Chương 7: Phi Trường Có Người Đợi

Không ai biết được ba người họ đi đâu, người ta trông thấy xế hộp của Nguyên được dựng trước cổng của nhà thờ Đức Bà. Rồi không được bao lâu, nó lại lao vυ"t đi vào dòng người xa tít.

Bẵng đi một quãng thời gian không dài, họ quay trở lại ngôi trường học thời cấp ba, rồi lặng tăm, không thấy ló dạng ra ngoài nữa.

Ba mẹ đưa Quang trở về quê.

Ông bà vội thu xếp quần áo, rồi hoàn tất nốt mớ giấy tờ đang được đặt bê bối ở kệ tủ. Bước đầu của thủ tục xuất ngoại đã xong xuôi.

Họ vốn là người từng trải, họ cũng biết cảm thông cho tâm trạng của tuổi đôi mươi. Mặc dù vậy, thì đối với họ, tương lai mới là điều đáng lưu tâm hơn hết.

Nét đượm buồn rười rượi đang ngồi ì ra như người thiếu sức sống, ngày nào thì Quang cũng ra ngồi trầm ngâm ở cầu thang mỗi tối. Lại suy tư gì đó, rồi cứ thế, thoạt đưa ngón tay út cạy vào cái môi khô đang sứt mẻ. Miệng càng khô, lớp da chết giáp vòng ở vòm miệng càng thêm bong tróc.

Bây giờ, tâm trạng của Quang rất khó tả. Vì cứ sợ là có vô số việc phải làm, mà suy nghĩ kĩ, thì cũng chẳng biết là phải nên làm gì.

Quang xô cửa bước vào phòng.

Anh sửa soạn đống đồ dùng cần thiết, rồi chất chứa vào trong một cái vali rộng được Quang chuẩn bị sẵn từ tối đêm qua.

Mở hộp tủ ra từng ngăn, cầm lủng lẳng trên tay, cái móc khóa mà người yêu mua tặng cho Quang vào đúng dịp Noel của mười năm về trước.

Nhưng ngày Noel ấy qua rồi, và tất cả rồi cũng sẽ qua theo. Quang tiếp tục lục lọi trong đống đồ lưu niệm đóng bụi đó, lại phát hiện ra cái tập album ảnh của Quang và Ánh chụp chung.

Té ra nó vẫn chưa hề bị hỏng, từ trong ra ngoài đều không có hư hại gì. Nó vẫn nguyên vẹn như cái ngày mà cô trao nó lại cho Quang cất giữ.

Lật thật kĩ từng trang, Quang mới biết rằng, màu sắc của mỗi tấm palaroid mờ nhạt đi trông thấy.

"Alo! Ai đó?!"

Chất giọng ngờ ngạc phát ra từ đầu dây bên kia, nó làm cho Quang có cảm giác hụt hẫng.

Rồi thì Quang cũng kịp lấy lại được dáng vẻ điềm đạm.

"Là anh, Quang đây! Em không nhận ra giọng của anh sao?!"

Bất chợt vẻ xúc động bao trùm lấy Ánh.

Mà thật lòng, cô không cho phép bản thân được tỏ ra yếu đuối. Nhất là khi đang đối mặt với người vừa mới bỏ cô ở lại để rời đi. Dù rằng cô rất muốn gào khóc, và cô vẫn tha thiết rất muốn gặp lại Quang.

Song, cô vẫn cố giấu đi cái cảm xúc thân mật đó.

"Gọi cho tôi có gì không?"

Thật ra, Quang cảm thông cho việc làm của cô. Có điều là, người mà Quang đang tiếp chuyện lại không ra dáng quen thuộc như ngày trước.

Quang thấy cô đang có ý đẩy người yêu ra khỏi cuộc đời này.

"Em đừng cố tỏ ra xa lạ đối với người đang rất mệt mỏi vì chuyện của chúng ta nữa có được không?!"

Cô cứ liên tục ho lớn, triệu chứng của viêm phế quản lại tái phát. Rồi nặng nề dùng lời lẽ khó nghe để công kích Quang.

Lúc này đây, tâm hồn của cô đang rệu rời ra từng mảng. Bởi cô mong chờ một bờ vai vững chắc để có thể tựa vào, rồi cô sẽ kể lể với người ta về cái ngày khổ sở ấy.

Được nằm yên trong lòng của người yêu, ngước mắt về tán cây bàng trước cửa, có mặt trời núp sau, khẽ len qua tia nắng chiều nhấp nháy, chiếu xuyên vào đáy mắt của hai người đang yêu.

Họ sẽ mơ về một tương lai phía trước, với tháng năm hờ hững trôi xuôi, với cái tuổi già răng long, đôi mái đầu bạc trắng. Nhưng tất cả giờ đây đang tan vào lớp mây khói mờ ảo.

Cô lại quay về cái dớp của thực tại phũ phàng này.

"Sao tôi lại phải thân mật với một người đã từng bỏ tôi ở lại cái nơi quái quỷ đó cho người ta chà đạp?! Sao tôi lại phải thân mật với một kẻ đòi vứt áo ra đi, thế mà người ta còn có ý không thèm cho tôi gặp mặt để giãi bày nữa cơ chứ?!"

Khựng lại trong giây lát, Quang tự động phá đi bầu không khí yên ắng do hai người tạo ra.

Nhưng, có vẻ Quang đang mềm lòng xót dạ, hốc mắt sắp ứa ra từng giọt lệ cay đắng.

"Anh thật sự muốn gặp mặt em trước khi anh từ biệt tất cả. Ra Giêng thì anh sẽ bay sang Canada cùng với ba mẹ."

Giây phút nghẹn lời của Ánh chợt dâng trào. Dù Ánh vẫn không muốn gặp mặt người yêu, nhưng mà nếu không đi, thì quả thật, Ánh không khác gì đang bỏ lỡ cơ hội cuối cùng gặp lại người trong mộng.

Sâu trong tâm trí, cô lại cảm thấy chua chát biết nhường nào.

"Anh muốn gặp ở đâu?"

Trước khi cúp máy, đầu dây điện thoại của Quang lại buông ra lời dứt khoát.

"Tại sân bay Tân Sơn Nhất."

Sắc vóc tiều tụy càng thêm tội nghiệp hơn, Quang cúi mặt xuống đất, nuốt nước mắt ngược vô, rồi từng hồi gào thét vang ra. Chẳng có gì tuyệt vọng cho bằng.

Lò củi sáng rực cả góc trời.

Bếp của Thư đang sáng đèn cả tối. Không ai mà không trông đợi vào giây phút sum họp đoàn viên. Tết rồi lại Tết.

Tháng Giêng năm nay lại có mặt sớm hơn mọi năm.

Nguyên trông phụ cho Thư nồi thịt kho hột vịt. Rồi lại bắt ghế, treo vào cột nhà một chùm dây pháo đỏ, dài thòng xuống.

Đằng xa, chỉ riêng mình Ánh ngồi bơ phờ lặng lẽ, không thốt ra tiếng nào. Cô cặm cụi, sắp xếp kẹo mứt vào hộp theo từng khay.

Trông thấy vóc dáng lẻ loi đó, Nguyên không khỏi chột dạ vì Ánh, rồi Nguyên cứ âm thầm ngồi sát lại, cố dùng đầu gối va chạm vào đầu gối của cô gái trầm tư.

Rồi khoác tay vào bờ vai co khúm lại đang trông cậy vào người khác làm điểm tựa.

"Mày lại sao thế này?"

Nguyên dán mắt vào sắc mặt thê lương, cố lắt lư cho Ánh choàng tỉnh dậy.

"Không có gì..."

Đáp lại lời của Nguyên bằng thái độ lạc lõng, cô gái ấy hẳn là đang có điều khó giãi bày, có thể là tâm tưởng không được vui.

Rồi Nguyên kéo cô lại với Thư, cả hội lại chơi trò đuổi bắt, cứ người này rượt bắt người nọ, rồi lại xoay vòng. Lại đuối sức rồi lại nằm ngửa người ra thở dốc.

Pháo giao thừa vang dội từ cuối trời, cả hội cầm tay, dạo bước về phía trước, hi vọng năm mới luôn đem lại điều may cho tất cả...

Tiếng máy bay ồ ạt ở phi trường Tân Sơn Nhất.

Từng chuyến bay chở theo niềm hi vọng của đời người. Hi vọng lập nghiệp ở phương trời xa lạ, hi vọng đoàn viên với kẻ đang trông ngóng đợi chờ.

Trái lại, từng chuyến bay ấy cũng không khác gì là cuộc chia li đầy nước mắt, chở theo năm tháng của kẻ lưu giữ tình cảm tại quê nhà.

Cả nhà của Quang đều có mặt tại sân bay.

Họ thu xếp đồ đạc, rồi đặt vào một cái xe đẩy. Hộ chiếu, vé máy bay, giấy tờ thiết yếu đều được cầm theo trước thời điểm mà cả nhà xuất phát.

Ba giao lại tệp hồ sơ cho mẹ, rồi kéo xe chở đồ vào phòng rà soát cho người ta bắt đầu kiểm duyệt.

Quang lục lọi tệp hồ sơ nằm trong giỏ đồ của mẹ, rồi lập tức, đi lại quầy tiếp việc làm thủ tục ký giấy.

Hội của Nhật đều kịp thời có mặt để đưa tiễn.

Họ bắt tay thắm thiết. Rồi ôm chằm lấy người của Quang. Tất cả được tạo ra trong không khí trầm mặc.

Thái không quên quấn chặt cái áo cầu thủ đá banh vào trong một cái bao giấy kiếng, rồi nhét nó vào cái túi chéo đang đeo trên người của Quang. Cái áo số bảy của Ronaldo, cái thời mà Thái còn đi đá cho câu lạc bộ của trường trung học. Nó là đồ kỉ vật cất giữ hoài niệm của hai người.

"Bảo trọng nghe Quang. We will miss you so much!"

Khuôn mặt sướt mướt của Trí làm cho cả hội cười ầm.

Họ cười vào cái dáng vẻ mếu máo đó. Mà họ thật ra có khác gì Trí đâu, đều mềm lòng hết cả.

Quang tiếp tục ngoái đầu ra phòng chờ, cứ sốt ruột trông đợi vào ai đó. Rồi lại tặc lưỡi quay mặt vô, cứ thế lại cứa răng kêu ra tiếng.

"Thông báo! Hãng hàng không Vietjet Air đang tạm hoãn chuyến bay từ Sài Gòn (SGN) đi Toronto (YTO) – Canada vào lúc hai mươi giờ mười lăm tối nay thêm một giờ nữa!"

Dòng chữ đậm chạy lướt ngang qua tấm bảng điện tử, càng kéo dài thêm hi vọng cho người đang trông đợi.

Chẳng hiểu rõ vì sao mà cho tới tận giờ này, Ánh vẫn không thấy mặt mày đâu hết, Quang sốt sắng, chụp tay vào mũi, không bảo không rằng gì cả, cứ ngồi đờ ra.

Từng phút trôi qua càng làm cho Quang thêm chột dạ, không thể nào bắt kịp thời giờ đang lặng lẽ vô tư.

Ánh đèn tại phi trường mờ xóa đi theo cặp mắt trông mỏi ấy, cứ lắm người đi, rồi lắm kẻ ở lại, mà bóng dáng thân thuộc đó vẫn còn đang khuất dạng tại nơi đâu.

Hết cuộc gọi này rồi lại sang cuộc gọi khác, Quang gọi để từ biệt dòng họ, rồi anh gọi cho đồng nghiệp, rồi lại gọi cho thầy cô từ ngày trước, rồi lại gọi cho người yêu mà vẫn không thấy trả lời.

Cuối cùng, giữa khi tâm trạng rối bời của anh đang cao trào tột độ, thì từ phía đằng xa, người yêu của đời Quang đi lại.

Cô mặc trên người một bộ váy cưới màu trắng, không có tà áo kéo dài, tay cầm theo bó hoa hồng tươi thắm, và đeo chiếc nhẫn cỏ ngày trước ở ngón tay trỏ dễ thương. Không gian tấp nập tại sân bay chợt thu hẹp lại, từng lớp người trông đợi xếp dọc theo từng hàng, không khác gì phù dâu và phù rể cầm mâm quả dọc theo đường đã lót sẵn thảm nhung.

Cô đứng trước mặt Quang, kẻ mà Quang trông chờ suốt cả buổi giờ đã gặp.

"Cô dâu không thể nào thiếu chú rễ được, có phải không Quang?"

Lời tha thiết đó làm cho nước mắt của Quang vô thức rơi trên ngực áo của Ánh. Rồi Quang lại nâng nhẹ đôi bàn tay của cô lên một cách từ tốn.

Quang trông vào chiếc nhẫn cỏ mà ngày trước đã làm tặng cho cô. Anh gật đầu mà không thể thốt ra lời.

"Cái nhẫn cỏ này là vật đính ước của Quang tặng cho em. Em luôn đặt nó ở đầu giường mỗi tối. Chưa bao giờ em rời bỏ nó, suốt cả mười năm nay."

Không ai có thể cầm được dòng suối lệ khi nghe xong lời tỏ bày của Ánh. Rồi cô tháo chiếc nhẫn cỏ ra trước mặt của Quang, tiếp tục nấc ra từng tiếng khóc nghẹn ngào ở cổ.

"Giờ em trao nó lại cho anh. Như một lời cảm ơn sau cùng mà em có thể dành cho Quang, trước khi chúng ta không còn là gì của nhau nữa."

Quang nắm chặt cái nhẫn ấy trong tay, rồi ôm chặt lấy cô trước cặp mắt chứng kiến của mọi người.

Anh hôn vào đôi môi của vợ, một nụ hôn nồng cháy nhất của cuộc đời. Rồi cứ thế, anh ghì chặt lấy cô trong vòng tay ấm áp, phả sức nóng vào trái tim đang đập mạnh từng hồi, đang thổn thức giao động, cầu mong cho phút giây này theo tháng năm đọng lại, không vụt mất khỏi kí ức của hai người.

Rồi Quang lập tức quay gót rời đi, buông tay cô ra giữa lúc cô vẫn còn thiết tha giữ chặt lấy. Cứ vậy mà đi mất hút vào bên trong phòng chờ, không một cái đoái hoài, quay đầu lại. Người vợ của Quang, người vợ không bao giờ cưới. Và cô cũng không bao giờ cưới ai khác làm chồng, ngoại trừ người đó không ai khác mà phải chính là Quang.

Tiếng máy bay xé gió rời khỏi phi trường.

Nó chở theo niềm hi vọng tươi sáng của con người đang đi vào tuyệt vọng. Bó hoa hồng tươi thắm. Bộ lễ phục màu trắng của tương lai. Tất cả đang có mặt ở đây, mà sao thấy lòng như không còn tất cả.

Cô không thể trụ lại được, dù rằng lối đi ấy ở phía trước không có ai kề vai sát cánh. Nhưng, cô phải ra đi vì lòng tự trọng, trước cặp mắt coi thường của đám người đểu giả vô lương.

Tháng năm rồi sẽ mãi trôi xuôi. Không ai có thể lục lọi trong kí ức của họ về cái ngày xa xôi đó. Khuất lặng dần theo nắng chiều buông xuống, từng đợt người trầm mặc trước ngưỡng cửa tối tăm.

Chợt bỗng dưng, có người buông ra lời miệt thị.

"Coi đi! Cái đồ đỉa mà đòi đeo chân hạc! Bày đặt mặc áo cô dâu đồ!"

Ngọc cảm thấy chướng mắt. Cố thổ lộ cái điều ghét bỏ ra bên ngoài. Rồi lại hướng về Thái, hằng khơi lại vụ bê bối xảy ra từ hôm trước.

"Thôi đi Ngọc! Người ta đang khổ sở. Bà lại còn không biết tha cho người ta?!"

Không dễ gì Nhật lại đi thương xót cho kẻ khác, nên Nhật lại cố ý chen ngang vào lời của Ngọc. Với mục đích là để châm dầu vào lửa.

"Thằng đê tiện! Đừng có mà giở trò dối gạt người khác."

Nhật lại thấy tự ái khi nghe xong tiếng chửi rủa chói tai. Lại õng ẹo trông lấy người đối mặt bằng nửa phần con mắt.

"Vụ tao quỳ lụy cầu xin mày tha lỗi thì có tao với mày biết thôi à. Cái vụ mày với thằng Thái thì khối người chứng kiến hết đó cưng! Đồ chó ngu! Ai mượn đi nghe lời tao, rồi thì giờ lại không khác gì đứa ăn mày ghẻ lở! "

Nhật lộ rõ bộ mặt thật giả dối.

Cười một nụ cười của kẻ chiến thắng ngay trước mặt cô. Không ai có thể nghe thấy điều oan nghiệt mà Nhật vừa thốt ra từ cửa miệng.

Họ luôn nghĩ rằng, Nhật là người độ lượng, thường nâng đỡ người khác vượt qua sóng gió. Chứ họ đâu có nghĩ rằng, người mà họ cho là tốt bụng đó, té ra lại là thằng hẹp hòi, chuyên gia đi phá hoại cuộc vui.

Thế rồi, phe của Nhật cứ nối gót ra về. Bỏ mặc lại kẻ yếu đuối đang lạc vào vực sâu.

Tiếng máy bay lướt dài trên tầng mây cô đặc...

Văng vẳng ra từng lời yêu thương của Quang vào không gian sầm uất. Phố phường đọng lại gì? Không có gì xa lạ ngoài dòng người đang chồng chất miếng ăn. Người yêu là tiếng gọi trường tồn trong đáy mắt, nó lại thường rời đi khi người ta nhắm mắt làm ngơ.

Người yêu của Quang lại quay về căn nhà trống trải đó.

Đồ trang trí Noel vẫn còn nằm nguyên vẹn, không có người tháo gỡ, vì mọi năm, Quang là người làm điều đó.

Rồi thì Ánh khóa chặt tấm cửa sổ thưa ra ngoài ban công, Ánh không kéo rèm lại, cứ mặc cho bóng trăng phả soi vào sáng rực. Cô ngồi xuống trong yên lặng tuyệt đối.

Đầu óc của cô rối vò, không phương hướng, cứ vậy mà chồm dậy, tối hết cả mặt mày. Rồi cô sơ ý chạm vào mũi dao đang đặt ở dưới ghế. Lưỡi dao cắt thịt thường được dùng cho việc nấu nướng.

Tâm trí của cô bị bao trùm bởi lời miệt thị của phe trục. Lại bàng hoàng trước thái độ của Nhật. Rồi tiếng máy bay xé gió đã chia cắt cuộc hôn nhân của cô cứ đùng ầm phát ra. Không làm chủ được hành động, Ánh cố ra sức thúc giục đôi tay yếu ớt đó, cầm chắc lưỡi dao của thần chết...

Tiếng sấm nổ của tầng mây lờ lững. Quang nằm im trên ghế, tự động giật phắt hết cả người. Cảm giác không an tâm về một điều gì đó bất chợt ghé thăm.

Rồi anh cũng không nghĩ ngợi gì thêm, lại khép mắt, đi vào trong giấc mộng.

Cuộc đời của người ta có được là bao năm?

Cô gái đáng thương đó đang say nồng an giấc. Một giấc mơ kéo dài cho tới tận ngàn năm, không bao giờ thức dậy. Vệt máu tươi loang ra khắp căn phòng, đó là dấu chấm hết cho cuộc vui của cái tuổi đôi mươi hằng mong chóng nở, mà đôi khi tạo hóa lại bất công, nỡ cho nó... sớm vội phai tàn...