Chương 2: Hanarasaki

Chỉ vài bước là đã đứng trước cửa của phòng hợp, anh thả Seito xuống rồi chỉnh chỉnh quần áo của mình. Bên trong phòng khách phát ra âm thanh ồn ồn, náo nhiệt, có vài tiếng đàn bầu xen lẫn trong đó. Hai người chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bị mở ra trước, người mở cửa đang đứng đối diện bọn họ, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, tiếng ồn trong phòng càng to và rõ hơn rất nhiều.

-" Lôi được Seichan ra khỏi phòng luôn à? Quả đúng là Kazama!" Người đàn ông có diện mạo trung niên, cao với cơ bắp chắc khoẻ cùng làn da bánh mật đứng đối diện bọn họ tán thưởng. Nói rồi ông quay người sang, nhường đường hai quý tử của gia tộc đi vào.

-" Haha, ai cũng lôi Seichan ra được hết mà, chỉ là có đủ dũng cảm để đối mặt với cậu bé mít ướt này hay không thôi" Kazama cười rạng rỡ đáp lại ông chú. Ông chú này tên là Yamada, là một đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm, ông rất thân thiện nhưng lại mềm yếu, nhất là với những người trong gia tộc.

Kazama nói rồi nắm tay Seito, dắt y đi vô chỗ ngồi trong phòng. Dù đang tổ chức tiệc, mọi người cũng thoáng say rồi, quậy tưng bừng, bia rượu đổ khắp nơi nhưng mà chỗ của Kazama lẫn Seito đều sạch sẽ. Trên đường đi, ai đang làm gì, nhậu say xỉn các thứ thì vẫn chào hỏi hai người, hỏi han quan tâm họ.

-" Ôi chao. Lâu lắm rồi không thấy Seichan ở tiệc gia đình nhở"

-" Kazama ơi, lũ cướp có làm gì quá đáng với nhóc không đấy"

-"Ông cứ đùa, làm gì có ai đủ khả năng tổn thương tới Kazama của chúng ta cơ chứ. Hahaha"

-" Đúng đúng, tộc nhân của chúng ta ai mà đυ.ng vô được chứ"

-"..."

Vô vàng lời hỏi han, chúc sức khoẻ của mọi người cũng làm Seito cảm thấy ấm áp, cậu bắt chước anh, cười rồi cũng chào hỏi lại với mọi người. Bầu không khí trở nên sôi động hẳn, khiến những suy nghĩ vu vơ ban đầu của cậu bị dẹp qua một bên. Mấy chuyện đó có gì quan trọng chứ, quan trọng là phải tận hưởng hạnh phúc với gia tộc của mình trước đã. Thoáng chốc đã tới chỗ của hai người, gần với chỗ của gia chủ nhất, nhìn thoáng qua thì gia chủ vẫn chưa xuất hiện, cả vài người địa vị cao và con cháu cũng thế, cha của Seito chẳng thấy đâu.

Mấy cái người này... Gia chủ chưa tới mà đã om xòm như thế rồi, còn ra hệ thông gì chứ. Seito không nhịn được mà nghĩ . Hắn ngồi xuống, yên vị rồi mới nhớ tới lời ban nãy Kazama nói với chú Yamada.

-" Em không có mít ướttt" Hắn vừa nói vừa dùng tay đấm vào ngực của Kazama, vừa đấm xong, hắn liền hối hận. So với một neet suốt ngày ru rú trong phòng với một người cơ bắp toàn thân, vừa đi thực hiện nhiệm vụ bắt cướp, hay nói cách khác là đi công tác thì Seito thật sự quá yếu, đối phương còn chưa kịp đau thì tay của hắn đã đau trước rồi, đỏ cả một mảng ngay ngon tay. Cậu sắp ứa nước mắt rồi...

-" Hahaha, nhóc mới có 16 tuổi thôi, mít ướt vẫn được mà, đâu có sao." Kazama nắm lấy bàn tay đỏ 1 mảng đó của cậu, rồi thổi thổi xoa xoa

-"Nhìn nè mọi người Seichan sắp khóc nhè nè" chú Yamada ban nãy nói to với mọi người rồi cười ha hả. Seito nghe vậy liền xanh mặt, giờ hắn mà khóc ở đây thì mặt mũi nào chịu cho được. Hắn liền cố gắng nhịn đau, mím môi lại.

-"" Thôi ông ơi, đừng chọc thằng bé nữa, mới 16 tuổi đầu thôi mà"

-"" Đúng vậy, thằng bé mà sợ quá, không xuất hiện nữa thì ông chịu trách nhiệm đó"

-" ơ mọi người cùng cười mà sao tôi chịu trách nhiệm thế"

-"" Thì do ông bọn tôi mới cười còn gì!!"

Nói rồi mọi người lại cười. Tháng nào cũng thế, gia chủ và trưởng lão sẽ chọn một ngày để cả gia tộc chung vui như thế này, bỏ hết muộn phiền lo âu, chỉ cười với nhau, nhậu cùng nhau. Dù gì thì Hanarasaki cũng là gia tộc lớn và đoàn kết nhất cơ mà, dù phân chia quyền lực như những gia tộc khác, nhưng ở đây, mọi người đều có họ là Hanarasaki, đều cùng nhau lớn lên và cống hiến cho gia tộc, đều xem nhau là gia đình cả mà, địa vị nào cũng chả quan trọng bằng tộc nhân của mình.

Seito thấy mọi người vui vẻ vậy, cũng chả còn muốn khóc nữa, tay của cậu cũng được Kazama xoa xoa cho hết đau rồi. Cậu cũng cười, cũng vui vẻ với họ. Mọi người thi nhau kể những chuyện trên trời dưới đất mình gặp phải. Dù là than trời trách phận hay chuyện vui, họ đều dễ dàng thả lỏng và nói ra hết. Đây thật sự là một gia đình êm ấm...

-" Này nhé, gia chủ Kagii thật sự rất nghiêm khắc đấy, hôm qua tôi cắt cỏ dư có 2cm mà cũng bị phạt viết lịch sử từ những năm 450 một trăm lần. Bây giờ trong đầu vẫn nhớ như in đây" Một ông chú trung niên đầu trọc, có ít râu dưới cằm lên tiếng càm ràm, vì không gian làm việc là ở sân vườn đón nắng, ít bóng che nên làn da bị cháy nắng tới tông bánh mật. Ông ta tên là Kondo, là một trong những thợ làm vườn làm việc lâu nhất, ông ta đã ở đây từ 430 năm trước rồi và giờ vẫn đang giữ vững năng lượng, lúc nào cũng sẵn sàng làm việc vì mái nhà thân yêu này.

-" Lịch sử năm 450 thì đã là gì? Cùng lắm là ba tờ giấy là đã xong rồi. Tôi gấp khăn trải bàn sai cách bị phạt viết lịch sử từ năm 765 tới 909 đây. Là khoảng thời gian 765 đó!! Đợt đó Yamada nổi như cồn, chiến tích lẫy lừng, tôi phải viết lại cuộc đời hắn ta ba trăm lần đấy!! Giờ cho tôi vô phòng hắn để phân biệt từng cái huân chương còn được!" Một thanh niên da trắng như ngà có ngoại hình tầm hai mươi tuổi oán trách, còn cầm con gấu bông yêu thích đập đập cái bàn, mặt anh ta giờ đã đỏ lên vì rượu. Anh ta tên là Toshirou, con gấu bông là Toshi, dù đã bị đập vài lần nhưng Toshi vẫn không sao cả, không lòi bông hay sứt chỉ, thập chí còn chả thấy đau đớn dù có linh trí. Toshirou là một người chăn nuôi thú bông. Tại sao lại dùng từ chăn nuôi? Đó đương nhiên là bí mật rồi~

-" Hahaha, mấy người có như thế cũng bày đặt than, đợt đó tôi bị phân công vô nhà bếp một ngày, không quen công việc nên vô tình đem đồ ăn lên trễ 40s thì bị phạt wax lông. Chính là cái wax lông đó! Thà bị địch bắt rồi chặt tay chân còn hơn! Ngay cả lông "chỗ đó" cũng méo tha! May mắn gia chủ vẫn còn tình người mà tha cho lông mi của tôi" Một cậu trai trẻ không tóc, không lông mày, không lông tay chân, nếu không có hàng lông mi dài cùng cặp mắt hổ phách xinh đẹp chết người đó thì còn tưởng anh ta bẩm sinh đã không có lông. Anh ta vừa kể vừa đưa tay khóc huhu. Mọi người thấy vậy liền cười rồi an ủi Kanzaki- người không có lông. Hình phạt kiểu này chắc anh ta được gia chủ Kagii "ưu ái" lắm nhỉ.

Nhưng mà cuộc "vạch trần" gia chủ Kagii vẫn chưa chấm dứt, liên tục có những câu chuyện họ bị dạy dỗ như thế nào, nghiêm khắc ra sao được lộ ra. Người xung quanh nghe xong lại càng cười hả hê hơn. So với vào sinh ra tử họ đổi mặt hằng ngày thì mấy chuyện này có là gì, càng kể thì càng thấy hài thôi, chẳng thấy bi thương ở đâu hết. Thậm chí tới cả Seito còn cười không dứt được, vừa dừng lại được tý thì lại có câu chuyện khác được kể ra lại khiến cậu không nhịn được lại tiếp tục cười. Kazama ngồi kế bên đi khi nào cậu cũng chả để ý...