Chương 6: Đoạn Tuyệt

Đứng trước chuyện không tưởng ấy, Quang quay gót rời khỏi nơi đáng sợ này. Men rượu sặc mùi nồng nặc khắp người, cùng với đó là cảm giác loạng choạng, không thể kiểm soát được tay lái đang làm khó Quang.

Quang không tự chủ được tốc độ, chiếc xe mất lái, tông vào trụ sắt của dãy phân cách. Người ta thấy Quang nằm bất động, dựa ngực vào vô lăng, bê bết máu.

Họ phát hiện ra rằng, Quang vẫn chưa ngừng thở, liền vội đưa Quang vào trạm xá sơ cứu.

Kết quả là Quang chỉ bị xây xát ở đầu, và gãy cổ tay trái. Ba mẹ của Quang được người đi đường gọi điện thông báo, vội tái mặt như tàu lá chuối, gấp gáp chạy vào trạm xá chăm sóc cho Quang.

Bác sĩ trực khám gọi cho y tá, điều động cho Quang xuống phòng hồi sức. Ba của Quang hoảng sợ sốt vó, ông bỏ mặc vợ đi lẽo đẽo theo cùng, rồi mở toang cửa phòng ra.

Ông loay hoay đi từng giường kiếm Quang, rồi cuối cùng ông cũng gặp được con.

"Mày chạy xe cái kiểu gì vậy?!"

Giáp mặt với ba, Quang khó lòng bày tỏ điều muốn nói, chỉ lúng túng đợi ông ngồi xuống ghế.

Ông lại tỏ ra thiếu điềm đạm.

"Mày uống rượu có phải không?! Cho nên mới tới cỡ này."

Bây giờ, mẹ của Quang mới kịp chạy vào. Bà thấy chồng đang cuống cuồng, cố đặt tay ngang vai của ông, ra dáng người phụ nữ chiều chuộng.

"Thôi mà ba thằng Quang. Có gì thì ông cứ thư thái để cho nó kể đầu đuôi ra sao. Chứ ông cứ ào ạt như vậy thì ai mà dám!"

Rồi bà ngồi xuống sát lại giường, xuýt xoa vào tay của Quang, trìu mến bảo.

"Ba của mày hay nóng nảy. Nên cứ hư bột hư đường miết. Có gì thì cứ kể hết ra cho mẹ nghe."

Quang xúc động trước thái độ quan tâm của mẹ. Dòng máu của mẹ đang chảy trong người của Quang chợt ấm áp. Dòng lệ dày nặng trịch lăn dài ở đuôi mắt của người.

"Đêm ở nhà của thằng Nhật, có tổ chức họp lớp nên có uống xã giao chứ không có quá chén. Ba mẹ đừng có lo vụ uống rượu. Chuyện là do người yêu của..."

"Của mày chứ gì nữa?! Lại là cái đứa quỷ quyệt đó đúng không?! Ai đời mười mấy tuổi đầu lại làm ra cái chuyện không ra gì. Đúng là cái đồ ba mẹ không biết dạy!"

Chứng kiến vẻ tức tối của ba, rồi lắng tai nghe thấy lời miệt thị đó, ấy mà trong lòng thì chua xót khó tả. Ba của Quang kéo mũi ra, rồi hục lớn, ông chống eo, thốt ra một tràng dài sọc đầy cảm xúc.

"Ông nội của mày làm thợ may. Vậy mà nuôi được hết mười người trong nhà. Ngày ông nội nhắm mắt, ông nội không có được căn nhà đàng hoàng để ở. Ba ráng làm lụng cực khổ, lo cho mày ăn học tử tế, tốt nghiệp đại học ra đi làm như người ta. Tao ráng kiếm tiền đưa mày đi du học, rồi mày ba hồi bảy lượt không đi là không đi. Cứ lây lất ở đây, rồi quen ba cái đồ rác rưởi làm bôi tro trét trấu vô mặt ba mẹ. Mày trả ơn cho ba với mẹ của mày như vậy đó, hả Quang?!"

Ông chưa kịp dứt lời thì khóe mắt ứa đầy ngấn lệ, rồi ông quay đi, chùi vội giọt nước mắt yếu đuối kia.

Lại quay sang cầm chắc vào bả vai của vợ.

Quang xót dạ, không dám ngó vào thẳng mặt ba mẹ. Anh phì phào từng khúc thở bột chột, khép sâu mắt, đẩy tiếng nghẹn trồi ngược vào sâu trong l*иg ngực.

"Ba đừng có bắt ép người khác phải làm theo đúng nguyện vọng của ba. Cuộc sống của ai thì người đó tự quyết!"

"Mày bảo sao?! Đồ mất dạy! Tao quyết rồi, mày không được phép cãi lời ba mẹ. Mày phải đi du học! Mày không đi thì tao từ mặt mày, mày cũng đừng có ló mặt về quê, tao mà thấy là tao đập gãy giò!"

Ông bậm miệng không day dưa tiếp nữa.

Rồi ông bước ra ngoài, đi thẳng lại quầy thu ngân để chi trả viện phí. Máy điều hòa làm ê hết cả đầu, Quang cố chồm dậy để uống thuốc thì mẹ liền phụ một tay, bà đưa ly nước lại ngay trước mặt.

Quang cầm lấy ly nước rồi vô ý chạm vào tay của mẹ. Từng sợi dây gân xanh ngắt cọm dày, vết đồi mồi tô điểm dọc theo hai bên cẳng tay mềm mại ấy.

Rồi Quang lại thấy, mái tóc của mẹ bạc đi nhiều, đôi mắt huyền diệu đang dắt tay Quang đi học trên con đường làng ngày trước, giờ đã mờ đi, không còn trông thấy rõ.

Mẹ già rồi, không được bao lâu nữa, thì mẹ cũng phải rời bỏ Quang. Bà sẽ đi về một miền xa xôi khác.

Rồi bất chợt thoáng qua, bà thϊếp đi giữa lúc Quang vẫn đang trầm tư suy nghĩ. Quang sờ tay vào đôi má của mẹ, vuốt ve lấy, như hằng đêm mà Quang vẫn thường làm vào cái thời ấu thơ. Mẹ hát cho Quang nghe, rồi Quang cũng thϊếp đi như thế. Rồi chợt mở mắt trông thấy mẹ, mẹ vẫn ngồi gù gật tiếng hát ru.

Lòng của Quang co thắt lại, xé nát điều dày vò trong tâm trí. Một là chữ hiếu, một là chữ duyên nợ trăm năm. Suy nghĩ tiêu cực về chuyện yêu đương cứ ào ra nối tiếp. Quang cho rằng, ba mẹ có thể đổi lấy mạng sống để cầu nguyện cho Quang được sống tiếp với đời, nhưng đối với người yêu, thì họ có thể rời bỏ Quang, đi tìm về kẻ giàu sang chung chạ, nghĩa thủy chung không thể trường cửu ở cuộc đời.

Dòng tâm tưởng đó cứ được Quang tạo ra, dù phải miễn cưỡng đi ngược lại với niềm hi vọng về một người yêu không bao giờ rời bỏ.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng cửa của phòng hồi sức vang lên.

Ba người Trí, Thái, Hải xách theo giỏ trái cây vào thăm sức khỏe. Trí, Hải đi trước. Riêng Thái thì lủi thủi theo cùng.

"Hey bro! Khỏe không bro?!"

Trí dõng dạc hô lớn, Hải thì cười sặc sụa với dáng vẻ tiều tụy đó của Quang.

"Sớm khỏe lại để tụi này còn dắt bro đi nhậu chứ! Khà khà!"

Đáp lại lời chọc ghẹo đó của Hải, Quang chỉ cười trừ chứ không biết phải phản ứng ra sao. Trí lục lọi trong giỏ xách, lấy ra cái điện thoại, rồi quơ lởn vởn trước mặt của Quang.

"Làm mấy ván FIFA đi bro! Chứ nằm không nghe uể oải thế!"

Trí thừa biết Quang không thể cử động dễ dàng, nên cố ý đùa giỡn cho Quang cười ngại. Vết rách ở tay chưa rồi phục, Quang vốn cảm thấy khó nhằn khi cầm nắm đồ vật, huống gì là chơi bời bằng điện thoại. Thái chỉ ngồi yên lặng sát người Quang, bấu vào tấm ra giường đang căng ra thật phẳng.

Bỗng dưng, Quang nghiêng người sang, kéo lấy vạt áo đang thùng xuống của Thái. Sắc mặt bơ phờ ấy lộ rõ.

"Cô ấy sao rồi?"

Thái ngượng ngạo đáp lời lại.

"Vợ sắp cưới của mày đó hả? Yên tâm đi, có Nguyên đưa cô ấy về chăm sóc kĩ lưỡng rồi."

Thái khá bất ngờ trước thái độ dưng dửng ấy. Cũng thắc mắc là vì sao Quang lại cần câu trả lời từ cửa miệng của một kẻ đang bị vu khống là có quan hệ mờ ám với người yêu của Quang.

Rồi theo cái đà bối rối đó, Thái lập tức đăm chiêu.

"Uạ mà mày không giận tao hả?"

"Giận mày chuyện gì?"

"Thì cái chuyện ở nhà của thằng Nhật!"

Thái lấy hết dũng khí, vồ lấy vẻ ngờ nghệch đó đang chạy trượt khắp gương mặt của người đối diện. Quang vội há miệng trút hết cái thờ thẫn đi ra ngoài, cầm chặt vào cổ tay của Thái, với sắc thái đầy độ lượng.

"Thật ra, lúc đó tao không kiểm soát được vì quá bất ngờ về tụi mày. Bây giờ, suy đi nghĩ lại thì thấy rằng, đời nào mà mày với cô ấy lại đi làm cái chuyện không tưởng đó."

Có lẽ sâu trong lòng, Thái vừa thoát ra khỏi cái quả tạ nặng nề mà cứ ngỡ là Quang sẽ từ mặt.

Anh bắt đầu tội nghiệp cho dáng vẻ bao dung đó, Thái tiếc nuối vì không thể thổ lộ được cái điều uất ức ấy từ sớm.

Mà thôi, dù sao đi nữa, thì Thái cũng yên tâm vì chưa có làm gì bậy bạ có lỗi với người khác. Quang tiếp tục trơ người, lại thất vọng cất tiếng.

"Nhưng... tao sẽ không lấy Ánh làm vợ được!"

"Sao lại vậy?!"

Thái băng khoăn trước lời lẽ như sét bổ ngang tai ấy, cứ nhóp miệng lắc đầu, rồi hướng về phía thì thào của người đang nằm đó. Cố lắng tai nghe từng lời xúc động ấy.

"Ông bà già của tao bắt buộc tao phải đi du học. Họ không chấp nhận quá khứ của cô ấy!"

Rồi Quang buông lỏng tay, cúi đầu xuống, đυ.ng cằm vào ngực. Mắt dán vào tấm thảm lót dưới đất, rồi lại chăm chú ngước vào tấm la phông ở trước mắt. Một màu trắng tươi sáng sủa, một màu trắng của hi vọng tương lai, hay một màu trắng về chia li không có gì đọng lại.

Rồi cứ vậy, Quang khép chặt cửa sổ trong tâm hồn, mơ về buổi hoàng hôn gặp lại người trong mộng.

Noel đang phả vào cái buốt giá của đường phố, làm tăng thêm phần trang trọng trong ngày mà Chúa Giê-su chào đời.

Bồ câu đậu từng hàng trên nóc nhà của nhà thờ Đức Bà, chúng xà xuống mặt đất, cặm cụi tìm thức ăn.

Tiếng hợp xướng đang sưởi ấm trái tim của bao người, họ đang thao thức trông chờ vào điều diệu kì của mùa đông giá rét. Cái nắm tay dạo phố, từng nụ hôn cháy nồng, và cái họp mặt đông đúc ở trung tâm Sài Gòn càng làm cho người ta cảm thấy vô cùng ý nghĩa.

"Ave Maria ta dâng lời chào mẹ!

Ave Maria ta dâng lời chào mẹ!

Khi tan màu nắng chiều...

Và sương đêm nặng gieo...

Ta say sưa lời ca chào Ave Maria.

Ta dâng lên Mẹ lời mừng Maria đầy phúc.

Maria đầy ơn.

Mẹ luôn có Chúa ở cùng.

..."

Giê-su đang có mặt. Và người đang ban phước cho tất cả.

Đó cũng là lời thầm nguyện của riêng Ánh tại căn phòng trống trải này. Cây thông Noel, hàng vớ đỏ, và mớ sticker về ông già Santa được trang trí khắp phòng. Hi vọng điều may luôn có mặt, để phụ giúp cho cô gái khổ sở này thêm tươi sáng.

Dưới lầu, Nguyên ôm đống đồ đạc đi vào nhà. Cô mở túi lấy ra hộp kẹo ngọt, rồi đặt nó vào cái kệ rỗng được treo ở trước cửa. Phủi sơ lớp bụi đang bám vào ống giày, rồi bước vào phòng, hô lớn.

"Merry Christmas!"

Đáp lại lời chúc mừng ấm áp đó, chủ phòng chiêu đãi cô bằng dĩa pancake mứt dâu phủ đường bột lên trên bề mặt.

Rồi cô mê say thưởng thức điều tuyệt vời mà người ấy gởi tặng.

Nguyên tiếp tục đăm mắt vào lớp bột vàng xốp, mềm mại ở ngoài, rồi tấm tắc ca ngợi hương vị thơm lừng của mứt dâu đang tan trong miệng.

Chuông điện thoại reo vang mà không có người bắt máy.

Họ kéo ra đất bộ bài Uno từ năm trước. Rồi tụm đầu vô, cứ hết lượt này thì lại sang lượt khác. Nguyên cười khoái chí vì đối thủ phải rút thêm mười sáu lá vì có ý bẫy Nguyên bằng gấp đôi lá cộng tám, bất giác lại bị Nguyên bỏ xuống lá đảo chiều. Người thắng kẻ bại gì cũng đều phì cười ra, cào hết cả ruột.

"Merry Christmas!"

Tiếng của Thư từ cửa dội vào cuộc vui của họ.

"Ê! Có Thư nữa kìa! Mày lôi bộ rút gỗ ra đi, hoặc Exploding Kittens cũng được!"

Cuối cùng, họ chơi trò rút gỗ. Nguyên lấy sức kéo từng miếng gỗ ra, mũi của cô còn không dám thở ra tiếng.

Riêng lượt rút khá hồi hộp của Thư, thì Nguyên lại cố ý phù gió ra bằng ống miệng. Rồi gió tạt vào đế tháp, đỗ ầm xuống ngay khi Thư đang khom người, quỳ gối rút.

Tiếng cười ầm lại vang xa, xen chồng vào tiếng chuông điện thoại tiếp tục reo từ, mà lại tiếp tục không có người bắt máy.

Họ cầm đuôi áo của người đằng trước, đi giáp vòng cái tháp gỗ ở giữa, tạo ra đoàn xe lửa đang nhã khói dày đặc. Vì cảm thấy đoàn tàu có vẻ di chuyển không đúng giờ so với dự báo, nên đội trưởng Nguyên liền gạt tay, ra dấu cho Ánh tăng tốc hướng về phía trước, bỏ lại Thư đang chậm lục đi theo.

Bức tốc không kiểm soát, toa tàu của Thư va đυ.ng vào toa tàu của Ánh đang chạy ở trước mặt, làm cho tụi này té sấp xuống, nhào lên cái tháp gỗ đang được dựng đứng sẵn. Hồ hửng cả hội lại lăn quay ra cười.

Họ nằm ngửa người ra vì mệt. Mồ hôi gỉ ra ở mép tóc của ba người. Không ai hé nửa lời, chỉ biết nằm thở vì đuối sức. Tạo ra một không gian yên ắng như đầu buổi.

Chuông điện thoại lại tiếp tục reo. Phen này thì Ánh kịp bắt máy.

"Alo! Là tao, Thái đây!"

"Có chuyện gì mà mày gọi cho tao vậy?! Sao không lại nhà chơi?!"

"Tao vừa về từ trạm xá. Thằng chồng sắp cưới của mày sắp xuất ngoại rồi đó!"

"Cái gì trạm xá?! Cái gì xuất ngoại?! Mày cứ không đầu không đuôi làm tao không rõ gì cả!"

Cổ họng của Thái tạo ra cái giọng nghiêm trọng khi đáp lời, thái độ úp mở làm cho Ánh càng thêm chột dạ.

"Thôi mày không cần biết để làm gì. Tao chỉ thuật lại lời của thằng Quang cho mày nghe. Quang bảo mày đừng gặp mặt của Quang nữa. Ba mẹ của Quang đang làm thủ tục thu xếp cho nó đi nước ngoài rồi..."

Cô nghe xong thì lặng người. Cố chụm lại đầu móng tay bấu nhẹ vào da mặt. Sơ sẩy làm rơi điện thoại xuống đất trước vẻ bàng hoàng của Nguyên và Thư.

Họ đang bối rối khi chứng kiến thái độ của người đang đứng trước tấm cửa sổ bị mẻ góc. Nguyên đi lại, vỗ vào đôi vai của Ánh đang hạ thấp thẫn thờ. Lay phắt người của cô, rồi Nguyên lại cảm thấy lo sợ vì không có phản ứng gì đáp lại.

Nguyên ngoắc tay cho Thư sát lại, rồi cố ra sức gọi lấy vẻ mặt cứng đờ đó. Họ cam đành bất lực trước thái độ không tưởng này.

Họ đang thắc mắc về điều kì lạ khó lí giải này.

"Mày sao thế?"

Giọng của Thư vang xa, tự khắc lọt vào đôi tai của cô gái thờ thẫn đó. Làm cô choàng thoát khỏi cái trầm mặc.

Điếng hết cả người, rồi cô quay lưng đi xuống lầu. Kéo theo Nguyên và Thư đi cùng. Họ lao xe về phía nhà thờ Đức Bà trong đêm Noel đang rạo rực khắp nẻo.

Tiếng cúc cu kêu sương từ ban công của căn nhà chợt thé đi. Làm động lại bóng tối trên vùng trời cô đặc.

Đêm nay, người ta lại phải chạy vào cái dớp đời thâm độc do đôi tay của tạo công làm lấy.