Chương 17: Đi Xem Phim

Đội bóng rổ giành được giải nhất, vừa hay hôm nay lại là tết Tây, huấn luyện viên đã đặt sẵn bàn ăn liên hoan trong khách sạn từ sớm. Sau khi tất cả mọi người trong khán phòng rời đi hết, đội bóng rổ của học viện mới từ trong hội trường bước ra.

Đèn trong khách sạn sáng trưng, nhưng sắc trời bên ngoài đã tối đen như mực. Xe buýt đậu trong bãi sáng đèn, ánh đèn xuyên qua cửa kính chiếu vào đám người bọn họ đang bước đến.

Mặc dù đã chơi bóng cả buổi chiều, nhưng mọi người lại không thấy mệt. Trên mặt mỗi người đều là nụ cười rạng rỡ như sớm mai, ấm áp đến nỗi gió đông cũng chẳng thể xua đi màn đêm đen che lấp.

Phó Sảng đi cuối cùng, cô nhìn Trần Duy Lặc và Nghiêm Diệc Vân ở phía trước. Nghiêm Diệc Vân vẫn luôn khoác tay anh, đến nỗi bị huấn luyện trêu “bọn trẻ này”.

Mọi người trong đội đồng loạt cười ồ, Phó Sảng thôi không nhìn hai người nữa mà quay sang nhìn xung quanh, không chỉ có mỗi bọn họ mà những cặp đôi khác trong đội cũng đang tay trong tay. Lúc cô đang ngẩn ngơ, đột nhiên Lục Dư xoay người chạy tới, khoác tay lên vai cô.

“Phó Sảng, bọn anh thắng rồi.”

Phó Sảng mỉm cười: “Em biết rồi.”

Lục Dư vui mừng. Bây giờ thắng rồi, anh ta càng khích lệ bản thân phải theo đuổi Phó Sảng.

Chu Giai Giai gọi Phó Sảng, cô bèn vội vã chạy tới bên cạnh Chu Giai Giai, để lại Lục Dư đứng đó nhìn theo bóng lưng cô hòa vào gió đen và ánh đèn, càng thêm đắt ý.

Huấn luyện viên đã đặt một phòng bao lớn, bên trong có thể chứa được hai bàn. Phó Sảng và Chu Giai Giai tới muộn, nên ngồi vào bàn mà chỉ có thành viên của đội cổ vũ.

Chiều nay cô cũng mất nhiều thể lực lại chẳng uống ngụm nước nào, khi vừa ngồi xuống cô uống trước hai ly nước cho đỡ khát. Lúc đồ ăn được mang lên, mọi người không vội vàng ăn ngay mà đồng loạt đứng lên nâng ly chúc mừng.

Phó Sảng vừa quay đầu nhìn qua thì thấy cánh tay Trần Duy Lặc khoác lên vai Nghiêm Diệc Vân, cảm giác chẳng khác gì chú rể cô dâu đang mời rượu. Cô nhìn một lát rồi quay đầu lại, ngửa cổ uống hết ly rượu.

Chu Giai Giai khen tửu lượng của cô tốt, nhưng mà bụng lại không tốt. Sau khi uống hết hai chai rượu, Phó Sảng vội vã rời khỏi bàn ăn đi toilet.

Nghiêm Diệc Vân vừa thấy cô ra khỏi phòng, một phút sau, cô ta cũng đi ra ngoài. Vừa đến trước cửa nhà vệ sinh. quả nhiên nhìn thấy Phó Sảng bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Ngiêm Diệc Vân giả vờ như không biết Phó Sảng đang ở bên trong, sau khi bước vào, cô ta đứng gọi điện bên cạnh phòng cô.

Phó Sảng đang kéo quần lên thì nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền đến từ phòng bên cạnh. Lúc đầu mọi thứ vẫn còn rất bình thường, bỗng nhiên câu chuyện được chuyển sang đề tài khác, Phó Sảng vừa nghe được đã phải nín thở để bình tĩnh lại.

“… Sau khi anh ấy thi đấu xong, rất nhiều cô gái tới tìm anh ấy xin wechat, nhưng mà khi ấy tớ đang đứng bên cạnh nên anh ấy nói với bọn họ rằng mình đã có bạn gái rồi, phải phép lắm. Nhưng mà dù có ngoan cũng chẳng thể ngăn được một vài cô gái có ý đồ xấu. Cậu hỏi tớ là ai hả? Nhiều người lắm, tớ để ý từng người từng người một, chẳng lẽ bọn họ không soi gương xem mình thế nào mà dám tơ tưởng đến Trần Duy Lặc. Mà cho dù bọn họ có tơ tưởng đi chăng nữa thì cũng chẳng phải mối đe dọa gì cả, bởi vì Trần Duy Lặc hoàn toàn không thèm liếc bọn họ. Lúc trước không, sau này lại càng không.”

Lúc trước không, sau này lại càng không, thời gian có thể chứng minh điều này. Phó Sảng cảm thấy giờ phút này mình chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Giọng nói của Nghiêm Diệc Vân lại vang lên: “Tối nay tớ không về ký túc xá đâu, tớ muốn trải qua giao thừa ngọt ngào với anh ấy.”

Sau khi Nghiêm Diệc Vân cúp máy, cô ta lặng lẽ đảo mắt nhìn về phía phòng bên cạnh với ánh mắt xem thường. Cô ta xả nước, đẩy cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh.



Phó Sảng cúi đầu, cảm giác uất ức tức giận lan ra khắp phổi, sao cô lại thấy buồn vì câu nói đó chứ. Sau khi xả nước xong xuôi, Phó Sảng bình thản bước ra khỏi toilet như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô rửa tay rồi quay lại phòng bao.

Nghiêm Diệc Vân chú ý tới từng cử động của cô, trong lòng không khỏi khâm phục sự trơ tráo của cô gái 18 tuổi này. Cô ta không thể nhìn thấy được một chút khó xử ngượng ngùng nào trên gương mặt Phó Sảng nên rất khâm phục.

Kết thúc liên hoan, những người phải về trường đều xếp hàng lần lượt lên xe, những người không phải về trường ăn tết cũng đã nắm tay nhau đi rồi, chỉ còn lại bốn người đứng ngoài cửa khách sạn.

Lục Dư chặn Phó Sảng lại: “Phó Sảng, hay tụi mình đi xem phim đi.”

Phó Sảng hỏi: “Giờ này mà vẫn còn vé hả?”

Lục Dư gật đầu: “Còn, anh đã đặt vé trước rồi. Tụi mình xem hài ha?”

Phó Sảng thầm nghĩ: Anh mua rồi thì hỏi lại chi? Có ích gì đâu?

Phó Sảng chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Được.”

Một cặp khác.

Nghiêm Diệc Vân lướt điện thoại tìm khách sạn rồi quay sang hỏi Trần Duy Lặc: “Tụi mình đến khách sạn lần trước ha?”

Không biết lần trước là lần nào.

Lục Dư nghe thấy thế bèn quay đầu lại liếc hai người. Anh ta hiểu, nhưng không nói gì mà chỉ cười.

Trần Duy Lặc nhướng mày: “Đi khách sạn làm gì?”

Gương mặt Nghiêm Diệc Vân thoáng qua nét xấu hổ: “Hôm nay là tết Tây mà, em muốn ăn tết với anh.”

Trần Duy Lặc đồng ý với cô: “Vậy anh cũng đi xem phim với em nha.”

Lục Dư quay đầu lại đẩy Trần Duy Lặc: “Hai người nên làm cái gì thì làm đi.”

Trần Duy Lặc đá trả lại vào mông cậu ta: “Cút.”

Nghiêm Diệc Vân liếc Phó sảng nhưng chỉ thấy cô nhìn về phía trước chứ chẳng thèm đoái hoài gì đến cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Xem phim cái gì mà xem. Người ta muốn anh ở bên mà anh lại không thèm ở cùng.” Nghiêm Diệc Vân gạt tay anh ra.

Anh vừa đấu xong hồi chiều nên làm gì còn sức nữa, việc anh muốn làm nhất bây giờ là về đi ngủ.

Trần Duy Lặc đuổi theo ôm vai cô ta, dỗ dành: “Lần sau mình đi, hôm nay anh mệt quá.”



Nghiêm Diệc Vân cũng không phải dạng vô lí thái quá, quả thật hồi chiều anh rất mệt. Vậy mà lúc nào ở cạnh cô ta cũng cầm lòng không đậu mà quấn lấy anh, mỗi khi anh người yêu bắt đầu khó chịu, cô ta lại bắt đầu cãi nhau với anh.

Sau khi thỏa hiệp xong xuôi, Trần Duy Lặc mua được hai tấm vé xem phim cuối cùng của ngày hôm đó.

Đi xem phim ngày Tết chẳng khác gì bỏ sủi cảo vào nồi nước sôi, một nhóm người vừa bước ra khỏi rạp thì một nhóm khác lại bước vào.

Vị trí ngồi của bọn họ không tốt lắm, hai hàng trên cùng. Phó Sảng cầm bỏng ngô và coca, vừa bước vào đã tìm thấy chỗ ngồi. Cô ngồi bên trong, để Lục Dư ngồi phía ngoài cho rộng rãi.

Hai ghế đằng sau hai người là của Trần Duy Lặc và Nghiêm Diệc Vân, hướng ngồi đều như nhau.

Vừa ổn định chỗ ngồi thì phim đã bắt đầu chiếu.

Lợi ích của việc coi phim hài là hầu như mỗi giây mỗi phút đều trôi qua trong tràng cười, Phó Sảng và Lục Dư chia nhau một phần bỏng ngô, cả hai không ngừng bật cười, trong rạp chiếu phim nhỏ thì tiếng cười càng rõ hơn.

Phó Sảng vội che miệng, yên lặng xem phim.

Nghiêm Diệc Vân ngồi phía sau, Trần Duy Lặc ngồi bên cạnh cô ta không nói một lời. Lúc anh chăm chú chơi bóng rổ thì không thèm ý đến cô ta, mà bây giờ đến cả đi xem phim cũng im lặng không nói tiếng nào, ngay cả lúc cười cũng không giống nhau.

Lúc cô ta cười thì anh không cười, lúc anh cười cô ta lại không muốn cười chút nào.

Trần Duy Lặc xoa nhẹ lên cái cổ đau nhức, vừa nhìn xuống đã thấy hình ảnh Phó Sảng trong bóng tối. Gương mặt cô bình tĩnh, lâu lâu lại bốc một nắm bỏng ngô cho vào miệng. Lúc xem đến đoạn buồn cười, cô sẽ híp mắt lại, hai hàng lông mi dài run lên càng rõ trong ánh sáng mờ ảo từ màn ảnh.

Lục Dư vỗ vai Phó Sảng, cô quay sang nhìn anh ta.

“Anh uống hết coca rồi.”

Phó Sảng ngẩn người trong giây lát, sau đó lại thấy anh ta đưa tay ra: “Em cho anh uống chung với em nha.”

Lúc này Phó Sảng mới bắt đầu thấy khát nước, nhưng Lục Dư đã cầm lấy đưa lên miệng uống khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Phó Sảng, sao em lại cắn nát ống hút vậy?” Lục Dư kinh ngạc.

Phó Sảng cười nhe răng rồi trả lời anh ta: “Hay là anh dùng ống hút của mình đi.”

Ban đầu Lục Dư định giỡn một chút, ai ngờ kết quả lại xảy ra lỗi kỹ thuật, ống hút bị cắn dẹp không thể hút coca được nên anh ta đành phải ném ống hút của Phó Sảng đi rồi cắm ống hút của mình vào.

Trần Duy Lặc ngồi phía sau nhìn thấy hết tất cả, anh chỉ cười cười rồi lại tiếp tục xem phim.

Nghiêm Diệc Vân vẫn luôn quan sát Trần Duy Lặc từ nãy đến giờ, cơn giận trong lòng cô ta bây giờ như ngọn lửa có thể thiêu rụi cả đồng cỏ. Nghiêm Diệc Vân bóp nát bỏng ngô trong tay, nhìn chằm chằm Phó Sảng với ánh mắt hình viên đạn.