Chương 1

Ấn Độ Dương, đại dương lớn thứ ba thế giới, nằm giữa Châu Á, Châu Đại Dương, Châu Phi và Châu Nam Cực. Tổng diện tích 70.56 triệu kilomet mét vuông.Trăm sông đổ về một biển, rộng lớn ngút ngàn.

Chiều tà, mặt trời dần khuất bóng sau bờ biển, chẳng mấy chốc nửa vầng đã chìm trong biển nước, chỉ còn nửa kia ngắc ngoải nán lại nơi phương xa, liều mình đấu tranh cùng màn đêm đang dần thôn phệ hết vạn vật. Phóng tầm mắt nhìn mấy trăm mét xung quanh, xa xa là một chấm đen như hạt vừng lênh đênh trên biển nước vô tận, nhỏ bé mà lẻ loi không nơi nương tựa, chậm rãi trôi dạt trên đường bờ biển.

Ôn Thư Duy đón gió biển, ôm laptop ngồi trên boong thuyền, tay gõ bàn phím, thỉnh thoảng ngẩng đầu ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, trong tay còn cầm túi thịt thỏ sấy khô mà cô mang theo từ nhà.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện vang lên sau lưng Ôn Thư Duy, là nhóm người đi cùng trên thuyền Kỳ An vừa bước ra khỏi khoang thuyền để hóng gió và nói chuyện phiếm.

Ôn Thư Duy ném miếng bánh me chua vào miệng, phồng má nhai nuốt rồi vứt giấy gói vào thùng rác bên cạnh.

Một giọng nói tiếng Anh vang lên từ phía sau lưng cô: “Hey Sue! Trùng hợp thật! Lúc nãy tôi vừa mới nhắc đến cô với nhóm người Jennifer!”

Nghe tiếng gọi, Ôn Thư Duy vừa cắn miếng đùi thỏ vừa quay đầu lại. Sau lưng cô là mấy người bạn nước ngoài cao lớn, hai nam hai nữ, sống mũi cao mắt to, nước da rám nắng. Nói chuyện với cô là một người đàn ông tóc xoăn tít tên Jess, anh ta là người Mỹ gốc Phi, ba người còn lại là bạn của Jess, đều là người Mỹ La Tinh.

Ôn Thư Duy quen bọn họ khi lên tàu, thế nên cô cũng chưa qua lại nhiều với bọn họ. Cô chỉ biết nhóm người nước ngoài này đều làm việc trên vùng biển Trung Quốc, là nhân viên của tập đoàn xí nghiệp Kỳ An – chủ sở hữu của chiếc tàu Kỳ An này. Lần này ra khơi là để đại diện tập đoàn Kỳ An đến khu vực Ả Rập để thu mua một kiện hàng vô cùng giá trị.

Ôn Thư Duy cong khóe môi. Cô vốn có đôi mắt cười, mỗi khi mỉm cười, mắt cô sẽ cong cong như hai vầng trăng nhỏ, trông đáng yêu mà linh lợi như một chú hồ ly. Cô dịu dàng hỏi bằng tiếng Trung, “Thật sao. Nói gì về tôi đấy?” Vừa nói, cô vừa ném vài chiếc bánh me chua cho bọn họ.

“Ha.” Jess chụp lấy chiếc bánh rồi mở giấy gói cho vào miệng, sau đó vừa nhai vừa trúc trắc trả lời cô bằng tiếng phổ thông, “Nói cô rất đặc biệt!”

Ôn Thư Duy bật ngón tay cái với anh ta. Rất có mắt nhìn người.

Nhóm người trẻ tuổi cười nói vui vẻ.

Cười đùa một lúc, nhóm người nước ngoài trở lại khoang thuyền, sau khi bọn họ rời đi, mấy ô cửa sổ lớn san sát trên vách khoang thuyền mới được để lộ. Cửa kính trong suốt phản chiếu thế giới bên ngoài và bóng dáng Ôn Thư Duy.

Cô ôm máy tính, gặm thịt thỏ sấy, hai chân khoanh lại ngồi trong tư thế thoải mái mà đáng yêu. Nắng chiều dìu dịu phủ lên người cô, mái tóc đen mềm mượt được cột đuôi ngựa thấp, cô mặc bộ Hán phục cách tân màu đỏ thắm, dây thắt lưng ôm trọn vòng eo thon, bộ váy điểm xuyến tua rua dài ngang gối, để lộ bắp chân nhỏ trắng nõn.

Váy áo xinh đẹp thướt tha khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Nếu ăn mặc thế này dạo quanh thành phố lớn một vòng, ắt sẽ có người lén chụp rồi đăng lên vòng bạn bè nói “Tình cờ gặp được một nữ coser* xinh đẹp”.

*Coser hay cosplayer là những người hóa trang thành nhân vật trong phim ảnh hoặc game.

Thế nhưng Ôn Thư Duy không phải là nữ hiệp bước ra từ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, cũng không chơi cosplay. Cô là một nhân viên cổ cồn trắng nghiêm túc, tốt nghiệp từ khoa Báo chí của đại học hàng đầu, hiện tại là nhà báo tại một tòa soạn báo chính thống trong nước.

Chỉ có đôi lúc cô sẽ làm content creator để giải khuây, cô thường quay vài vlog du lịch và viết vài bài blog về chuyến đi của mình.

Trời mỗi lúc một tối, sóng biển vỗ rì rào vào mạn thuyền, hòa cùng với tiếng gõ bàn phím lách cách của Ôn Thư Duy.

Trong lúc Ôn Thư Duy hăng say nhai miếng thịt thỏ, bản thảo hôm nay của cô cuối cùng cũng đã hoàn tất.

Phù.

Ôn Thư Duy hài lòng thở hắt ra, cô vươn cánh tay duỗi người, sau đó khép máy tính lại rồi lấy chiếc máy ảnh cơ ra từ trong túi, bắt đầu quay vlog cho ngày hôm nay.

“Chào mọi người, hôm nay là ngày thứ 14 mình ra khơi trên tàu Kỳ An, cũng không có gì mới mẻ cả. Vị trí hiện tại của mình là vùng biển… đợi một chút, để mình kiểm tra rồi nói với mọi người nhé.” Cô khẽ mỉm cười trước ống kính, sau đó tạm ngừng quay, rồi mở điện thoại tìm ứng dụng định vị trên biển.

Đúng lúc ấy, gió biển bỗng chốc chuyển mạnh, mùi tanh mặn khó ngửi xộc thẳng vào mũi, Ôn Thư Duy bị sặc đến mức nhíu chặt mày.

“… Vùng vịnh Aden.” Cô lẩm bẩm rồi ngẩng đầu lên.

Quang cảnh trên biển khác hoàn toàn so với đất liền. Rời xa cốt thép xi măng, rời xa những tòa nhà chọc trời, tựa hồ như nền văn minh nhân loại đã biến mất, chỉ còn lại sự hoang sơ và bí ẩn nguyên thủy nhất. Ánh mặt trời, nguồn sáng duy nhất giữa đại dương mênh mông, giờ đây đã khuất dần trong bóng đêm, toàn bộ mặt biển yên tĩnh mà đen kịt như vực sâu vạn trượng, tựa như tòa Tháp Trấn Yêu đã mất đi phù chú, yêu ma khắp phương đều rục rịch thức tỉnh, chực chờ thời cơ để lộng hành.

Tàu Kỳ An vừa sáng đèn, đa phần hành khách đều đang ở trong khoang thuyền, trên boong tàu chỉ có Ôn Thư Duy và hai vị khách trung niên vừa ăn tối xong, ra ngoài tán dóc để tiêu cơm.

Mọi thứ vẫn yên ả như thường.

Ôn Thư Duy đứng cạnh lan can, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh nhưng lông mày đã nhíu chặt, bóng đèn treo lủng lẳng trên cao bị gió thổi đung đưa, ánh đèn trắng hắt lên khiến khuôn mặt cô càng thêm nhợt nhạt. Cô điềm tĩnh dõi mắt nhìn mặt biển tĩnh lặng nơi xa, bóng một chiếc thuyền mơ hồ xuất hiện, ánh đèn lập lòe đầy kỳ quái, nó càng lúc càng tiến gần tàu Kỳ An.

Màn đêm trên biển đen kịt như lọ mực đặc quánh mãi không tan.

Con ngươi Ôn Thư Duy bỗng chốc co rút lại, lông tơ trên lưng dựng ngược lên, cô đã nhận ra được vấn đề.

Vùng vịnh Aden.

Nằm giữa Yemen và Somalia, là nơi cướp biển hoành hành từ thế kỷ mười chín đến nay, bọn chúng hung hăng ngang ngược không ai cản nổi, các quốc gia trên thế giới chỉ nghe đến vịnh Aden thôi đã tái mặt.



Mưa rơi xối xả trong màn đêm, sóng nổi cuồn cuộn trên mặt biển đen thẳm.

Bỗng một tiếng sấm vang lên rền trời.

Tiếng sấm khiến Ôn Thư Duy giật nảy mình, cô hoảng hốt bật dậy.

Trước mắt là bóng tối mù mịt không một tia sáng. Trong tình cảnh như thế, thị lực đã chẳng còn tác dụng. Khứu giác của con người, thứ vốn tưởng chừng như đã bị mai một, giờ đây lại nhanh nhạy đến kỳ lạ. Không khí nồng nặc mùi tanh hôi. Khó mà diễn tả được mùi hương ấy, đó là sự kết hợp giữa mùi hải sản ôi thiu thối rữa cùng với mùi ướt mặn của gió biển, khiến người ta buồn nôn.

Tỉnh lại giữa cơn ác Ôn Thư Duy thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, cả người cô run lên vì sợ hãi và cảnh giác, đôi mắt trong veo giờ đã giăng kín sương mù.

Tay chân cô bị trói chặt bằng dây thừng, miệng cũng bị dán băng dính. Cô không thể cử động được, cũng chẳng thể kêu la, chỉ có thể ưỡn lưng cựa quậy trên mặt sàn ẩm ướt mà bẩn thỉu, cố gắng để máu lưu thông trong cơ thể.

Kỳ An Hào bị bắt làm con tin.

Quần áo Ôn Thư Duy đã rách bươm, cô thở dài, sau đó tuyệt vọng nhắm mắt lại. Những tưởng tất cả chỉ là cơn ác mộng.

Ác mộng xảy ra vào 7 tiếng trước – tàu hàng chệch khỏi lộ tuyến ban đầu, đi vào vùng vịnh Aden gần hải phận Somalia, bị cướp biển tấn công, toàn thể thuyền viên tàu Kỳ An đã dốc toàn lực để chống trả, nhưng vẫn không thể cầm cự trước đòn đánh của cướp biển. Cướp biển đổ bộ lên khống chế toàn bộ con tàu, đồng thời ra giá 100 triệu đô Mỹ làm tiền chuộc.

Những người khác đều bị giam trong một khoang thuyền lớn.

Ôn Thư Duy lọt vào mắt hai tên cướp biển háo sắc, bọn chúng bèn nhốt cô riêng. Nhưng may thay, ngay lúc bọn chúng định xuống tay lại có người đến mắng chửi gọi hai tên dê xồm này đi.

Món ngon trước mặt lại không được đánh chén, nổi nóng cũng chẳng giúp được gì, bọn chúng đành dán miệng và trói tay Ôn Thư Duy, ném vào hầm chứa hàng.

Ôn Thư Duy nuốt khan rồi gắng sức hít sâu một hơi, cố làm bản thân tỉnh táo lại.

Vốn dĩ đây chỉ là một chuyến đi công tác bình thường hơn cả bình thường. Tập đoàn Kỳ An đứng đầu ngành xuất nhập khẩu trong nước, góp phần to lớn vào việc tăng trưởng kinh tế quốc gia. Việc hợp tác với khu vực Ả Rập là hạng mục mới năm nay của Kỳ An, tòa soạn báo của Ôn Thư Duy nắm bắt được thời cơ, bèn triển khai chuyên mục “Mở ra thế giới mới cùng Kỳ An”, cô được cử đi cùng chuyến tàu Kỳ An đến khu thương cảng Ả Rập, sau khi trở về sẽ viết một bài báo độc quyền.

Ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này...

Cô nghĩ đến những tên cướp biển hung bạo tay cầm súng, sống lưng bỗng lạnh đi, cô co người rùng mình.

Liệu cô còn hi vọng được giải cứu không?

...

Trời mỗi lúc một tối đi, màn đêm càng đậm nồng, cơn mưa càng nặng hạt. Sóng biển vô vập dưới màn mưa xối xả, vịnh Aden như một tay đàn cello đang kéo lên khúc nhạc bi thương mà bất hạnh.

Trên tàu Kỳ An chỉ còn độc một ngọn đèn tuần tra trắng dã le lói như con mắt Satan, ánh đèn mãi quay vòng chiếu sáng từng cơn sóng dữ cuồn cuộn trên mặt biển.

Một tên vai u thịt bắp mặc áo mưa đen, tay cầm súng AK47 đứng canh gác ở đầu tàu. Tên cướp biển Somalia này cao hơn một mét chín, cả người cuồn cuộn cơ bắp, để râu quai nón, trên khuôn mặt bị ăn mòn bởi gió biển là hai vết sẹo dữ tợn, ánh mắt đầy hung hãn. Hắn ta chán nản quét mắt nhìn những nơi được đèn tuần tra chiếu sáng.

Nửa phút sau, hắn ta lẩm bẩm chửi rủa mấy câu rồi bước đến đưa điếu thuốc cho tên người lùn đang tuần tra tại cuối thuyền, hắn nói bằng tiếng Somalia: “Mẹ nó cái thời tiết chết tiệt này. Chúng nó mở tiệc ăn uống no say bên trong, để hai thằng mình ở ngoài tắm mưa hít gió lạnh, mả cha nhà nó. Mưa gió thế này thắng đéo nào rảnh hơi mà ra biển, trừ phi nó chẳng muốn sống nữa.”

Tên người lùn châm điếu thuốc, vừa hút vừa nói: “Người anh em, đừng giận quá mất khôn. Hiếm hoi lắm mới thu được một mẻ lớn, nên cẩn thận thì hơn, còn nữa, chẳng phải thủ lĩnh đã cho mày con đàn bà kia rồi sao?”

Nghe thế, ánh mắt gian xảo của tên râu quai nón sáng rực lên, hắn ta nhếnh miệng, để lộ ** với tên cướp biển đối diện, thoáng chốc đã thỏa mãn: “Phải rồi. Ha ha ha.”

Hắn ta đã bôn ba trên biển chín thường chỉ biết chém gϊếŧ cướp bóc, tội ác chồng chất, ngoại trừ phụ nữ ra hắn chẳng thèm thuồng gì khác. Nghĩ đến người đàn bà Trung Quốc trắng nõn trong hầm chứa đồ, hắn ta thầm kích động, lần cuối hắn ta đặt chân lên bờ đã là mười ngày trước, gần nửa tháng lênh đênh trên biển, hắn ta nhịn đến sắp điên rồi.

Tên râu quai nón cầm súng, đắc ý ung dung dạo bước trên đuôi tàu, vừa canh gác vừa tơ tưởng lát nữa sẽ giày vò người đẹp ra sao.

Thế nhưng trong lúc hắn ta mơ mộng, một đôi tay tựa bóng ma đã âm thầm siết chặt cổ hắn ta từ phía sau.

Tên râu quai nón sững sờ, hắn ta hoảng sợ trừng to hai mắt rồi há miệng định thét lên.

Thế nhưng trước khi hắn ta kịp phát ra tiếng, tiếng răng rắc của xương cốt bị vặn gãy đã vang lên. Động tác nhanh gọn mà dứt khoát, ổn định mà tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng thuần thục mà lưu loát.

Đôi mắt xanh xám tà ác của hắn ta giây trước còn chìm trong mộng đẹp, giây sau đã tràn ngập hoảng sợ, đến khi chết hắn ta vẫn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Áo mưa của hắn rơi xuống, sau đó thi thể bị ném vào biển, chẳng mấy chốc đã bị con sóng dữ nuốt chửng.

“Khu A đã sạch. Các tiểu đội hành động theo kế hoạch.” Giữa mưa gió, một giọng nói trầm thấp đều đều vang lên.

Một nhóm người khẽ đáp: “Rõ.”

Trong khoang thuyền, bọn cướp biển đang mở tiệc ăn mừng sau khi thắng được một mẻ lớn. Bọn chúng vui vẻ uống rượu ăn thịt, thỏa thuê hưởng thụ số lương thực tích trữ trên con tàu Kỳ An.

Ba bóng đen cầm súng khom lưng tiến vào, lặng lẽ đột nhập vào khoang tàu.

Trong lúc ấy, ba tên cướp biển phụ trách trông giữ con tin còn đang đứng ngoài khoang thuyền ba hoa tán dóc.

Người dẫn đầu thấy thế thì ngừng bước rồi ra dấu tay, hai người còn lại cũng lặng lẽ tiến lên. Bọn họ thoáng nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó lập tức hành động.

Tiếng ‘cót két’ vang lên, cửa khoang thuyền bị kéo ra từ bên ngoài.

Nhóm thuyền viên Kỳ An Hào vốn đang chìm trong tuyệt vọng, tâm trạng lo lắng mà sợ sệt mãi không thôi, vừa nghe thấy tiếng động, bọn họ sợ đến mức suýt hét lên. Nhưng vừa ngước mắt, bọn họ lập tức gắng gượng nuốt tiếng hét trở lại.

Nhìn thấy ba người đứng trước cửa, tất cả mọi người trong phòng nhất thời sửng sốt.

Trông cách ăn mặc của bọn họ… không giống cướp biển.

Đây là?

Sau vài giây, một trong số ba người đàn ông cao lớn lên tiếng, giọng điệu trấn an: “Mọi người đừng sợ, chúng tôi là Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đến cứu mọi người. Xin mọi người giữ tỉnh táo, nghe theo chỉ huy, sơ tán theo chúng tôi.

Phần lớn người trong phòng đến từ Trung Quốc, vừa nghe vậy, tâm trạng căng thẳng của bọn họ đã dịu đi phần nào. Mặc dù vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng đây đã là tia sáng trong thời khắc nguy nan, mọi người đều vô cùng tin tưởng vào lực lượng quân đội của tổ quốc, tin tưởng quốc gia là chỗ dựa vững chắc của bọn họ, tin chắc rằng quân nhân Trung Quốc sẽ có thể hộ tống bọn họ về nhà an toàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Không ai lề mề hay chất vấn, 21 người cả Trung Quốc lẫn ngoại quốc lồm cồm đứng dậy, sau đó rón rén rời khỏi khoang thuyền.

“Đã tìm thấy con tin.” Người lính mặc đồ ngụy trang thấp giọng báo cáo với bộ đàm, “Dự tính một phút sau chúng tôi sẽ trở lại boong tàu, thông báo cho đội tiếp viện trên chiến hạm.”

Giọng nói ở đầu kia rè rè đáp: “Đã rõ.”

Đúng lúc ấy, một thanh niên một thanh niên Mỹ gốc Phi bỗng lên tiếng hỏi Jennifer ở bên cạnh mình: “… Chúng ta đi rồi, vậy Sue thì sao?”

Người nói chính là Jess. Giọng anh ta không lớn nhưng lại vang rõ giữa khung cảnh tĩnh mịch. Anh ta vừa dứt lời, người lính vừa trấn an mọi người lập tức biến sắc, anh ấy nhìn chằm chằm về phía Jess, hỏi: “Anh vừa nói gì?”

Jess trả lời bằng tiếng Trung: “Tôi có một người bạn tên Sue cũng bị bắt lên con thuyền này, nhưng không bị nhốt cùng chúng tôi.”

“Nhốt ở vị trí nào?” Một người khác chợt lên tiếng, giọng nói tỉnh táo mà trầm thấp, không chứa bất kỳ sắc thái tình cảm.

Jess hơi giật mình, vô thức quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng cách đó không xa. Người đàn ông ấy cao gần một mét chín, khoác bộ quân phục chiến đấu của Hải quân Trung Quốc, bờ vai rộng, thân hình cao lớn mà thẳng tắp như gốc bạch dương. Anh ta đứng ngược sáng, đường nét cơ thể hiện rõ ràng, dáng vẻ thâm trầm. Dưới ánh đèn lập lòe, đường nét khuôn mặt anh ta cũng không mờ ảo.

Jess lắp bắp vài giây rồi bất lực nói: “Tôi… tôi không biết. Tôi chỉ biết có hai kẻ mang bạn tôi đi, cụ thể nhốt ở đâu tôi…”

“Hình như ở hầm chứa đồ.” Jennifer tiếp lời, vừa cố gắng nhớ lại vừa nói: “Lúc bọn họ mang Sue đi, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa hầm. Có lẽ là ở đó.”

Khoang tàu im bặt.

Một chiến sĩ trẻ tuổi nói: “Anh Tịch, để em đi cứu!”

“Mày đi cứu cái gì.” Một người lính khác cướp lời, sau đó nói với bóng người cao lớn: “Anh Tịch, hai người rút lui trước đi, việc này cứ giao cho em.”

Người đối diện đáp: “Ngậm hết miệng lại!”

Hai người họ lập tức im miệng.

“Ngoại trừ tôi, toàn đội hộ tống thuyền viên Kỳ An Hào trở về chiến hạm, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, phải hoàn thành nhiệm vụ.” Giọng điệu Thẩm Tịch bình tĩnh mà lạnh lùng, “Lập tức chấp hành mệnh lệnh.”

Khâu Lãng và Hà Vĩ nhíu chặt mày, bọn họ im lặng một lúc rồi đáp: “Rõ!”

Thẩm Tịch xoay người rời đi.

Đã 8 giờ 24 phút trôi qua kể từ khi Kỳ An Hào bị cướp biển Somalia bắt làm con tin. Trên tàu vẫn còn một người Trung Quốc bị mắc kẹt.

Ánh đèn trên đỉnh đầu lập lòe như mắt quỷ. Thẩm Tịch bình tĩnh nhớ lại cấu trúc con tàu.

Boong tàu, khu A. Khoang thuyền, khu B. Phòng đa năng, khu C. Buồng lái, khu D…

Hầm chứa hàng nằm ở khu E, cũng là đáy của con thuyền, nằm cách đây hai dãy hành lang và một phòng ăn. Bọn cướp biển đang tụ tập tại phòng ăn, rõ ràng không thể chọn đường này.

Ống thông gió.

Anh rẽ tại khúc ngoặt, bóng dáng biến mất trong đêm tối.

Ầm!

Ôn Thư Duy lại mở bừng hai mắt. Cả người dính nhớp mồ hôi, cô thở phì phò, một lúc lâu vẫn không lấy lại được nhịp thở. Đây là lần thứ hai trong đêm nay cô bị ác mộng làm tỉnh giấc.

Cảnh vật xung quanh vẫn tối mịt như trước.

Đã hơn 8 tiếng không có gì lót dạ, cũng chẳng được uống một giọt nước, cộng thêm nỗi sợ hãi và lo lắng, các cơ quan trong cơ thể cô đã đến bờ vực sụp đổ. Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, thậm chí trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi ấy, cô từng nghĩ đến cái chết vô số lần.

Nếu như hai tên cầm thú kia trở lại, vậy cô…

Ầm ầm!

Hai tiếng vang nặng nề kéo tâm trí đang bay xa của Ôn Thư Duy trở về. Cô sững sờ nhìn vào hư không. Tựa hồ như có một con quái vật đang ẩn nấp trong bóng tối, trái tim cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt.

Miệng ống thông gió bị đạp mạnh rơi xuống, có ai đó nhảy lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, động tác nhanh nhẹn mà lưu loát.

Là ai?

Ôn Thư Duy sợ đến mức run lẩy bẩy, trái tim gần như đã nhảy vọt lên cổ.

Ánh sáng xung quanh quá mờ, tầm nhìn bị hạn chế, ánh mắt anh sắc bén như ưng, nhanh chóng rà quét tìm kiếm toàn bộ căn hầm. Một bóng người mơ hồ lọt vào tầm mắt – bên cạnh thùng chứa hàng có một người đang nằm dưới đất, tay chân đều bị trói chặt, người ấy cuộn mình lại, không nhìn rõ được diện mạo.

Thẩm Tịch tiến lên mấy bước, rồi cởi sợi dây trói con tin.

Trong bóng tối tĩnh mịch, không ai thấy rõ mặt ai. Bốn bề im lặng như tờ, chỉ có tiếng hít thở của hai người hòa vào nhau, một gấp rút kinh hoảng, một tỉnh táo như thường.

Nhịp tim Ôn Thư Duy vang như sấm, cô sợ đến mức ngón tay cũng run rẩy. Mùi thuốc lá thoang thoảng bên mũi, hòa lẫn với mùi mưa trên biển cả, đó là mùi hương thuộc về người đàn ông này.

Thẩm Tịch bỗng khựng lại.

Trong lúc cởi dây thừng, anh vô tình chạm vào cổ tay của con tin. Cổ tay nhỏ nhắn mềm mại, làn da nhẵn mịn như ngọc dương chi thượng hạng.

Người bị trói cứng đờ cả cơ thể, miệng bị dán kín nên chẳng thể lên tiếng, chỉ có âm thanh nghẹn ngào đầy sợ hãi và tức giận.

Là nữ sao?

Thẩm Tịch khẽ nhướng mày.

Dây thừng được tháo lỏng, cô gái kia lập tức phóng vụt đi như đang chạy trốn khỏi ma quỷ, bóng dáng nhỏ xinh loạng choạng chực ngã, cô sợ hãi tránh anh thật xa.

Căn hầm tràn ngập mùi hôi tanh của biển cả, giọng nói mềm mại của cô gái vang lên, ngữ khí đầy thù địch, cô quát lên bằng tiếng Anh: “Tránh xa tôi ra! Không được đến gần!”

Thẩm Tịch đáp: “Tỉnh táo lại.”

Cô gái khựng lại, dường như đang kinh ngạc vì anh vừa nói tiếng Trung. Giọng điệu cô có phần ngờ vực: “Anh là ai? Anh có phải là đồng bọn của đám cướp biển kia không?”

Bốn bề là màn đêm đen kịt mà tĩnh lặng, Ôn Thư Duy nghe thấy giọng nói một người đàn ông, chất giọng lặng lùng mà trầm khàn, mỗi con chữ đều chứa đầy sức mạnh: “Đội xung kích Giao Long thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, nhận lệnh chấp hành nhiệm vụ cứu viện.”