Chương 3

Trên boong tàu Kỳ An.

“Thũ lĩnh! Hai đứa Trung Quốc kia nhảy xuống biển rồi!” Có kẻ kinh ngạc hô lên.

Gilani đứng dưới màn mưa tầm tã, bình tĩnh dõi mắt nhìn mặt biển cuộn sóng dữ. Bỗng một tia sét xẹt ngang qua chân trời, ánh sáng phản chiếu trong con mắt màu hổ phách của hắn, khiến hắn ta trông âm hiểm đến đáng sợ.

S.J, thuộc đội xung kích Giao Long, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Gilani nhớ đến phù hiệu trên tay áo của tên quân nhân Trung Quốc kia, đó là biểu tượng của đội đặc chủng mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc. Ấy chính là biểu tượng hình rồng mà cả đời này hắn ta sẽ chẳng thể nào quên được.

Giao Long. Lại là Giao Long.

Một lúc sau, Gilani đưa tay sờ băng vải bịt mắt trái của mình, mười ngón tay chậm rãi siết chặt thành quyền, ánh mắt bỗng chốc trở nên hung tàn mà đầy căm phẫn.

Một tên mập lùn lí nhí hỏi: “Thũ lĩnh, con tin bị giải cứu hết rồi, trên thuyền này cũng không có gì đáng giá, chúng ta làm sao bây giờ? Rút lui ạ?”

Nghe thế, một tên bị tật tay phải huơ cái móc sắt bén nhọn, đánh tên mập một phát, mắng: “Không còn con tin, không rút lui thì ở đây chờ chiến hạm Trung Quốc đến cho chúng ta ăn đạn à? Ngu như chó!”

“Lần này hụt cả một món hời!”

“Mất nhiều anh em như thế, đám Trung Quốc đúng là khinh người quá đáng!”

Câu nói ấy vừa vang lên, đám cướp biển lập tức sôi trào. Bọn chúng vừa may mắn thoát khỏi cõi chết, đương nhiên sẽ tức giận la lối ầm ĩ.

Tên cướp biển đeo móc sắt càng nghĩ càng bốc hỏa, hắn ta nhìn Gilani, mặt mũi bặm trợn nghiến răng nghiến lợi nói: “Thũ lĩnh, chúng ta không thể để yên như thế!”

Đám cướp biển còn lại cũng nhao nhao hùa theo la hét muốn người Trung Quốc phải trả giá đắt.

Nghe thế, Gilani híp mắt lườm nguýt đám thuộc hạ dưới trướng. Bọn chúng lập tức hậm hực ngậm miệng,

Một tia sét lại xẹt qua chân trời.

“Gấp gáp làm gì.”

Gilani khàn giọng chậm rãi nói. Khóe miệng hắn ta nhoẻn nụ cười quái dị, hắn hơi híp mắt rồi cười khẩy, nói: “Bọn Trung Quốc nợ chúng ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.”

Chẳng phải Trung Quốc có câu thành ngữ ấy sao.

Nợ máu phải trả bằng máu.

*

“Ôn Thư Duy.”

Ôn Thư Duy chìm trong mê man, không thể phân rõ đây là hiện thực hay mộng cảnh, chỉ mơ hồ nghe thấy một người mãi gọi tên cô. Giọng nói ấy bình bình mà trầm lắng, cứ lặp đi lặp lại, như thể đang cố níu kéo chút ý thức còn sót lại trong cô giữa dòng nước biển lạnh lẽo.

Ai đấy?

Đang gọi hồn à?

Ôn Thư Duy nhíu chặt mày, cô muốn mở to mắt xem tên thô lỗ đáng ăn đòn này là ai, nhưng mí mắt cô lại nặng như chì. Cô đành phải từ bỏ. Sau mấy phút gắng cầm cự, rốt cuộc thể lực cô cũng cạn kiệt, cô chìm vào bóng tối trong l*иg ngực người kia…

*

Hình như cô được cứu?

Khi choàng tỉnh dậy, đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Thư Duy.

Hiện tại cô đang nằm trong một gian phòng sáng sủa mà sạch sẽ, trên người mặc quần áo mới – là một chiếc váy sơmi dài. Bốn mặt tường và trần nhà đều trắng toát, bóng đèn cũng là loại bình thường nhất, nội thất rất đơn giản: hai chiếc bàn sắt quân dụng, một chiếc tủ sắt quân dụng bốn ngăn, và hai chiếc giường sắt rộng tầm một mét hai.

Ôn Thư Duy nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Cách cô vài mét là một chiếc giường khác cũng được phủ ga và chăn bông màu xanh quân đội, điểm khác biệt duy nhất là chiếc chăn bên giường kia đã được xếp vuông vức như một miếng đậu hũ. Quân huy bát nhất* in trên song sắt đầu giường đã hơi phai màu.

Trông đơn điệu, chỉnh tề mà đầy nghiêm ngặt kỷ luật.

Cô mở mắt nằm ngẩn ngơ một lúc, sau đó quay đầu nhìn sang cửa sổ bên cạnh.

Trời đã sáng. Mặt trời mọc từ phương Đông xua tan cơn lạnh của màn đêm. Sau một đêm mưa gió bão bùng, mặt biển giờ đây lại êm dịu, như thể mấy tiếng đồng hồ điên cuồng đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Nắng ban mai dìu dịu, gió mát hây hây, loài chim biển tung cánh bay theo đường cầu vồng nơi chân trời, ánh sáng và bóng râm, động và tĩnh, cảnh tượng ấy đẹp không sao tả xiết.

Ôn Thư Duy vẫn hơi choáng váng. Cô nhắm mắt rồi xoa xoa thái dương, chưa kịp tập trung nhớ lại chuyện đêm qua thì đã nghe thấy tiếng cót két, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.

Ôn Thư Duy giật thót, cô vội ngẩng đầu nhìn về phía cửa bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

“Có vẻ như đã tỉnh rồi.”

Khác với dự đoán của Ôn Thư Duy, một người đàn ông trung niên mặc quân phục rằn ri màu xanh dương bước vào, cùng với một người trẻ tuổi mặc áo choàng trắng. Người đàn ông trung niên trông tầm 45 tuổi, đeo băng tay “Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc”, trên vai áo là hai gạch ba sao*, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt sáng ngời.

Người mặc áo choàng trắng khoảng 26 27 tuổi, nước da trắng, khuôn mặt tuấn tú, kính mắt gác trên sống mũi, trông mặt mũi hiền lành, nhã nhặn mà thân thiện.

Ôn Thư Duy chú ý đến quần và bốt quân đội dưới lớp áo choàng trắng của thanh niên kia, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi kết luận rằng mình đang ở trên chiến hạm của Hải quân. Hai người trước mặt là một vị thủ trưởng và quân y nào đó trên chiến hạm.

Nhìn thấy hai người họ, Ôn Thư Duy rục rịch định vén chăn xuống giường.

“Cô cứ nằm nghỉ ngơi cho lại sức.” Vị quân y trẻ tuổi bước đến gần, sau đó cầm nhiệt kế điện tử áp lên trán Ôn Thư Duy, một tiếng “tít” vang lên, anh ta nhìn con số rồi nói “37.8 độ”, sau đó viết vào sổ ghi chép.

Người đàn ông trung niên nhíu mày rồi nghiêm mặt hỏi quân y, “Tình hình thế nào rồi?”

“Vẫn còn sốt nhẹ, lát nữa phải uống thuốc.” Quân y đáp.

“Có nghiêm trọng không?”

“Không có vấn đề gì to tát.”

Ôn Thư Duy ngồi nghe mà hai người họ đối đáp qua lại luống cuống, cô chần chừ một lúc rồi dè dặt hỏi: “Xin hỏi hai người là…”

“Tôi là La Tuấn, là quân y trên chiến hạm.” Người thanh niên dịu giọng trả lời

“Đây là hạm trưởng Lưu Kiến Quốc.”

Ôn Thư Duy gật đầu rồi lịch sự mỉm cười với hai người họ, “Chào hạm trưởng Lưu, chào bác sĩ La.”

Quân y trẻ tuổi nhìn hồ sơ bệnh án của Ôn Thư Duy, sau đó lắc đầu, giọng điệu vừa cảm thán vừa cười nhạo: “Đêm qua mưa to gió lớn, vậy mà vẫn có thể cứu được người về từ vịnh Aden, tôi thật sự phục sát đất. Nhưng mà cô gái à, đội trưởng Thẩm của bọn tôi là yêu ma quỷ quái địa ngục, lão Diêm Vương còn không dám lấy mạng, cô thật sự có gan nhảy xuống cùng anh ấy à?”

Vừa nghe anh ấy nói thế, ánh mắt Ôn Thư Duy chợt lóe lên, cô mím chặt môi, trái tim trầm xuống.

Họ Thẩm.

Nghe thấy cái họ này, cô đã biết suy đoán của mình là chính xác.

Bên kia, Lưu Kiến Quốc nghe thấy cái tên ấy thì lại đau đầu, ông nhíu mày đứng sững lại một chốc, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Ôn Thư Duy đang nằm trên giường bệnh, nói, “Mọi chuyện đều đã qua rồi.” Sau đó mỉm cười, giọng điệu trấn an đầy nghiêm túc, ông nói tiếp: “Đồng chí Ôn Thư Duy, xin cô cứ yên tâm, cô và những hành khách khác trên tàu Kỳ An đã an toàn. Chúng tôi sẽ hộ tống mọi người về nước bình an.”

Nghĩ lại chuyện đêm qua, nỗi sợ hãi lập tức cuốn bay niềm hưng phấn khi gặp lại người quen cũ. Ôn Thư Duy hít sâu một hơi rồi thở ra, hốc mặt lại phiếm hồng. Cô trầm giọng nói một cách đầy chân thành: “Cảm ơn.”

Lưu Kiến Quốc cười, “Việc nên làm cả.”

Ôn Thư Duy im lặng một lúc rồi mấp mấy môi như muốn hỏi gì đó, lời nói đã đến môi, nhưng cô lại kìm xuống.

Lưu Kiến Quốc nhận ra cô đang lưỡng lự thì lo lắng hỏi: “Còn chuyện gì nữa sao?”

“… Người cứu tôi đêm qua,” Ôn Thư Duy ngập ngừng lên tiếng, cô nói quanh co, không biết phải hỏi thế nào, “anh ấy sao rồi?”

“Cô hỏi đội trưởng Thẩm à?” La Tuấn thuận miệng đáp, “Khỏe re.”

Ôn Thư Duy hơi khó hiểu. Cô còn nhớ rõ trước khi nhảy xuống biển anh đã bị thương rồi mà, chẳng lẽ cô hoa mắt nhìn lầm?

La Tuấn nói tiếp với vẻ mặt ‘đây là chuyện thường ngày ở huyện’: “Chỉ ăn một phát đạn bên ngực phải thôi.”

Ôn Thư Duy: “…”

La Tuấn còn bồi thêm: “Có mặc áo chống đạn nên viên đạn cũng không vào sâu.”

“…”

Anh có tố chất làm bác sĩ thật đấy.

Ôn Thư Duy sốc đến mức im lặng mấy giây rồi mới lên tiếng trả lời, cô hạ quyết tâm nói: “Phiền anh dẫn tôi đến gặp anh ấy.”

*

Ký túc xá của sĩ quan và quân binh trên tàu nằm khá gần phòng y tế. Ôn Thư Duy đi theo La Tuấn, dọc đường cô gặp khá nhiều quan quân cả nam lẫn nữ đều mặc quân phục rằn ri màu xanh dương của Hải quân Trung Quốc, dáng dấp mạnh mẽ mà hiên ngang.

Chẳng bao lâu sau, hai người họ đã đứng trước cửa một gian phòng.

“Đến rồi này. Ở đây.” La Tuấn quay đầu cười nói với Ôn Thư Duy.

Ôn Thư Duy gật đầu, cảm kích nhìn đồng chí quân y nhiệt tình này, nở nụ cười chân thành: “Cảm ơn bác sĩ La.”

Ôn Thư Duy vốn đã xinh xắn, lúc cười len trông càng đẹp hơn. Nụ cười ấy khiến La Tuấn hơi bối rối, anh ấy ho khan rồi đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc.

Ôn Thư Duy đứng bên ngoài, thấp thỏm nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô phồng má thở dài một hơi, chờ đợi người bên trong lên tiếng.

Thế nhưng La Tuấn gõ cửa một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh gì.

Ánh mắt Ôn Thư Duy thoáng vẻ khó hiểu.

La Tuấn cũng khó hiểu, bèn gõ cửa mạnh hơn, tiếng gõ cửa bang bang vang vọng.

Sau đó, một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa. Giọng nói ấy rất êm tai, đầu tiên là vài tiếng chửi rủa tục tĩu, xen lẫn giọng mũi hậm hực, tiếp đến là một câu gầm gừ đầy khó chịu: “Thằng quỷ nào gọi bố.”

Ôn Thư Duy: “…”

La Tuấn: “…”

La Tuấn hơi lúng túng nhìn Ôn Thư Duy, nhằm cứu vãn tình thế, anh ấy đưa tay sờ mũi rồi giải thích: “… Đội trưởng Thẩm vừa hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy đã không chợp mắt ròng rã 29 tiếng rồi, hôm qua còn ngâm dưới biển cùng cô lâu như thế, lại bị thương… Chắc là anh ấy đang ngủ bù, bị gọi dậy nên mới cáu gắt như thế.” Kèm thêm ánh mắt ‘mong cô hiểu cho’.

Ôn Thư Duy cũng xoa mũi, gật gật đầu: “Vâng, tôi hiểu mà.”

Sau đó La Tuấn hắng giọng rồi rống lên nói với người sau cánh cửa: “Anh Tịch, cô gái được anh cứu lo lắng cho vết thương của anh, cô ấy đến thăm anh này!”

Người bên trong lúc này lại không đáp lời.

Ôn Thư Duy: ?

Một giây trôi qua, hai giây trôi qua… đến giây thứ bảy, cửa phòng mới bị kéo giật ra.

Tiếng vang làm Ôn Thư Duy giật nảy mình, cô vô thức ngẩng đầu, sau đó lập tức ngẩn người.

Người đàn ông đứng trước cửa phòng, mái tóc đen ngắn củn, chân xỏ dép lê, dáng người cao lớn. Anh mặc áo cộc tay trắng và quần đùi màu xanh dương của quân đội. Bắp tay và cơ ngực căng tràn, trên xương bả vai trái là hai vết dao nằm ngang, không biết bị thương từ bao lâu, vết thương đã rơi vảy thành sẹo. Đôi chân thon dài thẳng tắp, bắp chân chắc nịch. Cả người anh tràn đầy cơ bắp, đường cong chặt chẽ ẩn chứa sức mạnh, không quá vạm vỡ khoa trương, nhưng vẫn tràn ngập hơi thở nam tính.

Ôn Thư Duy khϊếp sợ trừng mắt nhìn anh, lại chú ý thấy băng vải quấn quanh ngực anh, nút thắt buộc bên sườn, cô bèn suy đoán đây là vết thương đạn bắn bên ngực phải.

Lúc này, vị ôn thần cáu kỉnh mới từ từ nhắm mắt lại rồi nhíu mày, một tay vặn chốt cửa, một tay chậm rãi xoa gáy rồi xoay cổ, trông rõ ràng là đang khó chịu vì bị đánh thức. Mấy giây sau, anh mới hạ tay xuống rồi lười nhác mở mắt, đôi mắt đào hoa sâu hun hút biếng nhác rủ thấp, uể oải nhìn cô gái trước mặt.

Vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ, toát nên vẻ kiên cường chính trực, nhưng cũng sực mùi lưu manh ngả ngớn.

Ôn Thư Duy nhất thời lặng thinh.

Sau bao năm xa cách, lại cùng trải qua tình cảnh cận kề cái chết, không ngờ vào lần đầu tiên chính thức gặp mặt, Thẩm Tịch lại trông như thế này. Áo cộc tay quần đùi dép lê, trông lôi thôi cẩu thả kinh khủng.

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

La Tuấn lại hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, anh ấy cười ha hả nói, “Đến đây, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Thẩm Tịch, đội trưởng đội xung kích Giao Long của chúng tôi. Đây là cô Ôn, hành khách cuối cùng trên tàu Kỳ An được giải cứu.”

Thẩm Tịch không nhìn La Tuấn, cũng không đáp lời, đôi mắt nâu nhìn thẳng về phía cô gái trước mặt. Một lúc sau, anh mấp mấy môi bật ra ba tiếng, giọng nói khe khẽ mang chút bỡn cợt, “Ôn Thư Duy.”

Tựa như đang lẩm bẩm một mình, lại giống như đang trìu mến vờn cái tên ấy giữa môi lưỡi.

Chiều cao 1m65 của cô không tính là thấp, nhưng khi đứng trước anh, trông cô lại nhỏ nhắn hơn hẳn. Nước da cô rất trắng, dưới nắng mặt trời trông làn da trắng muốt như tuyết. Cô hơi ngẩng đầu, đôi má hồng hào mịn màng, cái mũi nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy, cái cằm nhọn vểnh lên thật đáng yêu. Cô dịu dàng nhu mì, yêu kiều động lòng người.

Ôn Thư Duy giật mình thon thót nhưng lại không đáp lời.

La Tuấn sững sờ vỗ gáy, lúc này mới hiểu ra: “Hóa ra hai ngươi quen nhau cả rồi.”

Thẩm Tịch tựa người vào khung cửa, anh tạm ngừng lại rồi liếc La Tuấn, hỏi: “Còn không lo đi mở họp?”

“Dạ?” Nghe Thẩm đại gia hỏi, La Tuấn ngẩn người. Cậu ấy gãi gãi đầu, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt, “Mở họp gì ạ? Sao em lại không biết?”

Ôn Thư Duy: ?

Thẩm Tịch nhìn La Tuấn, ánh mắt lạnh nhạt biếng nhác.

Nửa giây sau…

“À đúng rồi, xem đầu óc của em này, suýt nữa thì quên mất!” La Tuấn hiểu ra, bèn vội vàng vỗ đùi tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, “Nhờ anh Tịch nhắc em mới nhớ. Hai người cứ nói chuyện thong thả, em đi họp nhé!” Nói xong thì quay người chuồn lẹ.

Anh trai quân y cứ thế tung tăng nhảy chân sáo đi về phía phòng họp không tồn tại.

Chẳng mấy chốc La Tuấn đã khuất dạng, chỉ còn Ôn Thư Duy ngơ ngác ở lại đây.

Trên hành lang chỉ còn lại Ôn Thư Duy và Thẩm Tịch, bầu không khí im lặng như tờ, một lúc lâu sau vẫn không có ai lên tiếng.

Đứng đối diện nhau mà không nói gì quả thật là rất xấu hổ.

Vài giây sau, Ôn Thư Duy hắng giọng rồi khẽ thở hắt ra, sự trầm mặc mới được phá vỡ. Bằng giọng điệu mà cô tự cho là vô cùng bình tĩnh, cô nói: “Tôi đến đây để cảm ơn anh, cũng là để xin lỗi anh.”

Thẩm Tịch nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

“Cám ơn anh đã cứu tôi.” Ôn Thư Duy nói, rồi đưa tay chỉ ngực phải của hanh, “… Xin lỗi là vì tôi khiến anh bị thương.”

Nghe cô nói xong, Thẩm Tịch vẫn không mảy may có chút phản ứng. Vài giây trôi qua, anh mới cúi đầu lấy hộp thuốc lá ra từ trong túi quần, rút một điếu cho vào miệng. sau đó vung tay phải ném một vật cho Ôn Thư Duy.

Ôn Thư Duy vô thức đưa tay đón lấy rồi nhìn chăm chú.

Là một chiếc bật lửa bằng nhựa trong màu xanh lá. Là loại bật lửa 1 đồng bình thường nhất được bày bán trong những quầy tạp hóa.

Ôn Thư Duy: ?

Trong lúc cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đối diện thản nhiên buông một câu: “Đến đây châm cho tôi điếu thuốc, tôi sẽ nhận lời xin lỗi của em.”