Chương 3: Hanasaraki - Gia chủ

Trò chuyện một lúc lâu thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, nghe thoáng qua hình như là có bốn người. Khi tiếng bước chân đó tới gần thì mọi người đã tự giác im lặng. Một lúc sau, cánh cửa bị mở ra. Chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài cửa. Bốn người ngoài cửa thì ra là ba gia chủ đương nhiệm và Haruto- con trai của gia chủ Kagii và cũng là trưởng nam.

-" Cung kính gia chủ Hina, gia chủ Kagii và gia chủ Emicia" mọi người đồng thanh , chắp tay khi nhìn thấy những người ngoài cửa

-" Thôi nào mọi người, cả tháng mới có dịp tụ tập thì mấy cái lễ nghi này cần gì" Hina cười nói, vẫy tay với mọi người, nàng là một người dễ gần, hay cười nhưng không hề yếu đuối, bằng chứng là khi quân lính của Hanarasaki vào tay nàng thì chỉ cần 3 năm đập ra xây lại, nghiêm khắc dạy dỗ, trừng trị thì đã nổi tiếng khắp thành phố, danh tiếng chỉ có tăng chứ không giảm. Danh tiếng của Hanarasaki Hina Katsuki nàng không phải nói chơi.

-" Đừng mềm yếu như thế, Katsuki. Tiệc là tiệc, lễ nghi là lễ nghi, nếu nàng cứ như thế thì cái gia tộc này sẽ thành bộ dạng gì đây" Gia chủ Kagii phản đối, anh ta là một người nghiêm khắc, bảo thủ và cầu toàn. Hanarasaki Kagii Chiaki quản lý nội bộ của gia tộc, những quản gia, đầu bếp, người làm vườn,...đều là người dưới trướng của anh, chỉ cần 1 sai sót nhỏ thôi là đã bị phạt, nhẹ nhất là trừ lương. Nhưng anh ấy như vậy vì sự phát triển của gia tộc nên chẳng ai có thể có ác cảm với sự nghiêm khắc này. Thậm chí lương một tháng của gia tộc đối với những gia nhân nhỏ bé còn đủ sống cả năm thì trừ tý chả có hại gì. Nhưng mà lại rất hiếm ai được trừ lương....

-" Lâu lâu mới có một bữa như này, đừng làm mọi người mất tinh thần chứ " Emicia đứng giữa làm dịu không khí lại. Rõ ràng lúc trước khi bọn họ xuất hiện thì ồn ào lắm mà, sao lại thành như này rồi... Dù danh hiệu "gia chủ Emicia" là tên của vị nữ gia chủ đầu tiên và khi được Grewn kế thừa thì anh cũng không mấy quan tâm đến vấn đề nam nữ này. Anh là một người thông minh, thông minh đến kì dị, từng bị nhầm thành kẻ điên và nhốt ở trại tâm thần. Nhưng trời hiếm khi vùi dập người tài, Grewn ở trại tâm thần được 1 tuần thì tình báo đã tới tai những trưởng lão và ngay lập tức được đón đi. Nhờ đầu óc học ít hiểu nhiều, đọc là nhớ nên anh ta rất được trọng dụng.

Gia chủ Emicia đời trước rất sủng ái anh, khi đợi anh học xong lịch sử 1000 năm của gia tộc thì đã nhánh chóng truyền vị trí này và ra ngoài ngao du đây đó, cô vẫn thường gửi bưu thϊếp về gia tộc, kể những việc nhỏ nhặt mình gặp khi du lịch.

Và ở đời gia chủ này, Hanarasaki Emicia Grewn giữ vai trò bộ não quan trọng, quản lý những thông tin từ bé đến tầm quốc gia, từ nội bộ đến tin tức bên ngoài. Cho đến giờ phút này, Hanarasaki chưa bị bất kì gia tộc nào chiếm vị trí phần lớn cũng là nhờ anh.

-" Thôi nào. Dù gì đây cũng là tiệc mà, mọi người đừng căng thẳng như thế chứ." Haruto khuyên nhủ ba gia chủ, đồng thời xung phong đi đến vị trí của mình. Gia chủ Kagii thấy vậy thì cũng chả nói gì, im lặng đi đến chỗ ngồi, phía sau có hai gia chủ đang chào hỏi thân thiết với mọi người.

-"Hina đại nhân càng lớn càng xinh đẹp, ôi lòng tôi"

-" Grewn à, đừng làm nổ phòng thí nghiệm nữa. Tôi muốn tẩu hỏa nhập ma vì 5 lần nổ 1 ngày rồi!!!"

-" Đúng vậy đúng vậy, cũng đừng có tự tiện lấy tảo Hiro của tôi nữa!! Kappa nhà tôi hết đồ ăn dồi huhu"

-" Chiaki ơi đừng tập hát vào ban đêm nữa. Bác sợ ma lắm" Người nói câu này chính là quản gia của gia chủ Hina, ở bên cạnh cô ấy từ lúc cô ấy có được nhận thức cho tới tận bây giờ. Bà là một người dịu dàng, có tính kiên nhẫn. Nhưng khi rượu vào rồi thì chẳng nể mặt ai, thích gì nói đó, mặt đỏ vì rượu, khuôn mặt hiền hòa biến thành đanh đá, ngứa đòn. Nhưng lời bà nói cũng có nhiều người xác thực. Ban đêm gia chủ Hina cứ tập hát, nếu hay thì không ai nói gì... VÌ lý do gì đó mà nó lại dở đến không còn lời nào để chê. Và có lẽ nàng có ý gì đó nên mới tập hát trong phòng chứ không qua chỗ cách âm hay xa khỏi khu nghỉ ngơi. Bọn họ cũng đành bất lực khi ngày nào cũng bị hành hạ như vậy. Cuối cùng thì cũng có người làm thuyền trưởng nói cho gia chủ Hina hôm nay. Chiaki nghe vậy cũng đỏ mặt, cuối mặt xuống.

-" Gia chủ Kagii à, cậu cứ nhăn nhó như vậy là không cưới vợ được đâu nha"

Gia chủ Kagii lập tức liếc mắt tới người nói câu này, là Yamada, tính về tuổi tác thì cậu cũng chẳng bằng số lẻ của ông ta. Thật sự lão ấy là người không dễ chọc nên cậu nặn ra một nụ cười làm dừa lòng ổng.

Tức khắc bầu không khí trở nên kì dị. Nụ cười này đáng sợ quá!! Chẳng một ai dám nhúc nhích gì. Mà trong khi đó Yamada-lão đầu sỏ thì lại cười ha hả. Ông ta là một tiền bối đáng kính, thời huy hoàng đã lập ra vô số chiến công, huân chương do hoàng đế ban thưởng chất đầy cả phòng, chưa kể các huân chương khác nữa. Khi nghỉ hưu, ông thà đầu quân cho ngành đầu bếp, tiếp tục làm việc còn hơn làm ông lão nhàn rỗi chẳng có khát vọng sống.

Seito vừa mới im lặng được sau trận cười kia thì nhìn thấy khuôn mặt kia của gia chủ Kagii, trong lòng bổng dưng hiện ra cảm giác sợ hãi, cậu đã cố kìm chế lắm nhưng mà nước mắt cậu sắp rơi rồi...