Chương 10: Vị Trí Cao Nhất

Trần Duy Lặc dẫn Nghiêm Diệc Vân đi ăn đêm, sau khi ăn xong thì đưa cô ta về ký túc xá khiến Nghiêm Diệc Vân cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Anh không có hứng thú với em hả?” Vẻ mặt Nghiêm Diệc Vân đầy đau khổ.

Trần Duy Lặc tập luyện cả ngày nên bây giờ chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, anh đẩy Nghiêm Diệc Vân lên bậc thang, sắc mặt vô cùng mệt mỏi: “Anh về đây.”

Nghiêm Diệc Vân cầm lòng không đậu nhớ lại ngày cô ta yêu cầu quay lại với nhau, khi ấy cô ta khóc trước mặt anh mãi, anh mới mềm lòng. Rõ ràng là chỉ không liên lạc với nhau một kỳ nghỉ, mà cô ta lại cảm thấy hình như Trần Duy Lặc đã thay lòng đổi dạ. Nghiêm Diệc Vân không kiềm được mà nghĩ rằng đàn ông thật sự không thể buông tay được.

Ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao của trường, ánh nắng không những vô cùng ấm áp mà còn tốt đến lạ kỳ, chúng chiếu những năng lượng tràn đầy sức sống đến mọi nơi trên sân thể thao nhựa của học viện.

Sau khi kết thúc nghi thức đọc diễn văn khai mạc, đội trưởng đội cờ bắt đầu sải những bước dài đều nhau trên đường chạy màu đỏ bên cạnh tiếng hát quốc ca.

Đội cổ vũ của Phó Sảng theo sát phía sau, nhà trường còn đặc biệt chuẩn bị đồng phục mới cho các cô, váy caro đỏ phối với áo sơ mi trắng. Năm nay bọn họ diễn theo phong cách tuổi xuân.

Bãi cỏ xanh giữa sân được chia thành các ô vuông, sinh viên của các khoa đứng ngay ngắn trong khu vực của mình. Trong cảnh quay được quay bằng máy quay tự động, khung cảnh không những vừa rộng lớn, mà tinh thần còn hào hứng tràn đầy khí thế.

Đội hình đi đến bục phát biểu, đội cổ vũ vốn luôn yên tĩnh lúc này đã trở thành tâm điểm chú ý. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, tất cả mọi người trong đội không ngừng thay đổi đội hình, họ chia thành bốn ô vuông nhỏ, nhảy cổ động đều đặn trật tự.

Phó Sảng là người dẫn đầu nhóm nhỏ của họ nên luôn đứng nhảy xoay người ở vị trí trung tâm đầu hàng. Mỗi một động tác, một nụ cười của cô đều chói hơn cả ánh mặt trời ngoài sân.

Đội hình vẫn đang thay đổi, Phó Sảng và những thành viên dẫn đầu khác đột nhiên xoay hết người lại. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của các thành viên khác, họ cùng xếp chồng rồi nâng lên, cho đến khi người dẫn đầu cuối cùng leo đến điểm cao nhất.

Phó Sảng nâng cằm nhìn ra phía xa của dòng người mênh mông. Ánh nắng không thể không chiếu đến cô nên Phó Sảng không thể nhìn rõ được ai với ai. Cô chỉ biết, bây giờ cô đang đứng ở vị trí cao nhất, ai cũng có thể nhìn thấy cô.

Ô vuông của khoa thể chất nằm ở hàng đầu, khi đội cổ vũ biểu diễn ngang qua, bọn họ nhanh chóng bắt được toàn cảnh, dù có xem bao nhiêu lần vẫn cảm thấy vô cùng hấp dẫn.

Trần Duy Lặc chắp tay ra sau im lặng đứng trong đội ngũ, anh nhìn mái tóc đuôi ngựa của Phó Sảng đung đưa theo từng động tác. Mọi người đều thay đổi để tốt hơn, Phó Sảng cũng vậy, cô còn xuất sắc hơn cả trước.

Nghi thức khai mạc kết thúc, đại hội thể dục thể thao chính thức được bắt đầu. Phó Sảng sẽ tham gia thi nhảy cao vào chiều mai, sau khi kết thúc, cô sẽ quay về lớp cổ vũ các bạn học tham gia các cuộc thi khác ngay sau đó.

Các khoa đều đang căng thẳng tranh giành thứ hạng, họ chỉ lo nếu mình tụt hạng sẽ bị những người khác chế nhạo. Phó Sảng sống trong môi trường như vậy nên càng cảm thấy quen thuộc, cô chợt nhớ đến mỗi lần tới đại hội thể dục thể thao thời còn cấp ba, mỗi lớp đều dũng cảm chiến đấu, nhằm tranh được vị trí số 1.



Đương nhiên trong đó cũng có vài chuyện thú vị.

Ví dụ như chuyện có nhiều giáo viên chủ nhiệm bắt gặp học sinh nữ lớp họ đang ra sức cổ vũ cho lớp khác và từ đó, họ cũng thường bắt được những cặp đang quen nhau.

Mà cơ hội Phó Sảng cổ vũ cho Trần Duy Lặc đã dừng lại ở lớp 7. Từ đó về sau, cô không còn hò hét vì anh trước mặt người khác nữa.

Chiều hôm sau, Phó Sảng và La Mạn thay quần áo rồi đến chỗ kiểm duyệt để tổng duyệt lại lần nữa. Còn mười phút nữa là cuộc thi nhảy cao chính thức bắt đầu.

Tấm đệm mềm mại bị bao quanh bởi đoàn người đến xem thi đấu. Phó Sảng và La Mạn bắt đầu khởi động làm nóng người, sau khi lại gần đám đông góp vui mới biết lát nữa sẽ có cuộc thi chạy tiếp sức nam.

Phó Sảng co chân lên xoa xoa bắp chân, nhìn ngang nhìn dọc mãi vẫn không thấy một bóng người. Sau khi đợi một lúc, đột nhiên một tiếng súng vang lên, hàng người vây kín vòng trong của sân thể thao tiếng hò hét cổ vũ vang lên từ phía xa.

Lúc Phó Sảng đến gần vạch đích, cô nghe thấy tiếng chạy phía sau ngày một gần. Nghiêng đầu nhìn ra sau, bắp chân cứ giơ lên rồi từ từ đặt xuống dưới đất, hai mắt nhìn chằm chằm vào tia sáng duy nhất cô có thể nhìn thấy trên đường chạy.

Trần Duy Lặc mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, không giống lúc anh chơi bóng rổ, chỉ thích mặc đồ đen và đỏ, mà lúc Trần Duy Lặc mặc đồ trắng giống như cơn mưa tên bắn ra khỏi nỏ, cũng như con thoi lướt trên đường chạy màu đỏ. Cho dù là mái tóc đen lòa xòa đang bị gió thổi tung, hay gương mặt góc cạnh được ánh sáng màu lúa mạch xuyên qua, hay là những giọt mồ hôi phấp phới trong gió, tất cả những thứ ấy đều thu hút Phó Sảng một lần nữa.

Một làn gió thổi qua da cô, gió lướt tới đâu da gà nổi theo tới đó. Cô quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng màu trắng dẫn đầu xông về phía vạch đích và người ấy đã về đích thành công.

Phó Sảng sờ vào da gà nổi lên, mãi cho đến khi không còn nữa, cô mới xoay người xếp hàng tham gia thi nhảy cao.

Những cô gái xếp hàng thi nhảy cao, mỗi người đều cơ thể nhẹ nhàng, dẻo dai như xuất thân từ gia đình có truyền thống thể thao vậy. Vòng đầu tiên, bọn họ rầm rầm đã nhẹ nhàng nhảy qua được bốn, năm cái, cô liếc mắt quan sát một lượt, tất cả đều là sinh viên khoa thể chất. Đến lượt Phó Sảng, bọn họ chạy cùng các tuyển thủ. Trong vòng đầu tiên, đã có hai người bị rớt lại phía sau. Phó Sảng đã tập luyện ít nhất hai tuần nên ung dung vượt qua vòng đầu tiên.

Cọc cắm lại được nâng lên, nhiều lần như vậy, số người nhảy cao còn lại rất ít. Phó Sảng nhìn ra phía sau, La Mạn đã bị loại.

Lúc thi ở độ cao 1m6, mặt trời chuẩn bị xuống núi, gió chiều đang thổi nhè nhẹ lẫn vào bầu không khí này, bên tai Phó Sảng ngoài tiếng cổ vũ của La Mạn và Đào Đào, còn có tiếng hít thở của cô. Cô tự nhủ với bản thân rằng chẳng có gì ghê gớm cả, nếu không nhảy qua được thì cô chỉ cần chạy qua rồi nằm xuống nệm là được, nhưng mà cô liếc nhìn thấy Trần Duy Lặc đứng sau cùng của đám đông. Anh thích thú nhìn cô chằm chằm, chắc là muốn biết cô có thể nhảy qua được không.

Phó Sảng không nhìn nữa, cô tập trung hết sức lực chạy nhanh về phía cọc cắm, sau đó bật người nhảy lên ở điểm lấy đà, xoay người nhảy qua cọc cắm, rơi xuống tấm đệm. Trong lòng cô nghĩ đáng lí ra mình qua rồi, thân thể lăn qua lăn lại, đột nhiên lăn thẳng xuống từ tấm nệm, sau đó lại nghe được tiếng cọc cắm rơi xuống đất.

Cô sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng lúc cô tung người nhảy qua cọc cắm vẫn còn rất tốt, vậy mà lúc này, cọc cắm đã rơi khỏi khung đỡ, âm thanh lanh lảnh còn chói tai hơn tiếng kêu đau đớn của bản thân.

“Phó Sảng!” La Mạn lo lắng chạy đến đỡ cô dậy, phía sau cô ấy còn có Đào Đào.

Cô mặc bộ đồ thể thao màu đen, miếng vải trên đầu gối bị cỏ xanh cọ qua, vừa nhìn vào đã biết đó là cỏ nhựa.



Phó Sảng lắc đầu: “Tớ không sao, cậu không cần phải dìu tớ đâu.”

Cô sờ đầu gối rồi lại ngẩng đầu lên, trước mặt cô còn có người khác. Vẻ mặt bình tĩnh của anh chăm chú nhìn cô và cười, lòng bàn tay to xoa loạn trên đầu cô rồi chạy tới chỗ phát thưởng.

Đầu Phó Sảng nặng trĩu, nghĩ đến nụ cười khi nãy mới biết hóa ra anh đang cười nhạo kỹ thuật của cô, cô đã ngã như vậy mà vẫn còn cười được. Phó Sảng nhìn chằm chằm nữ tuyển thủ tiếp theo, bạn nữ đó vừa tung người một cái đã nhảy qua, sau đó rơi xuống nệm hô to một cách hoàn mỹ, khác một trời một vực với cô.

Phó Sảng mang giải ba về, bắt tay giống như đang an ủi bản thân, sau đó lại đi với các bạn học của mình.

Phía sau có tiếng cười nói truyền tới, Phó Sảng vốn thính tai, chưa đến một lúc đã thấy Lục Dư đi lên theo, bên cạnh anh ta còn có Trần Duy Lặc và các bạn học của anh.

Lục Dư cầm cúp giải nhất của đội và bằng khen trên tay, cô cúi đầu nhìn, vội vàng nhét tấm giấy khen hạng ba vào trong túi áo.

Lục Dư thân thiết đi tới khoác vai cô: “Phó Sảng, thành tích nhảy cao của em rất tốt.”

Ừm, dừng lại ở 1m6.

Phó Sảng vặn vai: “Anh có chắc là anh không cười nhạo em không?”

Lục Dư sờ đầu, bản thân anh ta cảm thấy thành tích này của cô đã là rất tốt rồi: “Em không phải là sinh viên thể chất, có thể nhảy qua được 1m55 đã là giỏi rồi.”

Từ nhỏ Phó Sảng đã không thích bị bẽ mặt trước người quen, đặc biệt là trước mặt người cô để ý.

Tới cửa ký túc xá nữ, Lục Dư hỏi cô có muốn đi ăn khuya không. Phó Sảng liếc nhìn Trần Duy Lặc, từ đầu tới cuối anh vẫn không nói một lời nào. Phó Sảng lắc đầu từ chối Lục Dư.

Cô và La Mạn quay về, La Mạn kéo cô: “Không phải Lục Dư có ý đồ gì với cậu đó chứ?”

Phó Sảng hơi sửng sốt: “Chắc vậy, nhưng anh ấy chưa nói gì cả.”

“Con trai thường đợi lúc thích hợp rồi mới nói.” La Mạn suy nghĩ.

Phó Sảng suy nghĩ về mình, cô cảm thấy mình cũng sôi nổi như vậy, nhưng mà có đánh chết, cô cũng không nói cho bất kỳ ai nghe đâu.