Chương 18

Khi cả nhóm ngồi taxi về trường học, Nghiêm Diệc Vân không cho Trần Duy Lặc ngồi đằng trước, nhưng hai người đàn ông chen chúc nhau ngồi đằng sau kẹp Nghiêm Diệc Vân ở giữa cũng không hay nên cuối cùng họ quyết định cho Lục Dư ngồi đằng trước.

Nghiêm Diệc Vân ngồi giữa Phó Sảng và Trần Duy Lặc.

Trời đêm đông lạnh giá nên bác tài xế bật điều hòa lên. Phó Sảng nghiêng người sang bên trái chơi điện thoại, cô hoàn toàn không nhìn đến Nghiêm Diệc Vân đang ngồi bên cạnh.

Nghiêm Diệc Vân dựa vào ngực Trần Duy Lặc rồi cào nhẹ anh: “Em lạnh.”

Trần Duy Lặc đang nóng đến sắp toát mồ hôi mà cô ta lại lạnh nên anh ôm cô ta chặt hơn.

Phó Sảng đang chơi game cực kỳ vui vẻ thì cô đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Lưu Mẫn. Cô vội vã đeo tai nghe vào rồi bắt điện thoại.

Trong xe yên tĩnh vang lên giọng nói của Phó Sảng: “Tớ vừa mới đi xem phim xong, bây giờ đang ngồi taxi về trường học.”

Lưu Mẫn cũng mới về ký túc xá, cô đặt túi xuống rồi hỏi Phó Sảng: “Cậu đi chơi với ai vậy?”

Phó Sảng nói đúng sự thật: “Lục Dư, Trần Duy Lặc và bạn gái anh ấy.”

Nghiêm Diệc Vân nghe thấy tên mình bèn nhìn Phó Sảng, gật đầu.

Lưu Mẫn thốt lên: “Cậu tự hành xác mình làm gì?”

Hai tai Phó Sảng thấy rất đau nhưng cô đành phải chịu đựng, cười nói: “Bộ phim cũng khá hay, tớ khuyên cậu nên đi xem nó một lần.”

Lưu Mẫn thầm nghĩ: Cậu học ngành tin tức làm gì, lẽ ra cậu nên chuyển qua chuyên ngành diễn xuất mới đúng.

“Thế Lục Dư và cậu phát triển đến bước nào rồi?”

Phó Sảng thấy nhức cả đầu: “Tháng sau tớ mới thi cuối kỳ, bây giờ vẫn còn sớm lắm.”

Lưu Mẫn bật cười thật to: “Mẹ nó, buồn cười chết tớ rồi, tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi.”

Phó Sảng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Lưu Mẫn, cô lấy tai nghe ra rồi nhìn bên cạnh mình. Nghiêm Diệc Vân đang nhìn cô, cô ta dựa vào ngực Trần Duy Lặc, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta không chỗ nào mà không lộ sự đắc ý và khoe khoang.

Phó Sảng nhìn sang nơi khác một cách hờ hững, cô quấn tai nghe lại rồi nhét vào trong túi xách.

Sau khi tất cả xuống xe, Lục Dư và Phó Sảng đi đằng trước, còn Nghiêm Diệc Vân và Trần Duy Lặc đi theo phía sau.

Khi mọi người đi ngang qua đình hóng gió, Lục Dư kéo Phó Sảng vào trong đó.

Đình hóng gió tối đen, Phó Sảng nhìn cây cối um tùm xung quanh, gió mùa đông thổi lướt qua chân cô khiến Phó Sảng thấy hơi se lạnh.

Trần Duy Lặc nhìn vào trong đình hóng gió, anh thấy Phó Sảng đang ngước đầu nhìn Lục Dư. Anh chỉ có thể thấy hình bóng hai người, còn những cái khác thì anh không nhìn thấy.

Nghiêm Diệc Vân kéo anh đi đến trước cửa ký túc xá rồi cô ta vung tay anh ra: “Trần Duy Lặc, nói anh yêu em đi.”

Trần Duy Lặc ho một tiếng, anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Diệc Vân và nghe theo: “Anh yêu em.”



Câu nói đó lọt vào tai Nghiêm Diệc Vân nhưng cô ta cảm thấy như anh đang uống một ly nước sôi để nguội, không hề ngạc nhiên chút nào. Lửa giận trong lòng cô sắp bùng nổ, cô hét lên: “Anh không hề yêu em!”

Tiếng hét của cô khiến các học sinh trong ký túc xá đều rối rít đóng cửa sổ lại. Trần Duy Lặc ngẩng đầu lên nhìn những ô cửa sổ rồi bình tĩnh cúi đầu nhìn cô: “Em bị sao thế?”

Anh không muốn hai người cãi nhau ở đây.

Trước kia, mỗi lần Nghiêm Diệc Vân hét lên với anh, Trần Duy Lặc rất ít khi bình tĩnh, nhưng cô ta lại thấy thà anh làm ầm lên như xưa còn tốt hơn là bình tĩnh như bây giờ.

“Trần Duy Lặc, anh đừng xem em như con ngốc nữa.”

“Em có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi.” Trần Duy Lặc đút tay vào túi.

Nghiêm Diệc Vân cười khẩy: “Anh tưởng em không biết gì sao? Người khác có thể không phát hiện ra những lúc tâm trí anh không có ở đây, nhưng em lại có thể phát hiện ra chuyện đó. Em muốn anh thề anh phải cách xa Phó Sảng đó ra và xóa hết mọi cách liên lạc với cô ta.”

Nghiêm Diệc Vân độc đoán như thế khiến Trần Duy Lặc thấy rất mệt mỏi, anh trực tiếp đưa điện thoại cho cô ta: “Em muốn xóa số ai thì xóa đi, nhưng anh nói trước cho em biết là anh vẫn có thể thêm số lại.”

“Tại sao?” Cô ta hét lên.

“Vậy tại sao anh phải xóa số của em ấy?” Trần Duy Lặc lớn tiếng hỏi.

L*иg ngực Nghiêm Diệc Vân phập phồng: “Vì em ghét cô ta. Nếu anh yêu em thì anh hãy lập tức xóa số cô ta. Còn nếu anh không xóa thì em sẽ chia tay với anh.”

Lại là màn này.

Trần Duy Lặc biết cô ta đa nghi nên anh chủ động đưa cô ta xem giao diện Wechat của mình: “Anh không thường xuyên liên lạc với em ấy mà chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở sân huấn luyện thôi. Em không tin thì tự xem đi.”

Trần Duy Lặc trượt màn hình xuống vài lần nhưng đều không có hộp thoại Wechat của Phó Sảng. Nghiêm Diệc Vân không tin nên cô ta giật lấy điện thoại của anh.

“Khi đàn ông muốn nɠɵạı ŧìиɧ, người ta sẽ có trăm phương nghìn kế để che giấu. Trần Duy Lặc, em muốn anh xóa hết tất cả cách liên lạc với cô ta trước mặt em.” Nghiêm Diệc Vân nói một cách nghiêm túc rồi trả điện thoại lại cho anh.

Trần Duy Lặc chậc lưỡi, trăm phương nghìn kế để che giấu, em nói còn hay hơ cả hát. Lúc hai người yêu nhau, Nghiêm Diệc Vân đã nghi ngờ anh hơn ba lần khiến Trần Duy Lặc thấy rất mệt mỏi. Anh xóa sạch hết tất cả cách liên lạc với Phó Sảng trước mặt cô ta.

Nghiêm Diệc Vân nở nụ cười đắc chí rồi định tiến đến ôm anh.

Nhưng Trần Duy Lặc lại lui về sau một bước: “Mẹ nó, em vừa lòng chưa? Nghiêm Diệc Vân, nếu em không tin anh thì ban đầu em đừng chọc vào anh. Chuyện này không có lần sau đâu đấy.”

Anh quay đầu biến mất trong màn đêm đen. Nghiêm Diệc Vân nhìn thấy trong lớp sương mù đó là lửa giận của anh đang thoáng bốc lên trong bóng tối.

Nghiêm Diệc Vân đã lấy được kết quả như mình mong muốn, nhưng cô ta vẫn chưa nguôi giận.

Phó Sảng hắt hơi một cái, cô nhìn Lục Dư mở miệng trong bóng đêm: “Phó Sảng, hai tụi mình biết nhau cũng gần nửa năm rồi.”

Phó Sảng gật đầu, trong lòng cô đang tò mò Lục Dư định nói gì với mình.

“Thật ra anh thích em.” Lục Dư mỉm cười.



Khuôn mặt kinh ngạc của Phó Sảng ẩn hiện trong màn đêm, hóa ra Lục Dư cho rằng cô thích anh. Chuyện này khiến cô thấy hơi buồn cười nên cô khẽ cười một tiếng.

“Lần đầu tiên chúng ta cùng đi xem phim chung với nhau, anh đã nghĩ em thật thú vị, vì anh thấy vô cùng thoải mái khi trò chuyện với em. Vả lại, em còn rất xinh đẹp.”

Phó Sảng gãi trán: “Anh rất vui tính và hòa đồng, nhưng Lục Dư à, thật ra em…”

Lục Dư ngắt lời cô: “Anh biết, thật ra em luôn giấu trong lòng, không chịu nói em thích anh vì chuyện này nhất định phải do cánh đàn ông làm. Đâu phải ai cũng giống Trần Duy Lặc, em nói xem có đúng không?”

Trong lúc Phó Sảng không biết mình nên trả lời câu hỏi đó của anh ta hay không thì Lục Dư đột nhiên ôm chầm lấy cô.

“Phó Sảng, là do anh đã kiêu ngạo quá lâu. Sau này em không cần kiếm cớ tiếp cận anh nữa. Chúng ta quang minh chính đại yêu nhau đi.”

Hàng nghìn dấu chấm hỏi ập vào đầu Phó Sảng. Chuyện này khiến cô lại một lần nữa nhận ra Lục Dư này thật sự là một tên trai thẳng ngáo ngơ, không hề giả dối tí nào.

Phó Sảng đẩy anh ta ra, cô ngẩng đầu nhìn Lục Dư và nói thật lòng: “Lục Dư, em không mượn cớ để gần gũi anh. Chúng ta vẫn đường hoàng không vụиɠ ŧяộʍ gì mà.”

Lục Dư gật đầu: “Đúng vậy, lẽ ra chúng ta nên quen nhau sớm hơn.”

Phó Sảng đỡ trán rồi cúi đầu ho khan: “Em nghĩ chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn.”

Lục Dư nuốt một ngụm nước bọt, nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

“Phó Sảng, em không thích anh ư?”

Phó Sảng gật đầu: “Lục Dư, khi hai ta ở bên nhau, em càng cảm thấy niềm vui giữa những người bạn hơn. Còn anh thì sao?”

Lục Dư cúi đầu suy nghĩ, tim anh ta luôn lỡ nhịp mỗi khi thấy Phó Sảng nhảy. Còn về phương diện hòa hợp, anh ta và cô nói chuyện thoải mái như hai người bạn với nhau, nhưng cái ôm hồi nãy đã hơi vượt quá giới hạn.

“Anh luôn tưởng rằng em thích anh.” Lục Dư thật thà nói.

Phó Sảng mỉm cười: “Anh rất hấp dẫn nên nói không chừng em sẽ thích anh đấy.”

Lục Dư cảm thấy như mình bị trúng đạn, tại sao anh ta lại có thể hiểu lầm người khác thích mình chứ?

Lục Dư nở nụ cười khó xử: “Vậy em đừng cho người khác biết nha. Nếu không anh sẽ mất mặt lắm đó.”

Phó Sảng nhìn xung quang thấy không có ai, mà chuyện này chỉ có thể để nó chìm xuống nên gật đầu.

Khi Lục Dư trở về ký túc xá, anh ta đã chơi game nguyên đêm nên tâm trạng thoải mái hơn. Buổi tối, anh ta ngẫm nghĩ mãi về cảm giác thật sự thích một người là như thế nào?

Trần Duy Lặc nằm trên giường nhưng đầu óc anh lại trống rỗng. Sau khi anh chìm vào giấc ngủ, chỉ có những ký ức đã khắc sâu trong đầu anh hiện lên. Dường như chỉ khi anh làm một đứa trẻ vô tư thì mới vô lo.

Phó Sảng đau lưng mỏi cổ nằm trên giường rồi thở dài vì gió ban đêm thổi quá lâu. Phó Sảng cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không thử chấp nhận Lục Dư. Thay đổi vị trí trong trái tim cô có lẽ là lối thoát duy nhất cho Phó Sảng.

Ai có thể ngờ được mọi chuyện chứ? Cô thấy hơi mệt mỏi bèn ngủ thϊếp đi.

Trong giấc mơ, cô thấy mình quay về năm đó Phó Hào dẫn một người bạn nhỏ về nhà chơi. Cô nhìn chằm chằm cậu bé đẹp trai đến kinh ngạc trước mắt mình. Từ đó về sau, cô không còn thoát ra được nữa.