát mì trong tay, chăm chú nhìn màn hình, chờ đội A có cơ hội vượt lên dẫn trước.

Ba giây trước khi trận đấu kết thúc, đội A thực hiện một cú ném bóng giành ba điểm, vượt mặt đội B và trở thành đội chiến thắng, cách đội B hai điểm.

Phó Sảng vui như mở hội, trên mặt cô hiện lên vẻ phấn khích rõ ràng: “Trần Duy Lặc, đội A thắng rồi!”

Cô cười hì hì quay đầu nhìn anh, lại không biết rằng anh đang nhìn mình chằm chằm.

Trần Duy Lặc thấy miếng dưa chua dính trên khóe môi đỏ mọng của Phó Sáng bèn vươn tay, lau miếng dưa kia đi. Anh còn không quên trách mắng cô: “Phó Sảng, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn để ăn dính mép?”

Phó Sảng bĩu môi, cô nhớ lại trước đây mình hay theo đuôi Trần Duy Lặc và Phó Hào. Hôm nay không bị vồ ếch thì ngày mai ăn trọn cả bàn cơm, cô vẫn nhớ Trần Duy Lặc thường nói rằng cằm cô có nọng.

“Chưa tới ba tháng nữa là em trưởng thành rồi đó.” Phó Sảng đột nhiên trả lời anh một cách nghiêm túc.

Trần Duy Lặc cụp mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt của cô.

“Đến lúc đó em muốn làm gì cũng được.” Cô bổ sung thêm một câu.

Trần Duy Lặc bật cười: “Em còn muốn làm gì?”

Anh lùa đũa ăn hết số mì còn dư trong bát.

“Nhiều lắm, lớn rồi em có thể yêu đương.” Cô đang dọn dẹp bát đũa của hai người thì chợt nghe thấy tiếng anh bật cười.

“Chưa đủ tuổi em vẫn có thể yêu mà, em dám không?” Anh trêu chọc cô.

Trần Duy Lặc dựa vào ghế, lấy điếu thuốc từ trong túi ra, tìm bật lửa trên bàn trà nhỏ.

Không phải Phó Sảng không dám yêu mà do việc học ở cấp 3 quá căng thẳng. Cô đã dành hết thời gian để đạt được điểm số trúng tuyển vào Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh nên hơi đâu mà đi tìm đối tượng yêu đương. Nhưng ba tháng sau mọi thứ sẽ khác, cô sẽ có nhiều quyền lợi và tự do hơn khi đã lớn. Cô phải tranh thủ mọi cơ hội, dù có phải tính toán tỉ mỉ cũng được.

Phó Sảng đặt bát đũa xuống rồi khom người tìm hộ anh bật lửa trên bàn. Cô bật lửa lên, chân khẽ dẫm lên tấm thảm, bước từng bước nhẹ nhàng. Bỗng, cô đặt đầu gối lên sô pha, áp sát lại gần người Trần Duy Lặc, châm cho anh điếu thuốc.

Tim cô thoáng đập mạnh khi nhìn quai hàm ngày càng góc cạnh của anh.

Anh ngậm điếu thuốc trong miệng rồi từ từ nhả làn khói, làm mùi thuốc lá và mùi thơm trên người cô ngập tràn trong không khí. Phó Sảng lại cúi người xuống và hôn nhẹ lên chiếc cằm vừa mới mọc râu lún phún của anh.

“Chẳng phải chuyện đó là như này sao?”

Đôi môi cô mềm mại cùng với đôi mắt to tròn không hề hiện lên chút xấu hổ nào. Ngay cả khi cô hôn anh như thế này, cô vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra. Như thể cô đang chứng minh sự dũng cảm của mình với anh. Phó Sảng xoay người bước xuống ghế sô pha, bê đồ vào bếp rửa bát đũa.

Trần Duy Lặc vô thức nuốt nước bọt, khói xuống khoang họng làm anh sặc sụa. Trần Duy Lặc lại nhìn Phó Sảng trong bếp, hai chân cô dài thẳng tắp, cặp mông cong ngày một nở cho anh thấy rõ một điều.

Trần Duy Lặc sờ cằm, tựa vào ghế hút thuốc. Anh vẫn chưa tỉnh lại sau chuyện vừa nãy nhưng trong lòng anh bắt đầu nhận ra, cô nhóc Phó Sảng này thật sự đã lớn rồi.