Chương 8: Đẹp Lắm

Sau khi trở lại trường được vài ngày thì bộ phim thể thao với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh nổi tiếng cũng ra rạp, Lục Dư gọi Phó Sảng đi xem phim như đã hẹn.

Lúc đợi cô ở cổng trường, anh ta vẫn đang nói cười với người khác, đảo mắt ngây ngốc nhìn Phó Sảng đang đi tới cách đó không xa.

Điều khiến người khác kinh ngạc nhất không phải là sự bắt mắt ban đầu mà là những thay đổi to lớn về sau.

Trong lòng Lục Dư cảm thấy cô em gái này của Trần Duy Lặc rất đẹp, quan trọng là không những cô tốt tính mà còn có một thân hình đẹp, đàn ông thường rất coi trọng mấy điểm này. Lúc này nhìn sự đổi mới vô cùng lớn của Phó Sảng, trái tim anh cũng đập thình thịch càng nhanh.

Vốn dĩ muốn nghiêm túc xem phim, nhưng xem ra phải suy nghĩ lại.

Hôm nay Phó Sảng còn trang điểm. Cô vốn không phải người hay đánh phấn tô son, khi nãy cô và La Mạn sửa soạn rất lâu trong ký túc xá, sửa tới sửa lui vẫn cảm thấy mình hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng nên cô cố gắng kẻ mắt.

Phó Sảng tới gần, Lục Dư nhìn cô chằm chằm. Nhũ mắt nhỏ li ti phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời làm bật lên hàng lông mi cong vυ"t, vừa dài vừa cong. Lúc cô chào anh ta, đôi mắt đang cười sáng lấp lánh.

“Phó Sảng, hôm nay em đẹp lắm.” Lục Dư không khỏi khen ngơi

Phó Sảng vui vẻ vuốt tóc: “Đây là lần đầu tiên em ăn mặc như thế này.”

Lục Dư cảm thấy cô đang ám chỉ rằng lần đầu tiên ăn mặc như vậy là vì đi xem phim với mình, nếu trang điểm không đẹp, to son đánh phấn không xinh đó là không thích mình, trong lòng càng vui vẻ.

Lục Dư đã mua vé xem phim nên Phó Sảng là người trả tiền bỏng ngô và trà sữa.

“Em khách sáo với anh cái gì chứ?”

Phó Sảng đưa cho anh một ly trà sữa: “Vậy anh khách sáo với em làm gì?”

Lục Dư cảm thấy cô rất tự nhiên, cực kỳ thân thiện nên sau khi xem hết phim vẫn còn nuối tiếc.

Hai người đi ra, Lục Dư khen cô: “Anh còn tưởng em thích ngôi sao điện ảnh đó thôi, không ngờ em còn hiểu nhiều về bóng rổ như vậy.”

Phó Sảng nghĩ những thứ cô muốn nghiên cứu không nhiều, nhưng những thứ cô tìm hiểu một cách cẩn thận tỉ mỉ nhất, những thứ quen thuộc nhất đều là những thứ Trần Duy Lặc giỏi nhất. Ví dụ như anh thích chơi bóng rổ, từ nhỏ cô đã đi theo sau lưng anh và Phó Hào xem hai người chơi bóng rổ. Sau khi bọn họ chuyển sang mê game, Phó Sảng cũng học chơi theo. Mặc dù bây giờ cô không thường chơi như trước nữa nhưng tài khoản game vẫn còn đó. Cô còn biết Trần Duy Lặc thích ăn gì hay đi giày thể thao thương hiệu nào nhất, siêu sao bóng rổ yêu thích của anh là Kobe Bryant, và anh thích mẫu con gái như thế nào.

“Hồi cấp ba em từng là thành viên trong đội cổ vũ, tất nhiên phải hiểu rồi.”

Lục Dư đi thang máy xuống với cô thì nhận điện thoại của Trần Duy Lặc. Sáng nay anh ta đã nói chuyện mình đi xem phim với Phó Sảng, Trần Duy Lặc hỏi anh ta đang ở đâu, rủ anh ta đi ăn cơm chung.

Lục Dư cúp máy, quay sang nói với Phó Sảng: “Anh của em kêu chúng ta đi ăn cơm với cậu ấy.”

Phó Sảng nhìn mái tóc dài mềm mượt của mình trong gương, ừm nhẹ một tiếng xem như đồng ý.

Lúc Phó Sảng và Lục Dư tới tiệm lẩu cũng vừa đúng 7 giờ. Bên trong có một nhóm người đang ăn lẩu, nhưng Phó Sảng vẫn nhìn thấy thấy Trần Duy Lặc đầu tiên, chắc là anh đang chơi game, hai mắt nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay. Sau khi nghe thấy tiếng động, anh cũng không kịp để ý tới mà chỉ nhanh chóng nhìn xuống, nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng, lại nhìn màu sắc sặc sỡ trên màn hình, trong đầu đều là hình ảnh khi nãy của Phó Sảng.

Trần Duy Lặc lập tức thoát game, ngẩng đầu nhìn Phó Sảng và Lục Dư đang ngồi đối diện mình, trông họ chẳng khác gì một cặp đang yêu nhau. Đúng lúc Phó Sảng cúi đầu tìm đồ trong túi, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy mí mắt sáng lấp lánh và hàng mi cong vυ"t của cô, có cả má đỏ môi hồng phối với áo lệch vai, nom rực rỡ như đang tỏa sáng.



Phó Sảng ngẩng đầu, cô lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi đưa cho Trần Duy Lặc: “Anh em kêu em đem cho anh.”

Trần Duy Lặc cúi đầu nhìn, là thẻ VIP lần trước anh làm rơi ở chỗ Phó Hào.

Hả, thẻ của khách sạn có sao.

Trần Duy Lặc bình tĩnh cầm lấy rồi tiện tay nhét vào túi, làm như không có chuyện gì đưa thực đơn trên bàn cho Phó Sảng: “Em muốn gì thì tự gọi nhé.”

Sau đó anh nhìn Lục Dư với Phó Sảng cùng gọi đồ ăn mà không hỏi anh một câu nào. Nhưng sau khi đồ ăn được mang lên, Trần Duy Lặc mới phát hiện đó đều là những món anh thích ăn.

Sau khi ăn lẩu nóng đến té khói xong, Trần Duy Lặc và Lục Dư khui rượu uống, Phó Sảng cũng uống chung với họ.

“Em uống rượu được không?” Trần Duy Lặc nhớ Phó Sảng chỉ thích uống nước ngọt có gas.

Phó Sảng mở một lon khác khoe với anh: “Anh xem thường em? Lúc ăn liên hoan tốt nghiệp, nữ sinh trong lớp chỉ có mình em uống được.”

Chỉ trong một đêm, Trần Duy Lặc cảm thấy Phó Sảng đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước anh từng nghĩ cô là người hoạt bát lanh lợi, nhưng từ sau khi cô lên đại học, Trần Duy Lặc lại cảm thấy cả người cô phát ra một loại ánh sáng rực rỡ khác.

Miệng Phó Sảng đỏ bừng vì cay đến mức phải hà hơi quạt miệng. Cuối cùng, cô bước ra khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh với cái bụng no căng.

Cô súc miệng, nhai kẹo cao su, sau khi đánh son kem xong mới ra ngoài tìm bọn họ.

Trần Duy Lặc mời bữa cơm này. Thật ra hôm nay anh muốn kêu Phó Sảng đi ăn cơm, dẫu sao thì cô cũng vừa đón sinh nhật nên anh chỉ muốn bù đắp cho cô một bữa. Nhưng mà sáng nay khi Lục Dư nói với anh về chuyện đi xem phim, anh tưởng cậu ta chỉ nói đùa, không ngờ hai người thật sự hẹn riêng.

Tiệm lẩu cách trường không xa, ba người họ đi bộ về trường. Lúc đi ngang qua một siêu thị, Lục Dư vào trong xếp hàng mua thuốc lá, Trần Duy Lặc và Phó Sảng đứng chờ dưới ngọn đèn đường.

Phó Sảng giẫm phải bã kẹo cao su dưới chân, đúng là xui xẻo mà. Cô nhai kẹo cao su còn biết nhổ vào giấy cuộn lại rồi vứt vào thùng rác, ai đời lại có ý thức kém như vậy, nhổ toẹt ra đường luôn.

Cô đứng dưới bậc thềm, dựa vào cột đèn đường để gỡ kẹo cao su, kẹo cao su này rất nhây, dính chặt vào đế giày mãi không chịu rơi.

Trần Duy Lặc ném tàn thuốc đi, vừa quay đầu lại đã thấy cô đang cúi đầu chơi đùa ở đó, phía sau lưng là dòng xe cộ đông đúc, anh vội chạy tới gần kéo Phó Sảng đang đứng dưới bậc thềm lên.

Phó Sảng đi giày cao gót thì bất thình lình bị kéo đi, cô mất đà cắm mặt vào ngực anh, bàn tay chột dạ ôm lấy eo anh.

“Phía dưới có xe, em đứng dưới đó làm gì vậy?”

Lúc Trần Duy Lặc nói, trong tai Phó Sảng đều là âm thanh từ l*иg ngực anh. Cảm giác hệt như phủ một lớp vải, bên tai vang lên giai điệu ù ù và ngày càng tê dại.

Cô chống tay lên ngực anh để đứng thẳng dậy, nhìn thấy trên áo hoodie màu đen của anh đều là kem nền và son môi trên mặt cô, cô vội vàng sờ mặt.

Trần Duy Lặc cúi xuống nhìn: “Ơ.”

Phó Sảng bất mãn trừng mắt nhìn anh: “Đáng lẽ anh phải mặc áo trắng cho dính hết bẩn mới đúng!”

Trần Duy Lặc quẹt kem nền dính trên áo đi, cười trước sự tức giận của cô. Nhưng Phó Sảng không thèm nhìn anh nữa mà chỉ bĩu môi không vui.



Trần Duy Lặc kéo túi đeo của cô: “Sao vậy?”

Phó Sảng cảm thấy trong tiếng ơ đó của anh đầy sự giễu cợt, khiến cô nghe xong cũng cảm thấy khó chịu vô cùng.

Phó Sảng giữ túi xách, vẫn không nhìn anh: “Anh đừng kéo em.”

Chắc chắn cô đã đánh một lớp kem nền rất dày rồi mới đi, rõ ràng cô đã cố gắng trang điểm, minh chứng của việc nhẫn nhịn bỏ qua chính là không quay đầu nhìn anh.

Trần Duy Lặc dùng sức xoay mạnh vai cô lại, cười càng đậm: “Em học trang điểm từ khi nào vậy?”

Phó Sảng nhìn khuôn mặt điển trang đang hớn hở của anh dưới ánh đèn đường, tay anh vẫn đặt lên bờ vai trần của cô, hơi nóng chạy dọc theo da thịt. Cô cảm thấy mình không thở nổi, càng nhìn anh lại càng muốn ôm anh, nhưng khi cô đã bình tĩnh lại mới trả lời anh một cách hời hợt: “Con gái sinh ra là phải biết trang điểm, chẳng qua em biết trang điểm muộn một chút thôi.”

Trần Duy Lặc cảm thấy bả vai cô hơi lạnh, mà tay anh lại quá nóng, anh do dự một lúc mới quyết định buông ra, nhưng lại nhìn thấy cô ôm vai run cầm cập trong gió đêm.

“Em mặc ít vậy không thấy lạnh hả?”

“Đẹp là được rồi.” Cô chớp đôi mắt to.

Trần Duy Lặc gật gù, quả thật hôm nay cô rất đẹp, y như cô gái mới lớn nhà bên. Lần đầu tiên cô ăn mặc đẹp như vậy, lại là đi hẹn hò với Lục Dư khiến cho người ta líu lưỡi không nói nên lời.

Sau khi đưa Phó Sảng về ký túc xá, Trần Duy Lặc và Lục Dư cũng quay về ký túc xá nam.

Trên đường về, Lục Dư hỏi Trần Duy Lặc: “Phó Sảng từng có bạn trai chưa?”

Trần Duy Lặc liếc nhìn anh ta, tay đút vào túi quần tiếp tục bước đi: “Chưa từng.”

“Tao cũng nghĩ vậy.”

Như Phó Sảng đã từng nói, trước khi thi đại học cô có nhiều chuyện không dám làm. Nhưng sau khi thi xong cô lại giống như ngựa hoang thoát dây cương, những chuyện chưa từng làm đều muốn làm.

Lục Dư cười: “Trần Duy Lặc, tao sẽ trở thành mối tình đầu của Phó Sảng.”

Trần Duy Lặc vốn đang nhìn vào đêm đen phía trước bỗng sửng sốt, anh đảo mắt nhìn Lục Dư tràn đầy tự tin rồi cho anh ta một đấm: “Cút mẹ mày đi.”

Lục Dư xoa ngực kêu gào: “Mày cuồng bảo vệ em gái đến điên rồi hả?”

Trần Duy Lặc cảnh cáo anh ta: “Đừng đυ.ng tới Phó Sảng, mày muốn yêu ai cũng được nhưng đừng có ý nghĩ đó với em ấy.”

“Sao tao gọi là có ý nghĩ được? Mày không thấy ư? Hôm nay cô ấy ăn mặc đẹp như vậy để đi với tao, có phải là do cô ấy có hứng thú với tao hay không?” Lục Dư đắc ý.

Trần Duy Lặc không kiềm được nghĩ chắc anh ta hiểu lầm rằng ai cũng mê mình bèn cười nói: “Tất cả con gái trên thế giới này đều có hứng thú với mày cả.”

Anh bước đi tự nhiên, tiếng cười trong gió vang bên tai Lục Dư, lão hổ lại cười nhạo anh ta. Lục Dư bèn nhanh chóng đuổi theo để tính sổ với anh.