Chương 3: Em Gái

Thời gian khai giảng của tân sinh viên Học viện giáo dục thể chất Nam Kinh được diễn ra rất sớm. Tháng 8, vừa qua Thất Tịch, Phó Sảng đã thu dọn hành lý cùng Tiền Nhã Lan ngồi máy bay tới Nam Kinh.

Đến kỳ huấn luyện quân sự của các cô gái, Tiền Nhã Lan sợ Phó Sảng phơi nắng đen da sẽ không tốt nên đã đặc biệt chuẩn bị cho cô mấy lọ kem chống nắng.

Phó Sảng là nữ sinh duy nhất để tóc dài trong ký túc xá, tóc cô dài tới eo. Các bạn học cùng phòng ký túc xá rất hâm mộ nên mỗi ngày đều sờ mái tóc dài của cô.

“Phó Sảng, cậu nuôi tóc bao lâu vậy?” La Mạn thả tóc cô xuống. Mái tóc mượt mà như tơ trơn rũ xuống.

Phó Sảng búi tóc thấp, cô đội mũ huấn luyện quân sự lên đầu, nhớ lại khoảng thời gian đầu nuôi tóc của mình.

“Tớ nuôi tóc từ năm lớp bảy.”

Hồi lớp bảy, cô vẫn luôn để tóc ngắn đến ngang tai, cả ngày nghịch ngợm như con trai. Cho đến một ngày, “con mèo” ngoài phòng Phó Hào nghe trộm được cuộc nói chuyện của anh với Trần Duy Lặc.

Nam sinh lên cấp ba bắt đầu có những cảm xúc rung động đầu đời. Cô không biết hai người đã nói bao lâu, nghiêm túc hay nói đùa cũng được, cho dù không có việc gì cũng sẽ nói đến một vài nữ sinh và sở thích của mình.

Trần Duy Lặc thích chơi bóng rổ, phân nửa nữ sinh trong đội cổ vũ của trường đều thích anh. Mỗi khi anh chơi bóng rổ sau giờ học, các nữ sinh đội cổ vũ nhất định sẽ tới sân thể dục xem anh chơi. Phó Sảng cũng tham gia vào đội cổ vũ, chỉ là sau này khi Trần Duy Lặc học lớp 12 phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học, nên anh càng ngày càng ít chơi hơn trước.

Lúc đó, hoa khôi xinh đẹp nhất trong đội cổ vũ của Nhị Trung là bạn gái của Trần Duy Lặc. Với mái tóc dài bồng bềnh, làn da trắng như sữa, không một chàng trai tràn đầy sức sống nào nhìn thấy mà có thể cầm lòng được.

Trần Duy Lặc thích nữ sinh tóc dài, anh đã nói như vậy, Phó Sảng cũng nhớ mãi điều này.

Sau một tuần huấn luyện quân sự, Phó Sảng đã xài hết hai lọ kem chống nắng vẫn không tránh khỏi việc bị sạm da, da sạm xuống hẳn một tone.

Lưu Mẫn học quân sự ở đại học Nam Kinh được đối xử cực kỳ tốt. Bảy ngày thì hết năm ngày học thể chất trong nhà thi đấu nên cô ấy không hề bị rám nắng, làm Phó Sảng ghen tị không thôi.

“Tớ học báo chí nên thầy huấn luyện cho rằng chúng tớ cũng là sinh viên học thể chất. Ngày nào cũng bắt chúng tớ chạy hai vòng quanh sân thể dục trước rồi mới tính tiếp.”

Hai người ngồi ăn kem trong KFC, Lưu Mẫn cười nói: “Trường bọn tớ đề xướng việc tập thể dục thể thao, con gái đều tập thể dục trong nhà thi đấu. Đại học Nam Kinh đúng là đại học Nam Kinh, không giống ai cả.”

Phó Sảng “xí” một tiếng. Mặc dù cô học trong ngôi trường quản hơi nghiêm như học viện giáo dục thể chất, nhưng hầu như mỗi ngày đều được ngắm trai đến sướиɠ cả mắt.

Lưu Mẫn rất hâm mộ cô về điểm này.

“Vậy sau khi hai chúng ta xem phim xong, cậu dẫn tớ đi tham quan trường cậu nhé.”

Phó Sảng cắn muỗng: “Hay là cậu dẫn tớ đi xem Đại học Nam Kinh không giống ai trước đi.”

“Ôi trời, cậu đừng thất vọng nhé, lâu lâu mới có thể thấy một anh đẹp trai đấy!”



Hai người xem một bộ phim thanh xuân. Kết cục ổn thỏa nhất của phim là nam nữ chính trở thành người xa lạ, nội dung phim khiến cho Lưu Mẫn phàn nàn cả đường về.

Rõ ràng là trời sinh một cặp, sao lại không thể hạnh phúc mỹ mãn chứ?

Cho nên chưa đến cuối thì mãi mãi không thể biết được ai là người sẽ ở bên mình suốt đời.

Phó Sảng và Lưu Mẫn trở về học viện, đúng lúc gặp được một nhóm sinh viên thể chất vừa thi đấu trở về, trên người mỗi người đều tỏa ra mùi hương nam tính nồng đậm. Bọn họ nhảy xuống khỏi xe bus, tất cả đều mặc áo ba lỗ thi đấu rộng, cổ tay đeo băng bảo vệ và trên trán đeo băng, dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại thu hút một đám nữ sinh đi ngang qua.

Lưu Mẫn nhìn đến nỗi cảm thấy như có cả đàn hươu chạy loạn trong lòng mình, cô lôi kéo Phó Sảng: “Đây là người của đội bóng rổ hả?”

Phó Sảng gật đầu khẳng định, cô nhìn chằm chằm vào một nơi chói mắt theo ánh mắt của bạn mình.

Trần Duy Lặc đã về học viện từ sớm. Buổi chiều có một trận đấu bóng rổ giữa các trường đại học và cao đẳng, Học viện đã bỏ xa trường đối thủ tới 15 điểm, trận đấu này quả thật rất mãn nhãn, bọn họ còn định tối nay sẽ đi ăn liên hoan.

Anh lau mồ hôi uống nước, quay đầu nói chuyện với bạn, ánh mắt khựng lại nhìn chằm chằm cô gái dưới ánh hoàng hôn cách đó không xa, đôi môi khẽ nhếch lên.

Lưu Mẫn ôi một tiếng: “Trần Duy Lặc nè, chắc anh ấy học năm ba rồi hả?”

Phó Sảng ừm một tiếng. Sau đó cô nhìn thấy Trần Duy Lặc chạy qua, mái tóc lòa xòa trước trán phấp phới trong ánh hoàng hôn đỏ rực, rậm rạp như cỏ lau đang đung đưa.

“Huấn luyện quân sự xong đã đen như vậy rồi?” Anh vừa đến liền chú ý tới điểm dễ thấy nhất.

Phó Sảng mím môi: “Em quên bôi kem chống nắng.”

Lưu Mẫn nhìn thấy điều gì đó bất thường nhưng không vội nói ra mà chỉ chào hỏi Trần Duy Lặc đã lâu không gặp: “Chào anh, Trần Duy Lặc.”

Trần Duy Lặc vẫn còn nhớ Lưu Mẫn. Lúc còn học ở Nhị Trung cô với Phó Sảng như hình với bóng, đến cả đi vệ sinh cũng phải khoác tay nhau đi.

“Em cũng thi vào học viện ư?” Trần Duy Lặc hơi bất ngờ.

“Em học khoa tiếng Anh ở Đại học Nam Kinh.” Cô ấy hơi tự hào.

Xa xa, có một nam sinh trong đội bóng rổ chạy tới quàng tay lên vai Trần Duy Lặc rồi nhìn hai cô gái xinh như hoa như ngọc: “Thằng nhóc nhà cậu được đấy, bây giờ lại đi tán tỉnh đàn em à?”

Phó Sảng nghe xong câu nói này để ngay trong lòng. Cô biết rõ thời đại học vẻ vang của Trần Duy Lặc, anh không ngừng quen bạn gái, chuyện này cô biết được từ bạn bè của anh.

Trần Duy Lặc đấm một cái vào ngực cậu ta: “Biến đi, đây là em gái tớ.”



Lục Dư bật cười: “Em gái gì vậy ta?”

Trần Duy Lặc tỏ vẻ khinh bỉ liếc cậu ta: “Còn có thể là em gái gì nữa?”

Phó Sảng nghe vậy bèn nắm chặt tay thành nắm đấm, lòng bàn tay đã in hằn vết móng tay.

Lục Dư hỏi Phó Sảng: “Em gái, lát nữa bọn anh đi ăn liên hoan ở ngoài trường. Em đi cùng không?”

Trần Duy Lặc cũng có ý này, anh nhìn chằm chằm vào Phó Sảng. Phó Sảng quay đi chỗ khác rồi đưa mắt nhìn lại. Dường như rất lâu sau đó cô mới tỉnh táo lại bèn cười nhạt lắc đầu: “Buổi tối em với bạn em còn có việc, không tham gia với mấy anh được.”

Lưu Mẫn ngẩn người một lúc, Phó Sảng kéo cổ tay lôi cô đi, trước khi đi vẫn không quên quay đầu cười tươi với Trần Duy Lặc: “Bye bye.”

Trần Duy Lặc bóp chai nước trong tay, lạ thật, lúc trước nói dẫn cô đi đâu chơi, đi đâu ăn, cô luôn là người tích cực nhất nhưng nay lại là người từ chối nhanh nhất.

Phó Sảng dẫn Lưu Mẫn đi ăn miến khoai tây ở học viện, lúc hai người ngồi đối diện nhau, Lưu Mẫn mới đoán được suy nghĩ của cô.

“Tớ tưởng cậu đến Học viện giáo dục thể chất học báo chí là đã đủ bất ngờ rồi, không ngờ lại vì tình yêu!”

Phó Sảng cũng không phủ nhận, nhai rau: “Ngành của tớ rất tốt, sau này sẽ chuyên về tin tức thể thao.”

Lưu Mẫn cắn đũa: “Đúng rồi, Trần Duy Lặc chơi bóng rổ còn cậu sẽ bên cạnh theo sau đưa tin.”

Phó Sảng “xí” một tiếng, quả thật cô cũng có suy nghĩ này.

“Sao hồi nãy cậu không đi ăn liên hoan với bọn họ, nhiều trai đẹp, chân lại còn dài như vậy, nói không chừng còn có thể cua được một anh.” Lưu Mẫn vẫn buồn phiền.

Phó Sảng nghĩ đến việc này là khó chịu, ngẩng đầu nhìn cô nàng: “Tại sao tớ phải đi chứ? Tớ cũng không phải em gái của anh ấy.”

Lưu Mẫn cười: “Cậu để anh ấy coi cậu là em gái mười mấy năm, đương nhiên trong lòng người ta cũng đã xem cậu là em gái rồi.”

Cô cãi bướng: “Tớ chỉ có một người anh là Phó Hào, cũng không phải muốn thế.”

Lưu Mẫn chớp chớp mắt: “Tư tưởng này đã ăn sâu bén rễ, để tớ xem cậu bẻ lại suy nghĩ này bằng cách nào.”

Phó Sảng lo lắng khuấy miến khoai tây. Cô càng đến gần Trần Duy Lặc, càng giống như quay về lúc trước, giữa cô và anh luôn luôn cách nhau hai lớp. Khi cô từ tiểu học lên cấp hai, Trần Duy Lặc học thêm một năm nữa lại vào Nhị Trung, đến khi cô vừa học lớp 10, vừa nhận được cảm giác mới mẻ của lớp 10 thì Trần Duy Lặc lại đang học lớp 12 lại căng như dây đàn. Lúc nào cũng là khi cô vui vẻ nhất thì lại là lúc Trần Duy Lặc căng thẳng nhất, dẫn đến mấy năm nay, ngoài việc giao tiếp như anh trai em gái ra thì giữa cô và anh không có bất kì một tiến triển nào cả.

Đương nhiên cô cũng không bài xích việc Trần Duy Lặc hoàn toàn coi cô như em gái.

Ngày đó cô giả vờ bình tĩnh hôn anh, muốn xem xem anh có làm ra chuyện gì quá đáng với cô không? Cô giả vờ vô tình thăm dò vậy mà có người ta còn quên nhanh hơn cả cô.