Chương 9: Hố Đen Sâu Trong Lòng

Sau khi lên đại học, Phó Sảng mới phát hiện ra có rất nhiều hoạt động trong trường, ví dụ như cuối tháng này sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao.

Ban cán sự các lớp đều phải anh dũng tiên phong đi đầu, sau đó còn phải lôi kéo cả nam lẫn nữ tham gia, đương nhiên Phó Sảng cũng không thoát được. Dưới sự lạm dụng uy quyền của mình, Đào Đào đã tập hợp đủ số người đăng kí nhảy cao.

Đại hội thể dục thể thao vẫn luôn là một trong những hoạt động quan trọng ở học viện, hoặc có thể nói, các vận động viên quốc gia của học viện sẽ xuất hiện không ít. Vì vậy mà lễ khai mạc diễn ra rất long trọng, lần này đội cổ vũ bóng rổ của Phó Sảng cũng nằm trong đội hình chào mừng đại hội thể dục thể thao.

Phó Sảng và La Mạn vừa kết thúc buổi tập nhảy cao. Hai người lau mồ hôi nhễ nhại rồi về ký túc xá với bộ dáng mệt mỏi.

La Mạn cảm thấy hối hận: “Tất cả đều tại Đào Đào, chỉ dám bắt nạt mấy người chơi thân với cậu ấy, trong lớp chẳng thấy bạn nữ nào đăng kí thi nhảy cao cả!”

Phó Sảng đột nhiên dừng lại trong tiếng oán trách của cô ấy, cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm đội cổ vũ, quả nhiên là có buổi huấn luyện.

Cô lo lắng: “La Mạn, tớ quên mất hôm nay tớ còn phải tập luyện ở đội cổ vũ, cậu về trước đi.”

La Mạn híp mắt nhìn bóng dáng Phó Sảng vội vàng rời đi, thầm nghĩ mình may mình không gia nhập đội cổ vũ, không thì chẳng thể nghỉ ngơi chút nào.

Phó Sảng là người cuối cùng tới đội cổ vũ, những thành viên khác đều đã thay đồng phục xong, cô bèn lặng lẽ chui vào phòng thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể để thay đồng phục. Lúc bước ra, những người khác đã bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể. Phó Sảng nhìn qua Chu Giai Giai, sau đó chạy đến chỗ trống bên cạnh cô ấy.

Nhìn thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, Chu Giai Giai nghĩ thầm, may mà mình không tham gia đại hội thể dục thể thao.

“Phó Sảng, đợi tới lúc cậu thi nhảy cao, tớ sẽ cổ vũ cho cậu.”

Phó Sảng khua tay giơ chân, cười khổ: “Cổ vũ cũng không có ích gì đâu, cậu phải tăng chiều cao cho tớ.”

Chu Giai Giai bật cười, sau đó nghe thấy tiếng chỉ huy của Hoàng Nhiên vang lên. Trong nháy mắt, tiếng cười đùa nhộn nhịp trong đội đột nhiên bỗng im bặt.

Hoàng Nhiên vỗ tay tập hợp: “Đại hội thể dục thể thao toàn trường sẽ được tổ chức vào cuối tháng. Đội chúng ta là đội thứ hai, trước chúng ta là đội cờ nên trong thời gian sắp tới, ngày nào chúng ta cũng phải tới đây tập luyện.”

Hoàng Nhiên nói xong, bên dưới lập tức tiếng than thở.

Cô ấy lại vỗ tay: “Sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, chúng ta sẽ dùng số tiền từ giải thưởng tập thể vừa qua để đi ăn liên hoan.”



Tiếng than thở biến thành tiếng hoan hô ngay lập tức.

Hằng năm, cứ vào đại hội thể dục thể thao, đội cổ vũ luôn là đội hình thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Từ xa nhìn lại, mười mấy cô gái đồng đều về hình thể lẫn đồng phục, tập hợp lại nhảy múa, vừa đều vừa đẹp.

Hoàng Nhiên thích sự đột phá nên mỗi năm cô ấy sẽ nghiên cứu các bài nhảy cổ động khác nhau. Nhưng bài nhảy tập diễn năm nay của Hoàng Nhiên khó hơn những năm trước rất nhiều.

Sau khi kết thúc buổi tập, mọi người thở hổn hển quay về phòng thay đồ để thay quần áo, sau đó bọn họ cùng ngồi xuống ghế đệm nghỉ ngơi một lúc rồi bàn bạc nên đi ăn ở đâu.

Phó Sảng và Chu Giai Giai tới căn tin phía Bắc gần phòng tập luyện, hai người ăn cơm bên cạnh cửa sổ.

Phó Sảng đoán chắc hẳn mình đã tiêu hao thể lực rất lớn nên đã đặc biệt gọi ba món mặn, sau đó ngồi trò chuyện với Chu Giai Giai trong căn tin ồn ào náo nhiệt.

“Từ lâu đã nghe người ta nói đội cổ vũ nghiêm khắc, Hoàng Nhiên đúng là vẫn còn cố chấp không chịu thua mà.” Chu Giai Giai thở dài.

Đội cổ vũ bóng rổ thuộc về nhà trường, cho nên việc tuyển chọn thành viên chắc chắn có sự khác biệt với các khoa khác.

Phó Sảng không khỏi nghĩ đến ý định ban đầu của Chu Giai Giai: “Cậu thật sự muốn tìm người yêu trong đội bóng rổ hả?”

Chu Giai Giai gật đầu: “Đương nhiên rồi, đội bóng rổ tương đương với việc đưa tất cả nam sinh trong trường vào lò luyện kim, những người tồn tại cuối cùng đều là tinh hoa.”

Phó Sảng không phản bác, cười hỏi cô: “Vậy cậu có ngưỡng mộ tinh hoa nào trong lòng chưa?”

Chu Giai ngửa mặt suy nghĩ: “Có hoa nổi tiếng thì đã có chủ, có người quá ngờ nghệch, còn có cả người từ trước nay không dám tới gần, chúng ta cứ từ từ tìm vậy.”

Nói một lúc lâu cũng không nói ra tên người ta, Phó Sảng lại vùi đầu ăn thịt.

Đột nhiên, Chu Giai Giai khều tay cô. Phó Sảng ngẩng đầu, thấy Chu Giai Giai hất cằm về bên trái chỉ cho cô xem.

Phó Sảng cũng nhìn theo, hóa ra có vài cô gái ngồi ở bàn bên cạnh, trong đó có vài người hai cô chưa từng gặp, nhưng có một, hai người cô đã từng gặp rồi.

Nghiêm Diệc Vân vẫn luôn lướt điện thoại gửi tin nhắn wechat, dĩa cơm trước mặt cũng chưa ăn được mấy miếng.

Bạn cùng bạn giục cô: “Cậu ăn xong đi rồi nhắn tiếp.”



Nghiêm Diệc Vân liếc nhìn cô ấy một cái, đặt điện thoại xuống bàn rồi gắp một miếng cơm vô vị trong đĩa lên ăn: “Chán quá đi!”

Cô ta vừa nói chán quá đi, mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra.

“Anh ta lại phớt lờ cậu hả?”

“Anh ấy nói với tớ là buổi chiều mình đang tập luyện, sau đó thì không thấy người đâu nữa.”

“Hình như anh ấy rất bận, cậu phải thông cảm cho ảnh chứ.”

Nghiêm Diệc Vân không làm được như thế, chọc đũa: “Tớ như vậy còn không đủ cảm thông sao? Tớ đã chủ động yêu cầu quay lại, người khác bận nhưng cũng dành thời gian ở bên bạn gái, anh ấy thì hay rồi, dứt khoát phớt lờ tớ luôn.”

“Vậy tối nay cậu đến ký túc xá tìm anh ấy đi, sau đó kéo cậu ấy đi thuê phòng. Sau những dư vị ngọt ngào đó, đảm bảo mọi thứ sẽ tốt hơn bất kỳ thứ gì nhiều.”

Nghiêm Diệc Vân ngẩng đầu, cười mắng cô gái đưa ra biện pháp tồi đó: “Cậu biến đi.”

Mặc dù Nghiêm Diệc Vân kêu cô ấy biến đi, nhưng cô ta lại cảm thấy đó là một ý kiến không tồi, trong lòng nhanh chóng đã có quyết định.

Chu Giai Giai nghe thấy, gương mặt hơi ửng đỏ, cô ấy ngước mắt lên cười trộm với Phó Sảng.

Phó Sảng vẫn đang nhai sườn heo, lúc này cô không thể cảm nhận được vị cay hay ngọt, mà chỉ thấy mình vừa uống một bình dấm, vị chua lan vào trong dạ dày, khó chịu đến mức khó có thể quay về như ban đầu được nữa.

Hóa ra vẫn quay lại với nhau.

Phó Sảng và Chu Giai Giai vào nhà tắm, dọc đường đi ngang qua ký túc xá nam, ánh mắt cô luôn nhìn vào tòa nhà của sinh viên năm ba.

Ánh mắt chăm chú nhìn xuyên qua màn đêm đìu hiu, nhìn đến chỗ có hai người một cao một thấp đang đứng dưới vùng sáng nhỏ lại chói mắt như vì sao sáng ngẩng đầu, lúc này hố đen trong lòng Phó Sảng cũng được chiếu sáng không bỏ sót chỗ nào.

Rất lâu trước đây, Phó Sảng cũng từng nhìn anh yêu đương thế này. Từ trước cho tới tận bây giờ, cô chưa từng thoát khỏi nỗi đau nhói ấy, mặc dù cô từng tự tiếp hi vọng và sức mạnh cho bản thân.

Đến chỗ quẹo chia đôi lối rẻ, Phó Sảng thôi không nhìn nữa mà ngẩng cao đầu sải bước về phía ký túc xá nữ.