Chương 2: Lần đầu gặp nàng

Nếu ông trời cho cô bắt đầu cuộc sống mới thì cô phải sống thật tốt, ở thời đại này làm nữ nhân rất phiền phức nên cô sẽ phẫn nam trang cho tiện đi lại. Nhưng trước hết phải tìm cách mưu sinh đã. Sáng hôm sau cô quyết định vào thành kiếm công việc, đi được một lúc thì đã vào được thành, với niềm hy vọng sẽ có một cuộc sống sung túc thì cô đã phải thất vọng vì không ai nhận cô vào làm vì quá ốm yếu. Đi lang thang trên các con phố, thấy có nhiều người sắp hàng ăn xin, cô phải có cơ thể khỏe mạnh mới được nhận vào làm nên cô quyết định làm một người ăn xin. Do cô gầy gò lại còn là trẻ nhỏ nên mọi nguời cho cũng đủ để no bụng.Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn, sáng đi ăn xin tối về miếu hoàng ngủ, sau 1 tháng cô đã khỏe hơn nên vài ngày nữa cô sẽ đi xin việc. Hôm nay, trời đột nhiên mưa to, cô nằm lì trong miếu lim dim, thì đột nhiên nghe tiến bước chân, mở mắt ra thấy là một nữ hài khoảng 9 tuổi ăn mặc nhìn rất đẹp a chắc là tiểu thư nhà nào đây mà, theo sau còn có 1 người nữa chắc là người hầu.

Nghe cô người hầu nói:-Tiểu thư tạm lánh chứ mưa to quá sẽ dễ bị cảm lạnh.

Người kia chỉ gật đầu không nói gì. Này là miếu hoang chỉ có chỗ cô là khô ráo sạch sẽ nên cô bảo:

- Vị tiểu thư này, không chê chỗ này bẩn thì có thể ngồi chỗ này. Nói xong cô nhích qua một bên chừa một chỗ trống.

Nàng ấy nghe vậy thì nói"Cảm tạ" rồi đến ngồi vào chỗ cô. Giờ mới thấy kĩ khuôn mặt nàng ấy mới nhỏ mà đã thật xinh đẹp, da thật trắng chắc chắn sau này sẽ trở thành một mĩ nhân a.

Sau một lúc thì trời cũng đã tạnh, nàng ấy chuẩn bị đi, trước khi đi còn bảo nha hoàn bên cạnh đưa cho Hàm Vũ bạc, cô nói"Không cần đâu" nhưng nàng ấy nói" Nhận lấy đi coi như cảm tạ". Cô nghĩ"Giờ mình cũng cần bạc nên cứ lấy đã có gì ngày sau trả lại"nên vội vàng hỏi:

- Xin hỏi quý danh của tiểu thư là gì?

- Bạch Vân Nhu.

Cô lẩm bẩm cho nhớ kĩ cái tên này.