Chương 2

Rứt lời cô liền bỏ giấy đang cầm trên tay xuống bước đến cầm chiếc áo khoác mặc lên rồi ra ngoài cùng với cô bạn kia.

Cả hai đi ra bên ngoài bệnh viện tìm một quán ăn gần đó để giải quyết bữa trưa.

Vào đến bên trong cả hai liền ngồi vào chỗ trống trong góc.

"Nguyệt Nguyệt chuyện của cậu với bác sĩ Diệp sao rồi?"

Hàn Nguyệt không trả lời ngay mà cầm cốc nước lên uống cho thấm giọng rồi mới trả lời.

"Mình từ chối anh ấy rồi."

"Gì chứ? Sao vậy? Sao cậu lại từ chối anh ấy, anh ấy tốt với cậu như vậy mà."

Cô không trả lời ngay mà ngẩng đầu lên nhìn cô bạn trước mặt sau đó mới nhàn nhạt trả lời.

"Tĩnh San, mình không thích anh ấy, nếu không từ chối thì mình còn có thể làm gì."

"Nếu vậy hai người có thể từ từ bồi đắp tình cảm được mà. Cậu xem, anh ấy tốt như vậy mà, luôn giúp đỡ cậu nhiệt tình, còn chung tình với cậu nữa, kiên trì theo đuổi cậu tự thời đại học đến bây giờ..."

"Tĩnh San nếu mình chấp nhận tình cảm của anh ấy trong khi bản thân thì không có chút tình cảm nào vậy thì thật không công bằng với Diệp Thành, cậu biết mà trong lòng mình đã có người khác rồi."

Một hơi dài được nói ra, quả thật hôm nay Hàn Nguyệt đã nói nhiều hơn thường ngày rồi, cô biết Tĩnh San quan tâm mình lên mới nói nhiều với cô ấy về chuyện ngoài công việc như vậy.

"Được rồi mình biết rồi, nhưng..."

Tĩnh San vẫn đang nói thì phục vụ bê đồ ăn lên cắt ngang lời nói của cô ấy."

"Xin lỗi, đồ của quý khách đây ạ."

Sau khi phục vụ đặt đồ ăn lên bàn đầy đủ thì cả hai đều lịch sự nói cảm ơn.

Đợi phục vụ đi rồi thì Tĩnh San lại tiếp tục nói.

"Nguyệt à, cậu thông minh như vậy chắc chắn biết Tề Hạo đối với cậu là tình cảm gì chứ, cậu thích anh ta nhiều năm như vậy, thậm chí còn không dấu diếm vậy mà anh ta đối với cậu thái độ vẫn luôn khách sáo. Cậu..."

Tĩnh San từ nãy đến tận bây giờ vẫn luôn nói không ngừng, nhưng nói mãi mà vẫn không thấy người trước mặt có bất kỳ phản ứng nào mà vẫn cúi đầu ăn, khiến cô tức đến hết muốn ăn.

"Này, mình nói nhiều như vậy mà cậu không nghe lọt câu nào sao hả?"

"Mình có nghe mà."

Nhìn người con gái trước mặt vừa trả lời mình mà tay vẫn không ngừng gắp đồ ăn thật khiến cho cô tức chết mà, người con gái này sao cô có thể làm bạn với cô ấy chứ.

"Thật đúng là, được rồi mĩnh không nói nữa nói với cậu đúng tốn nước mà."

Cuối cùng vẫn là Tĩnh San cô chịu thua nói nhiều với tảng băng vừa thông minh cũng vừa ngốc nghếch này đúng là tốn hơi.

Cả hai im lặng ăn hết rồi thanh toán xong cũng ra về.