Chương 1: Thân phận mới

Cô Lâm Hàm Vũ, là một cô nhi, năm nay 25 tuổi, làm trưởng phòng trong một công ty lớn. Cô có một vóc người cao, khuôn mặt góc cạnh, mang vẻ đẹp thu hút cả trai lẫn gái. Mai là kì nghỉ, mọi người rủ nhau cùng đi biển, cô thì muốn ở nhà hơn nhưng với sự nhiệt tình của đồng nghiệp cô đành phải đi chung.

Sau khi tới nơi, ăn uống vui chơi xong cũng đã tối, mọi người lần lượt quay về phòng để tắm rửa và nghỉ ngơi. Cô muốn ngồi lại ngắm cảnh biển, trăng thật tròn, ngồi trên tảng đá muốn đứng lên nhưng bị trượt chân rồi rớt xuống biển, bản thân lại không biết bơi, trước khi mất ý thức cô đã nghĩ:"Mình còn chưa hưởng thụ cuộc sống còn chưa có người yêu sao mà có thể chết như vậy chứ".

Cơn đau đầu làm cô tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh đó là một ngôi miếu bị bỏ hoang, rách nát, không một bóng người "Sao mình lại ở đây?, mình bị rơi xuống biển mà?". Lê từng bước chân nặng nề ra trước cửa miếu, cảnh vật xung quanh thật lạ, chưa từng nhìn thấy bao giờ.Gần đó có một con suối, cô soi mình xuống nước, một khuôn mặt xa lạ, gầy gò, rửa mặt cho bớt bụi bặm da cũng thật trắng, tuấn tú, non nớt, chỉ là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. " Chẳng lẽ mình nhập vào thân thể này sau khi chết ư?, còn đây là đâu"cô nghĩ. Ngồi thừ ra một lúc thì có một bác trai đang vác củi, cô chạy lại để hỏi:

- Cho cháu hỏi đây là đâu vậy ạ?

-Đây là vùng ngoại ô Châu Thành

-Châu Thành?

-Đúng a, chắc là nơi khác đến nên không biết, đây là Châu Thành của Nam Quốc do vua Hạ Tông làm chủ.

Nghe xong cô đứng như trời trồng, nhìn kĩ lại thì mới thấy bác trai này mặt đồ cổ trang, chẳng lẽ mình xuyên không?. Cô ngu ngơ đứng đó, bác trai thấy vậy thì vừa rời khỏi vừa lắc đầu lẩm bẩm "Thật tội nghiệp, mới nhỏ đã bị lưu lạc không biết đây là đâu". Sau một hồi, cô mới chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không