Chương 2: Học Báo Chí

Thời tiết tháng tám cực kỳ oi bức, Phó Sảng nhận được giấy thông báo trúng tuyển vào Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh như ước muốn của mình. Hai chữ trúng tuyển to bằng nửa quả trứng gà đâm thẳng vào tim Phó Sảng, dưới ánh nắng mặt trời chói chang làm cô thấy rất phấn chấn.

Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh là một trường đại học tổng hợp ở thành phố Nam Kinh. Chuyên ngành tốt nhất trong trường chính là khoa giáo dục thể chất. Nhưng Phó Sảng lại chọn chuyên ngành báo chí bên cột trái nên bị Tiền Nhã Lan nói là dở hơi vì học nó, sao không đi trường đại học báo chí mà lại đến một trường thể thao.

Nhưng câu trả lời của Phó Sảng khiến Tiền Nhã Lan phải nhìn với cặp mắt khác: “Trường thể thao có nhiều anh chàng đẹp trai lắm nha mẹ. Con tới đó vừa có thể học ngành báo chí vừa không bị ế dài, một công đôi chuyện.”

Tiền Nhã Lan trừng cô một cái rồi bật cười: “Mày đừng có làm bậy cho tao nhờ!”

“Con là người ngoan nhất trong nhà đó, còn cái người làm bậy tối qua vẫn chưa về nhà đâu.” Phó Sảng duỗi chân nằm trên ghế sô pha vừa ăn táo vừa khoe mẽ.

“Anh mày lại chết ở đâu nữa rồi?”

“Không phải đi quẩy thì nhất định là đi tìm Trần Duy Lặc rồi.”

Cô vừa nhắc tới Trần Duy Lặc thì Tiền Nhã Lan mới nhớ ra: “Tao quên mất Lặc Lặc cũng học ở Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh. Đến lúc đó, tao sẽ bảo nó để ý mày nhiều hơn.”

Phó Sảng đạp càng lúc càng nhanh rồi vui vẻ cười: “Dạ được.”

Cô ước gì mình được ở bên Trần Duy Lặc mỗi ngày.

Lúc Phó Hào về tới nhà cũng là lúc anh ta đang trong tình trạng say bí tỉ. Tiền Nhã Lan thì đi chơi mạt chược cả buổi tối, giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình Phó Sảng đang nấu cháo điện thoại với Lưu Mẫn về ước mơ đại học của mình.

Chuông cửa không vang lên nhưng khóa cửa được vặn vài cái, Phó Sảng nghe tiếng chìa khóa thì biết Phó Hào đã về, cô thản nhiên nằm trên ghế sô pha ăn khoai tây chiên.



Trần Duy Lặc đỡ Phó Hào vào nhà. Anh ta đang say rượu nên luôn nói sảng về tên một người nào đó đến mức tai Trần Duy Lặc nghe mòn cả tai.

Phó Sảng vội vàng mỉm cười, ngồi bật dậy bước xuống ghế sô pha nhìn Trần Duy Lặc – người đang mặc quần áo rất thoải mái và sạch sẽ.

Trần Duy Lặc ra hiệu cho cô đi mở cửa phòng, nhưng Phó Sảng lại bịt mũi nhìn Phó Hào đã uống say khướt.

“Tại sao anh ấy lại uống nhiều rượu như vậy ạ?”

Trần Duy Lặc ném anh ta lên giường rồi thở hổn hển xoa vai của mình: “Bạn học cấp ba tổ chức một bữa tiệc tụ họp nên cậu ta lỡ uống say thôi.”

Phó Sảng “ồ” một tiếng rồi dựa vào cánh cửa đọc tin nhắn Lưu Mẫn gửi cho mình.

[Cậu vẫn chưa trả lời tớ lý do tại sao cậu phải thi vào Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh!]

Phó Sảng bật cười, cầm di động thừa nước đυ.c thả câu. Cô bất chợt ngẩng đầu, nhìn Trần Duy Lặc đang mặc một chiếc áo phông có cổ mát mẻ nhưng mồ hôi vã như tắm.

Phó Sảng ra ngoài rót cho anh cốc nước, cô vừa quay đầu lại đã thấy anh ngửa đầu uống cạn ly nước cô vừa chạm môi.

Phó Sảng nhìn chằm chằm vào yết hầu đang lăn lăn của Trần Duy Lặc, trái tim vốn bị bao phủ bởi nhiều nhánh cây của cô lại càng thắt chặt hơn bao giờ hết.

Trần Duy Lặc đặt cốc nước lên bàn rồi vô tình thấy một tin nhắn trên giao diện Wechat của cô.

Phó Sảng nhận ra anh đang nhìn điện thoại của mình bèn che lại màn hình rồi hỏi: “Anh còn khát nữa không?”

Trần Duy Lặc lau vệt nước còn sót lại trên khóe miệng mình rồi hỏi cô: “Anh nghe Phó Hào nói em thi đậu vào Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh rồi hả?”



Cô bình tĩnh gật đầu.

“Em đăng ký vào chuyên ngành báo chí ư?”

Cô lại gật đầu và nói từ tận đáy lòng mình: “Em thấy khoa này của Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh thật sự không tồi.”

Trần Duy Lặc vuốt mái tóc lộn xộn của mình, nhìn chằm chằm Phó Sảng, lâu lâu anh mới gặp cô một lần. Dường như cô khác với trước kia rất nhiều, ví dụ như cô càng ngày càng bình tĩnh hơn mỗi khi đối diện với anh. Trần Duy Lặc có kinh nghiệm trong những chuyện trai gái nên anh cảm thấy cô đang cố gắng thể hiện sự trưởng thành của mình cho anh xem.

“Chuyên ngành tốt nhất trong Học viện ngoài khoa thể thao ra thì chính là báo chí, nhưng đó lại là báo chí về thể thao.”

Phó Sảng gật đầu tiếp thu thông tin của anh, rồi lo lắng hỏi: “Khoa báo chí trong trường mình có nhiều sinh viên nam hơn hay sinh viên nữ hơn vậy anh?”

“Sinh viên nữ. “Anh trả lời không chút chần chừ.

Cô chu môi bật cười: “Thế khoa thể thao có nhiều sinh viên nữ không?”

Trần Duy Lặc lắc đầu: “Anh chắc chắn là sinh viên nam nhiều hơn.”

Nụ cười càng vui vẻ hơn của Phó Sảng lọt vào mắt Trần Duy Lặc, anh xem như đây là minh chứng cho chuyện cô mong muốn hẹn hò sau khi trưởng thành.

Trần Duy Lặc xoa đầu cô: “Anh đi đây, em mau ngủ sớm đi.”

Phó Sảng ngẩng đầu, nhưng không tiễn Trần Duy Lặc ra cửa mà chỉ nhìn đến khi bóng lưng anh dần biến mất, cô mỉm cười chạm vào mái tóc của mình.