Chương 10: Gặp Em Ở Tương Lai

Quận 10.

Nơi tầng thượng 06.

"Khà khà!!! Manchester United của mày lại chết thảm dưới tay Liverpool của tao nữa rồi nhá!"

Thái ra dáng của một người đang nắm chắc phần thắng. Trông nét mặt của Quang lại càng làm cho Thái được phần khoái chí hơn.

"Đừng có mà mơ! Lát nữa gỡ lại cho mà xem!"

Hi vọng của Quang không khác gì cái việc mà người ta đánh bài thua cho tới độ cạn túi mà vẫn cứ muốn gỡ. Quang vẫn cố gắng tiếp thêm động lực cho đội bóng rệu rã đó.

Điều này càng làm cho Thái có được cái đà để ghẹo tiếp.

"Gỡ cái gì! Ăn năm trái rồi mà gỡ cái gì!"

Rồi Thái ngay lập tức đặt cốc rượu xuống bàn.

Lại giả bộ mếu khóc đối với Quang. Thái lại chọc quê bạn mình. Nó giống như cái cách mà anh vẫn hay làm, vào cái thời mà cả hai còn là tụi trẻ trâu, chuyên gia đi phá làng phá xóm.

Thái cố ý khệ nệ cái tướng đi tròn trĩnh, nhắm thẳng vào người của Quang.

"Huuu... huuu... huuu... Ai mà lạc quan giống fan của Quỷ Đỏ vậy taaaa?!"

Không chịu được cái giọng điệu ba trợn đó của Thái, Quang liền tỏ ra thái độ bực dọc. Khiến cho Thái hoàn thành nốt cái mục tiêu đáng ghét ấy của mình.

"Haizz.. Đi về! Nghỉ coi! Đá đấm gì đâu, toàn sút ra ngoài!"

Thái lại đèo Quang quay trở lại căn nhà lụp xụp mà ngày trước vợ chưa cưới của anh vẫn thường ở.

Từ cái hồi mà Ánh mất đi, không một ai lui tới để thường xuyên dọn dẹp. Trên cửa sổ là vệt bụi đóng thành từng mảng lớn. Nó đã đổ nát cùng với tháng năm hờ hững. Không một ai dám mua lại căn nhà vì người ta cảm thấy sợ hãi trước cái chết tức tưởi đó.

Tội nghiệp. Chủ của nó chắc hẳn phải là một người rất biết cách nâng niu vào cái thời mà người ta còn sống.

Gạch vỡ ra, rơi xuống mớ tàn bụi, in tèm nhem trên chiếc giày của Quang. Không cầm lòng được trước vẻ ngoài hư mục, anh lại rươm rướp nước mắt như trẻ con mới lớn.

Anh lại còn cảm thấy mắc cỡ trước mặt Thái, cho nên mới liền quay lưng lại, vội lau nhanh giọt nước mắt vẫn còn đang nóng hổi.

Thái bắt kịp khoảnh khắc đó, liền ra giọng an ủi.

"Luyến tiếc quá nhể?!"

Thái đang cố khơi lại niềm tâm sự đau lòng của người bạn chí thân.

Nét mặt đăm chiêu lại trổ dài ra trước dáng vẻ tăm tối của căn nhà, Quang không trả lời câu hỏi đó của Thái. Lại bâng quơ đi vòng ra trước cổng.

"Ai đang giữ chìa khóa của ngôi nhà vậy?!"

Thái đang ngồi trong xe, mới vừa nghe xong lại thò đầu ra ngoài. Hét lớn.

"Nguyên với Thư. Tối rồi! Lên xe đi về!"

Quang không vội. Trong lòng anh hiện giờ đang trào dâng cảm xúc, anh lại cảm thấy có điều gì đó không phải lẽ. Đặc biệt là đối với căn nhà đổ nát này. Nó không khác gì so với cái ngày mà Quang còn ở tại Việt Nam. Nó vẫn cũ kỹ. Không có gì khác biệt đối với khoảng không gian luôn trầm mặc tăm tối.

Thái cứ giục Quang phải rời khỏi nơi này, kẻo ba mẹ của Quang lại trách móc vì cứ ngồi ì ra, trông chờ tụi này mãi.

"Cái thằng chó! Mày không chờ tao một lát được hay sao?!"

Trông thấy bộ tịch cộc cằn đó, Thái lại điên rồ bấm mạnh vào còi xe, tiếng kêu vang inh ỏi. Làm cho Quang phải bịt kín hết cả tai, anh nhăn mặt hướng về phía của Thái.

Thái cứ thẫn thờ đáp lại dáng vẻ đó của Quang.

"Tao chỉ sợ là ba mẹ của mày lại đem tao ra tra khảo giống như hôm trước. Thằng con trai cưng của ổng bả mà, phải lo lắng thôi chứ sao!"

Thái xuống xe, rồi tiến lại gần, túm lấy cổ áo của Quang, quẳng anh lên chiếc ghế ngồi đằng trước. Họ vụt đi, trong khi đó, Quang còn đang loay hoay, chưa kịp thắt dây an toàn.

Đã gần bảy năm kể từ khi Quang rời khỏi Việt Nam. Giờ lại theo ba mẹ trở lại đây, tất cả đập vào mắt đều làm cho Quang có cảm giác lạ lẫm.

Thái đang chở Quang đi dạo.

Họ đi khắp Sài Gòn bằng con xe Fortuner đời mới, cảnh vật của ngày trước giờ đã thay đổi theo từng tháng từng năm, người ta cũng theo đó mà thay đổi theo từng giờ từng khắc.

Có nơi thì đổ nát, có nơi thì khang trang hơn rất nhiều so với những năm về trước. Có người thì đi làm lao công, quét dọn đám lá rác trên đường. Có người thì đạp xe đi lượm nhặt từng cái chai nhựa, rồi bỏ vào bao vải. Lại có người tay xách túi Gucci, đang thẫn thờ trong chiếc siêu xe sang trọng.

Mùi khói bụi trộn lẫn với mùi nước thải bốc ra từng đợt. Hôi không thể tả. Ấy nhưng mà, nếu không có người lao công quét dọn, nếu không có người lượm nhặt đồng nát đem đi bán, thì Sài Gòn sẽ không bao giờ xanh - sạch - đẹp được đâu. Càng văn minh chừng nào thì lại càng phải ráng trân trọng việc làm của đám người nghèo khổ kia chừng đó.

Cuộc đời của Quang đã trải qua ngần ấy vô số chuyện đau lòng. Rồi thì anh tự ví mình chẳng khác gì là cánh chim trời không bao giờ dừng lại. Cứ vấp ngã, rồi lại đứng dậy để tiếp tục cuộc hành trình vẫn còn đang dang dở. Không ai có thể chống lại sự sắp đặt của tạo hóa, trừ khi người ta có được một loại ý chí không bao giờ gục ngã.

"Hé lô! Chào anh Việt kiều!"

Giọng của Hải văng vẳng từ trong nhà vang ra. Hôm nay là ngày giỗ của người con gái mà Quang hằng yêu quý. Cả hội của Nguyên đều đang tập trung tại ngôi nhà xưa của Ánh.

Họ thức dậy từ khá sớm để lại đây chà rửa đồ đạc, và dọn dẹp tất cả, làm cho ngôi nhà trông có vẻ tươm tất hơn. Đã từ lâu không có ai quét dọn, bây giờ quét dọn thì lại hốt ra được cả đống bụi. Hít kiểu này thì sớm muộn không đổ bệnh mới là lạ.

Tiếng kêu đó của Hải làm cho Quang sượng mặt. Anh lại co tay lại, giơ nắm đấm lên, rồi nhá thẳng về phía mà Hải còn đang đứng.

"Kiều cái gì mà kiều! Mày coi chừng tao cốc đầu mày á!"

Cả đám nghe thấy lại cười tươi giống như cái thời mà tụi này vẫn còn đang cắp sách.

Ai ai cũng đều tươi xanh, đứa thì chớm dậy thì, đứa thì chưa biết gì về ba cái chuyện xầm xì của người lớn, họ thường hay nói bóng nói gió với nhau trên bàn tiệc.

Trí cố gắng đặt lọ hoa lên bàn thờ của Ánh. Hải đi ngang qua, rồi thoạt trông thấy được, anh liền vội nóng mắt. Mắng cho Trí một trận tơi bời, tím tái hết cả mặt.

"Thằng ngu! Mày lo đi bắt ghế chứ chòm chòm lát nữa là có đứa no đòn!"

Trong khi Nguyên thì đang lục lọi chén dĩa cùng với Thư, có cả đống chén dĩa cần phải rửa. Thái không biết là Nguyên đang làm gì, lại khép nép đi đến từ đằng sau, hù một cái cho Nguyên giật phắt cả hồn vía ra ngoài. Xuýt chút nữa là bể hết cả đống chén dĩa đang dựng sẵn tại đó.

Cái tội vô cớ đi hù dọa người khác làm cho Thái phải ăn mấy bạt tai, méo mó hết cả mồm cả miệng. May cho anh là Thư đã kịp thời ngăn Nguyên lại, chứ không thì Thái lại phải lâm vào cảnh chết yểu dưới tay của Nguyên.

"Ê! Ông kĩ sư ngoại quốc."

Trí ghẹo Quang bằng cái giọng dí dỏm.

"Kĩ cái gì?! Mày học cái gì không học. Lại giỏi học theo cái thói của thằng Hải khó ưa đó!"

Sở dĩ có tiếng gọi này là cũng bởi người ta khoái ca ngợi về trình độ học vấn khó có ai bì kịp lại của Quang. Họ ngưỡng mộ gia đình của Quang theo cái kiểu giả tạo. Ba mẹ của Quang khá ngán ngẩm về mấy người hàng xóm ở đây. Chắc hẳn tại lẽ đó mà ông bà mới có ý định cho Quang đi nước ngoài.

"Có ai ở nhà không?!"

Tiếng kêu cửa từ ngoài đường dội vào.

Thục đang có mặt tại căn nhà của Ánh. Thư đã gọi điện cho Thục để mời cô đến. Thục đã nhận lời đến tham dự mà không phải chần chừ về vấn đề gì cả.

Cô là con gái của ông chủ hãng sữa nổi tiếng, nên cách ăn mặc cũng có phần sặc sỡ. Không phải là cô cố tình làm thế trước mặt của người khác, mà là tại vì cô đã quen ăn mặc như thế này kể từ khi cô còn nhỏ.

Cô đã gặp Quang vào hôm thứ Năm tuần trước.

Khổ nỗi là họ lại không có thời giờ để ngồi lại nói chuyện. Tiện thể hôm nay lại là ngày đám giỗ của Ánh. Và sẵn dịp có Thục ghé thăm, cô đến thắp cho Ánh một nén hương để tỏ lòng thành kính.

Phen này là cơ hội để hai người có thể giáp mặt tâm sự. Quang thì lại có chút cảm xúc đặc biệt, nó dành riêng cho Thục, cũng bởi vì gương mặt của Thục giống i đúc với gương mặt của người đang ở trong di ảnh.

Rồi không để cho Thục phải chờ đợi thêm nữa, Quang lại đi cùng với cô ra bên ngoài. Họ đang có mặt ở ban công cũ ngày trước. Trời lại bắt đầu lộng gió.

Quang dắt cô đi một cách đầy trìu mến.

"Cô lại làm cho tôi khơi lại nỗi nhớ về người vợ chưa cưới của mình."

Thục ra dáng e thẹn trước lời nói của Quang. Đôi gò má của cô lại ửng đỏ vì sắc mặt tươi cười. Rồi cô không khỏi bận tâm về chuyện cũ của hai người.

Cô lại liền hỏi tới.

"Thế thì tôi hẳn phải tạo ra cho anh một cảm giác gần gũi, và vô cùng đặc biệt. Cũng giống như cái cách mà Ánh vẫn thường làm đối với anh, lúc cô ấy còn sống, có đúng không?!"

Chợt cảm xúc của Quang lại trào dâng như thác đổ, anh không vội đáp lại lời hỏi han của Thục. Anh chỉ bâng khuâng cúi đầu xuống đất, và chẳng nói chẳng rằng. Rồi ngay tức khắc lại quay mặt về phía bàn thờ của Ánh. Tấm di ảnh đang mờ đi theo ngày tháng trôi xuôi.

Ánh có lẽ lại đang hiện về. Bóng dáng của cô lại phảng phất từ trong đám khói hương đang giăng mờ trước mặt. Làn khói trắng bị cuốn theo cơn gió mà dội phất ra ngoài.

Hơi thở của Quang lại bỗng dưng nghẹn lại. Nó xuất phát từ bên trong l*иg ngực, rồi đột ngột phân ra thành từng khúc nhỏ.

Anh bồi hồi đáp lại lời của Thục.

"Không."

Tiếng động lại trở nên im bặc trong một quãng thời gian không dài. Rồi anh lại ngậm ngùi trong phút giây thổ lộ.

"Không có ai có thể đem lại cho tôi cái cảm giác gần gũi đó. Giống như cái cách mà Ánh đã từng làm."

Phương Thục không cảm thấy hài lòng khi nghe xong những điều mà Quang vừa bộc bạch. Sắc mặt khó chịu bỗng phát ra từ tâm trạng suy tư vô cùng khác biệt của người con gái đang đứng trước mặt Quang.

Cô lại khăng khăng bằng cái giọng ôn tồn.

"Sao anh lại không thử trải nghiệm nhiều điều mới lạ khác. Anh có bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ yêu thêm một ai đó hay không? Bởi tình yêu là một thứ muôn hình vạn trạng. Đời người đâu phải yêu chỉ có một người. Tội gì lại phải đóng chặt cánh cửa trong tâm hồn như vậy?!"

Anh chợt mỉm cười trước câu nói đó của Thục. Nụ cười của Quang trông có vẻ chua chát lắm.

Rồi không gian bỗng trở nên trầm lắng, từng vệt dấu chân chim đã hình thành trên gương mặt cằn cỗi từ bao giờ, Quang đau lòng vì tháng ngày tàn úa.

Lại có vẻ suy tư.

"Phải. Cô nói đúng. Đời người đâu phải yêu chỉ có một người. Tôi đã yêu. Yêu rất nhiều. Đã có bao nhiêu người lần lượt bước qua đời..."

Nỗi đớn đau ngập tràn trong tâm khảm của một người vốn đã chịu nhiều cay đắng. Chưa kịp dứt lời thì Thục đã vội vã chen ngang.

"Đó! Phải thế chứ! Sao lại chết mòn và làm hoang phí cả cuộc đời ròng rã như vậy được?!!"

Thục nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm. Quang cắn chặt hai hàm răng ngấu nghiến. Rồi anh lại cất lên tiếng thở dài, làm cho người ta phải cảm thấy bột chột khoảng tâm hồn trống trải.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Để tìm kiếm một người thật sự yêu mình bằng cả tính mạng của họ, và luôn muốn đem đến cho mình cái cảm giác dù có ra sao, dù có đi đến nơi cùng trời cuối đất, hoặc dù cho có phải cách biệt âm dương, mỗi người mỗi ngã. Thì hình bóng của họ cũng vẫn luôn có mặt ở bên trong trái tim của mình. Đó mới chính thật sự là gia đình. Là điểm tựa để tôi có thể an tâm bước tiếp trên con đường truy tìm hạnh phúc. Để tôi luôn thấy rằng, cô ấy vẫn luôn có mặt ở bên cạnh, và đồng hành với tôi trong mỗi lần vấp ngã."

Điều đó làm cho Thục bỗng trở nên im lặng. Cô xúc động trước đôi lời tâm sự đó của Quang. Nó đã tuông trào ra từ con tim đang chập chờn giao động. Nó đã được sống lại một quãng đời tươi sáng của ngày tháng trước đây.

Linh hồn của Ánh là món quà vô giá. Không ai có thể đánh cắp nó khi chưa có được sự cho phép của Quang.

Phương Thục chợt nắm chặt đôi bàn tay ấm áp đó của anh, họ như hai người bạn đã tình cờ gặp lại nhau trên đường đời tấp nập.

Tiếng nói của Quang là hồi chuông thức tỉnh. Làm cho Thục cần phải nhìn nhận lại mọi thứ, từ nhiều góc độ bên trong. Nó làm cho mớ kí ức tiềm tàng đang ẩn sâu trong tâm trí của Thục được dần dà khai mở. Đôi khi mọi thứ vẫn xảy ra theo cái cách mà nó buộc phải xảy ra.

Đối với Quang, tình yêu, hay sự thù hận chỉ là các khía cạnh mà con người đã dành tặng cho nhau trong cuộc sống.

Không ai có thể nói trước được điều gì. Cho dù đó là một tương lai đang đợi chờ nắm bắt. Lo lắng, hay sợ hãi chỉ càng làm cho người ta cảm thấy rằng hạnh phúc là một đích đến mà không bao giờ có thể với tới được.

Nắng chiều lại buông xuống trên mái nhà ủ dột. Len lỏi qua từng khe cửa sổ rọi vào trong.

Sài Gòn lại thϊếp đi cùng với sự thay đổi đáng kể.

Đâu đó ở tận sâu bên trong tâm hồn của chúng ta, góc tối về số phận bạc bẽo của con người lại bất chợt hiện ra. Họ cần một sự cảm thông. Họ cần một đóa hoa cho cuộc đời tươi thắm. Con người bất khuất sẽ sống mãi với thời gian. Cho dù họ có phải chết đi. Cho dù họ đã được sinh ra từ bên trong cát bụi. Rồi lại trở về nơi cát bụi vĩnh hằng.

Sâu thẳm từ bên trong, đó vẫn là một mầm xanh luôn căng tràn sự sống. Nó vẫn đang ẩn mình chờ đợi. Chờ đợi để có ngày được lan tỏa bóng mát cho từng lớp thế hệ của mai sau...