Chương 2

Nghe đối phương nói thế, ánh mắt đã trống rỗng vì tuyệt vọng của Ôn Thư Duy mới dần tỉnh táo lại.Cô lặng lẽ nuốt khan trong bóng đêm.

Đội xung kích Giao Long của Hải quân Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ cứu viện.

Người này đến cứu cô?

Ôn Thư Duy nhíu mày, cô khẽ cắn môi, vừa hoài nghi vừa sợ sệt nhìn đăm đăm về phía bóng người ở bên kia, nhất thời không biết có nên tin tưởng người kia hay không.

Không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt, nhưng dựa vào bóng dáng mơ hồ kia có thể đoán được người này rất cao lớn, bờ lưng rắn rỏi thẳng tắp, cho dù im lặng không lên tiếng, trên người anh ta vẫn toát lên khí chất áp đảo khiến người ta không thể phớt lờ.

Trong lúc cô ngập ngừng lưỡng lự, đối phương lại lên tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước, chất giọng lại êm dịu đến bật ngờ. Một giọng nói trầm thấp mà trẻ trung.

Anh bất chợt nói: “Đã bao giờ trèo cây chưa?”

Ôn Thư Duy chưa kịp định hình lại, cô sửng sốt hỏi: “Gì cơ?”

Trong bóng tối, Thẩm Tịch không trả lời. Anh xốc súng lên rồi nghiêng người chừa ra một khoảng trống, sau đó quay đầu nhìn về phía bóng người nhỏ nhắn mảnh mai kia, rồi hất cằm ra hiệu cho cô ngẩng đàu nhìn lên trên.

Ôn Thư Duy ngơ ngác nghe theo anh, ngẩng đầu nhìn lên.

Là ống thông gió đã bị đá văng nắp.

Ôn Thư Duy đã hiểu ra, cô hít sâu vào một hơi rồi ép bản thân động não, sau khi quét mắt nhìn xung quanh, cô ấp úng nói: “Tôi không đủ cao, lực cánh tay cũng không đủ mạnh. Anh lên trước đi, sau đó kéo tôi lên…”

Chưa kịp dứt lời, bóng đen kia bỗng sải bước tiến về phía cô.

Ôn Thư Duy giật mình. Người kia che kín mặt, cô lại không biết rõ thân phận anh ta, thấy anh ta đến gần, phản ứng theo bản năng của cô là muốn trốn đi, muốn chạy thoát. Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô còn chưa kịp hành động thì đã bị đối phương ngăn lại…

“Tình thế cấp bách. Xin thứ lỗi.” Giọng nói của người đàn ông kia vang lên gần sát bên tai, ngữ khí thong dong mà bình thản, chẳng hề pha tạp ý đồ xấu xa nào. Tiếp theo, hai bàn tay bỗng giữ lấy eo cô, rồi dễ dàng nhấc bổng cô lên.

Đột ngột bị bế lên như thế, cả người Ôn Thư Duy cứng đờ, tim như sắp vọt ra khỏi l*иg ngực.

Trước đó cô đã liều chết phản kháng một lần, bộ quần áo mỏng manh đã rách toang, một phần da thịt nơi bờ lưng trắng nõn lộ ra ngoài. Bàn tay người đàn ông vô tình đặt đúng vị trí ấy.

Bàn tay ấy rộng lớn mà mạnh mẽ, có lẽ vì cầm súng quanh năm mà lòng bàn tay cộm nhưng vết chai sần thô ráp.

Cả người Ôn Thư Duy căng cứng, nơi bị tay anh chạm vào đã nóng rực như bị lửa thiêu.

Hơi thở của anh quanh quẩn bên chóp mũi. Không phải là mùi mục nát thối rữa của căn hầm, không phải là mùi tanh hôi của cá biển ươn. Đó là mùi của nước mưa, nước biển, hương bồ kết, hòa cùng hơi thở nam tính mạnh mẽ… không gay mũi chút nào.

Hoàn cảnh đặc biệt dẫn đến những đυ.ng chạm ‘đặc biệt’, cũng do tình cảnh bắt buộc cả.

Khuôn mặt cô bất giác trở nên nóng rực, cô cắn môi rồi lắc lắc đầu để hoàn hồn lại, rồi gắng sức vươn tay lên.

Vòng eo cô gái nhỏ xinh, hai bàn tay Thẩm Tịch thừa sức ôm trọn eo cô. Anh nâng cô lên đủ cao để hai tay cô có thể tìm được điểm tựa ở miệng ống thông gió, sau đó lạnh giọng nói nhanh: “Vịn vào miệng ống thông gió trước.”

Trán Ôn Thư Duy đã mướt mồ hôi, cô khẽ cắn môi, mười ngón tay bám vào thành ống thông gió, sau đó cố hết sức để trèo lên trên.

Nhưng cố gắng hai lần vẫn không trèo lên được.

Ôn Thư Duy lập tức trở nên sốt sắng. Đã gần chín tiếng cô không có gì bỏ bụng, tay chân cô đã mềm nhũn, hoàn toàn không thể chống đỡ được sức nặng của cơ thể.

Phải làm sao đây? Đã phí rất nhiều thời gian rồi. Nếu tiếp tục như thế sẽ bị những tên cướp biển kia phát hiện, vậy…

“Tôi, tôi không trèo lên được.” Trong bóng tối, vì hoảng loạn và sợ hãi mà giọng cô vừa run rẩy vừa pha chút nghẹn ngào, từng câu chữ tràn đầy tuyệt vọng và bất lực, “Hình như tôi không thể nào trèo lên được.”

“Gấp cái gì.” Thẩm Tịch vẫn rất bình tĩnh, “Bám chắc vào.” Nói rồi, không để Ôn Thư Duy kịp hoàn hồn, bàn tay giữ eo cô đã trượt xuống ôm quanh chân cô, sau đó dùng sức nâng cô lên. Động tác của anh vừa nhanh nhẹn vừa mạnh mẽ, trong tích tắc đã nâng nửa người cô vào ống thông gió.

Ôn Thư Duy cũng không rảnh để ngẩn người, cô nghiến răng cố gắng hết sức, cuối cùng cũng trèo lên được. Trèo lên đến nơi, cả người cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô thở hổn hển, chưa kịp nghỉ ngơi cho lại sức, cô đã vô thức cúi đầu duỗi tay xuống ông thông gió nói: “Lại đây! Nắm tay tôi, tôi kéo anh lên!”

“Tránh sang một bên.” Người bên dưới nói.

Ôn Thư Duy sững lại, sau đó đành ngẩng đầu rồi rút tay lại.

Thẩm Tịch khoác súng sau lưng, sau đó vươn tay lên, mười ngón tay thon dài bắt lấy mép ống thông khí, anh híp mắt rồi lấy đà. Cánh tay dưới lớp quân phục kéo căng, anh nhẹ nhàng bật người trèo lên, dễ dàng như trở bàn tay.

Nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy, Ôn Thư Duy câm nín.

Sau khi trèo vào ông thông gió, Thẩm Tịch nghiêng đầu nhìn cô gái ấy. Tầm nhìn trong ống thông khí chẳng khá hơn trong hầm là bao, trước mắt vẫn tối om.

Anh không thể nhìn rõ mặt cô, chỉ có thể dựa vào dáng người cùng hơi ấm từ làn da và hơi thở của cô để ước chừng khoảng cách giữa hai người.

Thẩm Tịch ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như mùi hoa nhài hòa lẫn với mùi sữa dâu, ngọt ngào mà ấm áp.

Không gian trong ống thông gió chật hẹp mà ngột ngạt.

Cô đứng gần kề trong gang tấc.

Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, một giọng nói êm ái run rẩy vang lên trong đường ống nhỏ hẹp tối tăm. Rõ ràng là đã sợ hãi đến cùng cực, nhưng vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh. Cô dè dặt lí nhí hỏi: “Chúng ta… chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Rẽ trái là lối ra, trước tiên cứ đến boong tàu.” Thẩm Tịch đáp.

Ôn Thư Duy nghe vậy thì gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, cô cẩn thận xoay người, rồi rón rén tiến về phía trước, cố gắng hết sức để không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Thẩm Tịch cũng lặng lẽ theo sau cô.

Sau khi đi được một đoạn, bên ngoài ống thông gió bỗng có tiếng nói chuyện và tiếng bước chân hỗn loạn, có người gào thét, có người chửi rủa, tất cả đều dùng tiếng Somalia.

Đám cướp biển đã phát hiện ra con tin biến mất, bọn chúng đỏ ngầu hai mắt, gào thét như quỷ Dạ Xoa điên cuồng.

Vẻ yên bình giả dối trên con thuyền đã bị xé toạc, chẳng mấy chốc con tàu đã quay trở lại thành địa ngục.

Nghe tiếng động bên ngoài, Ôn Thư Duy sững lại, cô nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo. Trong tình cảnh hiểm hóc, càng hoảng loạn sẽ càng khiến mọi việc tệ đi. Thế nhưng cô vẫn không thể nào kiềm chế được cơn run rẩy khắp cơ thể.

Thấy thế, Thẩm Tịch bình tĩnh nói: “Một lúc nữa dù xảy ra chuyện gì cũng phải theo sát tôi.”

Ôn Thư Duy: “…” Cô ngơ ngác quay đầu nhìn anh.

Chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ.

Người kia nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô an toàn.”

Đôi khi một câu nói có thể gϊếŧ chết một người vui vẻ hạnh phúc, nhưng đôi khi một câu nói cũng có thể cứu vớt một người đang chìm trong tuyệt vọng.

Tim Ôn Thư Duy thắt lại, cô lặng lẽ gật đầu. Sau đó lại đột ngột nói “Cảm ơn” như bị ma xui quỷ khiến.

Nói xong, cô vẫn không nghe thấy người phía sau có phản ứng gì.

“…” Cô mím môi như đang lưỡng lự, sau đó mới nghiêm túc nói: “Tôi tin tưởng anh.”

...

Trên boong tàu có đèn, cuối đường ống thông gió cũng có le lói vài tia sáng. Mặc dù ánh sáng rất yếu, nhưng giữa đường ống tối đen, trông tia sáng ấy lại rực rỡ như ánh bình minh.

Ôn Thư Duy co người tựa vào vách đường ống, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng, trong lòng cô đầy vui mừng, cô vô thức quay đầu muốn nói với người phía sau.

“Đằng trước…”

Vừa kịp nói hai chữ, từ phía sau bỗng có một bàn tay vươn đến bụm miệng cô lại, ngăn những lời cô định nói tiếp.

“Đừng lên tiếng.” Giọng nói trầm khàn của Thẩm Tịch hạ thấp, một tay anh chặn miệng cô, tay còn lại cầm súng, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, cả người trong trạng thái cảnh giác cao độ.

Ống thông gió ở boong tàu là ống thông gió chính, đường ống cũng rộng hơn những đường ống phụ, thế nhưng không gian vẫn rất chật hẹp. Động tác của anh khiến hai người kề sát vào nhau.

Tim Ôn Thư Duy đập thình thịch, cô nín thở, không dám ho hé cũng không dám động đậy, sau đó thì dè dặt ngước mắt lên.

Ánh sáng nhạt chiếu vào đường ống, vừa khéo chiếu sáng đôi mắt của người đàn ông. Ngũ quan của anh vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy mắt mày nổi bật trong bóng đêm – hàng lông mày thẳng như chân núi, đường nét rõ ràng. Dáng mắt rất đặc biệt, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt rũ xuống, đuôi mắt hơi xếch lên. Màu mắt không phải đen tuyền như người thường, mà là một màu nâu nhạt.

Một đôi mắt đào hoa vốn phải phong lưu đa tình, thế nhưng ánh mắt ấy lại tràn đầy sát ý lạnh lùng mà tàn nhẫn, hung hăng càn quấy, tàn ác đến tận xương tủy.

Trái tim Ôn Thư Duy bỗng trầm xuống.

Cô chợt nhớ đến những con thú khát máu ngoài hoang dã, ban ngày ẩn nấp trong góc tối, khi màn đêm buông xuống thì điên cuồng gϊếŧ chóc.

Còn nữa, vì sao đôi mắt này… lại quen thuộc đến thế?

Ôn Thư Duy lại thất thần trong chốc lát.

Khoảnh khắc cô hoàn hồn lại, Thẩm Tịch bỗng cúi đầu kề sát bên tai cô, trầm giọng thì thầm: “Lát nữa tôi bảo cô làm gì thì làm đó. Biết chưa?”

Hơi thở mát lạnh của người đàn ông lướt qua khuôn mặt Ôn Thư Duy, thoáng mùi thuốc lá lành lạnh. Ôn Thư Duy cũng không rảnh để ngượng ngùng. Cô bỗng ý thức được rằng mình sắp phải đối mặt với một trận chiến sống còn đầy hung hiểm.

Bọn họ phải đương đầu với mười mấy tên cướp biển lăm lăm vũ khí trên thuyền.

“…” Ôn Thư Duy cắn chặt môi một lúc, rồi chậm rãi gật đầu đầy kiên định.

Thẩm Tịch buông cô ra, sau đó lặng lẽ bò đến gần lối ra. Anh cầm súng, nhắm chuẩn, nét mặt lạnh lẽo mà nghiêm nghị, anh nói mà không quay đầu lại: “Tránh phía sau tôi.”

Cổ họng Ôn Thư Duy thít chặt, cô nuốt nước bọt, gật gật đầu, “Được.”

...

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Giữa vùng biển vịnh Aden, mưa to gió lớn sóng nổi cuồn cuộn, tựa hồ như có một con quái vật ba đầu sáu tay hung hãn đang chực chờ nổi lên mặt nước.

Ngoại trừ Ôn Thư Duy, những hành khách khác trên tàu Kỳ An đều đã được đội xung kích Giao Long hộ tống tẩu thoát thành công.

Sau khi định thần lại, bọn cướp biển không kìm được lửa giận, bọn chúng xông lên boong tàu, đón gió đội mưa điên cuồng tìm kiếm khắp vùng biển tối đen như mực.

Cướp biển Somalia là một lũ đầy bệnh hoạn, đám cướp biển này hoành hành trên biển dưới sự chỉ đạo của “Gilani”, quy mô của bọn chúng không phải là lớn nhất trong số những nhóm cướp biển, thế nhưng mỗi người bọn chúng đều là kẻ liều mạng, bọn chúng tàn bạo mà táo tợn, tạo nên một thế lực đáng gờm tại vùng vịnh Aden.

Đám cướp biển Gilani lên kế hoạch việc bắt cóc tống tiền con tàu Kỳ An đã lâu. Những tưởng lần này được hời to, có thể dọa dẫm vơ vét được một vố lớn, nào ngờ…

“Mẹ nó!”

Một tên cướp biển Somalia vạm vỡ hung hãn phun nước bọt, trên bắp thịt cuồn cuộn của hắn chi chít hình xăm. Hắn ta chộp lấy súng rồi hùng hổ nện mấy bước, cơn mưa tầm tã khiến hắn chẳng thể mở được mắt, hắn ta mắng: “Mưa lớn như thế! Xuống biển chỉ có nước chết! Rốt cuộc đám heo mọi kia chạy đi đâu rồi? Đêm nay ai canh gác?”

“Là Borg và râu quai nón.” Một tên đàn ông lùn tịt như khỉ ốm trả lời bằng tiếng Somalia, rồi nói tiếp, “Không thấy bọn chúng đâu nữa, chắc đã bị thủ tiêu rồi!”

“Lũ vô dụng!”



Một đám cướp biển xúm lại trên boong tàu, tiếng chửi rủa oán trách rền trời, ồn ào đến mức trong ống thông gió cũng nghe rõ. Cả người Ôn Thư Duy vã mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng khắp mình, hai tay bụm chặt miệng, cố gắng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Lũ kia trốn thoát thì còn hiểu được, nhưng con đàn bà ở hầm chứa hàng chạy thoát thế nào?” Tên xăm mình nghiến răng nghiến lợi, “Có ma à?”

Vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân vang lên từ khoang tàu.

Đám người nghe tiếng thì quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới, bọn chúng lập tức nghiêm chỉnh lại, gọi “Thủ lĩnh”, vẻ mặt ba phần cung kính bảy phần e ngại.

Kẻ được gọi là “thủ lĩnh” là một tên đàn ông trung niên đeo khuyên tai mã não. Kỳ thật hắn ta còn chưa đến bốn mươi, nhưng vì bôn ba trên biển quanh năm mà hắn ta trông già hơn hẳn tuổi thật, khóe mắt và vầng trắng đầy nếp nhăn, chiều cao chỉ ở mức trung bình, đứng giữa đám cướp biển vai u thịt bắp trông chẳng hề nổi bật chút nào.

Mắt trái hắn ta bị che lại bởi một băng vải đen, con mắt phải màu hổ phách kỳ dị nổi bật giữa màn đêm, ánh âm hiểm mà cay độc đến cực độ.

“Đóng cửa khoang tàu lại, nó bị trói gô như thế, không có người giúp thì không thể nào chạy thoát được.” Tên một mắt lên tiếng, giọng nói khản đặc, chướng tai như tiếng kẽo kẹt từ cây đàn cello cũ nát.

Vài giây sau, Gilani chợt nhớ ra gì đó, hắn ta híp mắt phải rồi nhìn về phía mặt biển cuồn cuộn sóng dữ, sau đó cười khẩy rồi chậm rãi nói: “Ngoại trừ cửa khoang, trong hầm chứa hàng còn có ống thông gió nữa phải không.”

“Phải rồi!” Đám cướp biển nghe xong thì sững sờ, bọn chúng vỗ gáy, vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, “Còn có ống thông gió!”

Bọn cướp biển hoàn hồn lại, chúng đưa mắt nhìn nhau một lúc, rồi nâng súng lên, chậm rãi tiến đến gần miệng ống thông gió.

Boong tàu chợt im lặng như tờ, chỉ còn tiếng mưa rơi tầm tã và gió biển thét gào.

Tên xăm mình là ngựa đầu đàn trong băng cướp biển của Gilani, hiển nhiên đã xung phong dẫn đầu. Khuôn mặt hắn ta bặm trợn, hắn thủ thế rồi đảo lưỡi liếʍ răng, lẩm bẩm mấy câu chửi rủa, sau đó nhắm súng ngay miệng ống thông gió, cười gằn nói: “Cho mày thời gian chuẩn bị đấy.”

Sắc mặt Ôn Thư Duy thoáng chốc trắng bệch, cô che miệng, hai mắt nhắm chặt như đã tuyệt vọng.

Khoảnh khắc tên xăm mình định bóp cò súng, một viên đạn lao vυ"t xuyên màn mưa, bắn trúng chính xác eo của tên cướp biển xăm mình.

Hắn ta bất ngờ bị bắn thì đau đớn rên lên rồi ngã nhào xuống đất.

Bọn cướp biển ngẩn người đứng đó, chưa kịp hoàn hồn, lại có một vật thể bay ra từ miệng ống thông gió, chẳng mấy chốc đã lăn đến cạnh chân tên khỉ ốm.

Hắn ta nhìn chăm chú rồi gào lên thất thanh: “Lựu đạn!”

Bọn chúng lập tức hoảng sợ nháo nhào chạy trốn.

Trong ông thông gió, Ôn Thư Duy kinh hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bỗng nhiên cô bị một cánh tay kéo nằm xuống, người đàn ông dùng thân mình để bảo vệ cho cô.

Ánh sáng chói chang chớp nhoáng hiện lên giữa màn đêm.

Một tiếng nổ vang rền làm chấn động cả mặt biển.

Vụ nổ khiến Ôn Thư Duy choáng đầu hoa mắt, hai tai cô ong ong, dạ dày cũng chộn rộn. Người đàn ông kia nhanh chóng nã súng dọn đường rồi nhảy vụt ra khỏi đường ống, động tác dứt khoát mà nhanh nhẹn đến kinh ngạc, thậm chí cô còn không kịp nhìn rõ bóng dáng anh.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, đám cướp biển như ong vỡ tổ. Thẩm Tịch vừa đáp xuống đất đã nhanh chóng giải quyết được ba tên phe địch.

Ôn Thư Duy cắn chặt răng rồi vội vàng bò đến miệng đường ống, cô ló mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài là chiến trường mưa bom bão đạn, cả boong tàu hỗn độn thi thể của đám cướp biển, có kẻ bị lựu đạn nổ tan tành, có kẻ lỗ chỗ vết đạn, dòng máu tuôn trào xối xả hòa vào cơn sóng biển vồ vập.

Người đàn ông kia đâu rồi…

Ôn Thư Duy lại lâm vào hoảng loạn cực độ, cô quét mắt nhìn một vòng, một lúc sau mới nhìn thấy bóng người cao lớn mặc đồ màu xanh nước biển đang ẩn nấp sau thùng hàng. Đó là quân phục chiến đấu của Hải quân Trung Quốc, cả người được trang bị súng đạn đầy đủ, nhưng trên ngực phải đã đỏ sẫm vết máu.

Anh ta bị trúng đạn sao?

Con ngươi Ôn Thư Duy co rút, cô khẽ cắn môi rồi ngước mắt nhìn lên. Nương theo ánh đèn trên boong tàu, lúc này cô mới nhìn thấy rõ mặt người đàn ông kia.

Bờ vai rộng, sống lưng thẳng tắp như cây tùng vững chãi. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy sườn mặt đầy anh tuấn mà cương nghị của anh. Mái tóc đen, vầng trán đầy đặn, ngay cả mưa bão và màn đêm vịnh Aden cũng không thể nào làm lu mờ được đường nét khuôn mặt ấy. Trên mặt anh đọng nước mưa và vết máu, thế mà vẻ tuấn tú ấy vẫn chẳng hề phai nhòa, hàng mày và đôi mắt đều ánh lên sự can trường mà hung tàn, khiến người ta kinh hoàng khϊếp sợ.

Trong bóng đêm, anh giơ súng nhắm bắn, ánh mắt sắc lạnh mà tàn nhẫn tận xương tủy, không chút mảy may thương xót.

Gương mặt này…

Ôn Thư Duy kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Bỗng một quả bom khói được ném ra từ phía sau thùng hàng, chẳng mấy chốc, khu vực quanh đường ống thông gió đã chìm trong màn khói mù, lớp khói gần như hoàn toàn che khuất tầm nhìn.

Cùng lúc đó, Ôn Thư Duy chợt nghe thấy ai đó hô to bằng tiếng Trung: “Ra đi! Tôi bảo vệ cho cô!”

Trong mấy giây ngắn ngủi, máu trong người cô như chảy ngược, dâng trào lên tận cuống họng. Không dám chần chừ, cô nghiến răng rồi lao vụt ra khỏi đường ống.

Trên boong tàu âm ĩ tiếng bọn cướp biển chửi rủa bằng tiếng Somalia, bọn chúng điên cuồng xả súng vào màn khói mù mà không cần biết mục tiêu, những phát đạn lạc gần như sượt qua mặt Ôn Thư Duy.

Bỗng “rầm” một tiếng, Ôn Thư Duy ngã nhào xuống đất, cả người lập tức ướt đẫm nước mưa.

Cả cổ tay lẫn khuỷu tay của cô đều bị trầy xước, cô cắn môi nhịn đau, sau đó gắng gượng dùng cả tay chân để bò dậy. Đúng lúc ấy, một bàn tay lớn đột ngột bắt lấy cổ tay cô, không để cô kịp hoàn hồn, bàn tay ấy đã thẳng thừng kéo cô dậy hệt như đang xách gà, sau đó đẩy cô ra sau lưng mình để bảo vệ.

Lại hết một băng đạn.

Thẩm Tịch cụp mắt, tay thoăn thoắt nạp đạn vào súng, sau đó lên nòng, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Anh nhìn thẳng về phía trước rồi nói với cô bằng giọng đều đều: “Tôi đếm đến ba.”

Ôn Thư Duy ngẩn người, “Gì cơ?”

“Một.”

“Ầm ầm”, lại một tên cướp biển trúng đạn rơi khỏi thuyền. Vạt áo bên ngực trái của Thẩm Tịch đã thấm đẫm máu, nhưng anh vẫn vừa nổ súng vừa đếm số, cũng chẳng nhíu mày lấy một lần, tựa hồ như anh đã mất hết cảm giác.

Ôn Thư Duy quệt nước mưa trên mặt, nhíu mày hỏi rõ: “Anh nói thế là có ý gì?”

“Hai.”

Ôn Thư Duy đã hoàn toàn rối rắm, “Anh có thể nói rõ ràng được không!”

“Ba.” Từ cuối cùng đã bật ra khỏi môi, Thẩm Tịch chẳng nói chẳng rằng mà thẳng tay túm cô gái đang ngơ ngác kia đến gần lan can tàu.

Cơn mưa tầm tã như gột rửa toàn bộ vịnh Aden, gió thét gào cùng những đợt sóng cuồn cuộn trên mặt biển. Con tàu Kỳ An như một phiến lục bình dập dềnh giữa mưa bão.

Hàng mi Ôn Thư Duy run run, cô đã hiểu người đàn ông này định làm gì, cảm giác sợ hãi khiến máu cô như chảy ngược. Cô không thể kiềm nén được nữa mà khản cổ gào lên với Thẩm Tịch giữa màn mưa to: “Chúng ta sẽ chết! Chúng ta sẽ chết ở đây mất! Không được…”

Thẩm Tịch nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Tin tôi.”

Với tình hình trước mắt, chỉ có nhảy xuống biển bọn họ mới còn đường sống sót, thế nhưng giữa trời mưa bão nguy hiểm như thế, anh còn bị trúng đạn…

Ôn Thư Duy đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến cô gần như sụp đổ, cuối cùng cô tuyệt vọng bật khóc nức nở.

Màn khói đã bắt đầu tan đi, bọn cướp biển từng bước đến gần hai người họ. Đạn lạc bay tứ phía, tiếng kêu gào vang lên không ngớt.

Không còn thời gian nữa.

Thẩm Tịch đanh mặt, không để Ôn Thư Duy kịp nói tiếp, tay anh bắt lấy cổ tay cô rồi kéo cô vào l*иg ngực mình, sau đó xoay người nhảy khỏi boong tàu…

Ùm một tiếng thật lớn, mặt biển nổi một lớp bọt sóng thật dày.

Nước biển xộc vào mũi miệng, Ôn Thư Duy bị cuốn theo con sóng, trong tầm mắt chỉ còn lại bóng tối hỗn loạn.

Cô chỉ nhớ rằng, giây phút trước khi bị sóng biển nuốt chửng, giọng nói người đàn ông kia như vang vọng từ phương xa, lời cuối bên tai dịu êm như một giấc mộng: “Ngoan. Đừng sợ, tôi dẫn em về nhà.”