Chương 9: Quyển 1 - Chương 6

Phó Tư Lâm nói: “Thay vì chúc phúc, tôi hy vọng hôm đó cô có thể xuất hiện trong đám cưới của tôi với Dina.”

Tôi rất khó hiểu: “Ý anh là muốn tôi đi dự đám cưới của anh với Dina?”

“Ừ.”

Sau khi nghe câu trả lời của anh ta, tôi càng khó hiểu hơn: “Tại sao tôi phải đi?”

“Bởi vì nếu cô xuất hiện vào ngày hôm đó, sẽ như là một sự thanh minh rõ ràng và một lời chúc phúc. Nó sẽ tương đương với việc gửi một tín hiệu đến thế giới bên ngoài rằng sự chia tay giữa cô và tôi không phải do sự xuất hiện của Dina, chúng ta đã chia tay trong hòa bình. Tôi không muốn bất cứ ai mắng mỏ Dina không tốt vì quá khứ đã qua của cô Ninh và tôi. "

“...” Ý tưởng của chó Phó được tính toán thật sự rất tốt, nhưng trong lòng tôi không nhân từ như vậy, nên tôi lập tức từ chối: “Tôi sẽ không đi.”

“Tại sao lại không đi, Ninh Duệ, lẽ nào cô vẫn còn yêu tôi sao?”

Mạch não khó hiểu của Phó Tư Lâm thực sự khiến tôi không nói nên lời.

Tôi kiềm chế ham muốn bạo lực và tính khí nóng nảy của mình, duy trì sự tao nhã, nhếch khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nói : “Tôi không điên cũng không mù, và tôi sẽ không còn tư tưởng đó với anh đâu. Anh không phải lo.”

“Vậy tại sao cô lại không chịu đến dự đám cưới của tôi và Dina?”

Tôi cũng không kiếm cớ nữa, nói thẳng thắn rõ với Phó Tư Lâm: “Tôi không muốn đi, bởi vì đi đám cưới của anh rất lãng phí thời gian của tôi.”

Có nhiều thời gian như vậy thì thà ở nhà ngủ còn hơn.

“Ninh Duệ, tôi sẽ cho cô một trăm triệu tệ phí xuất hiện.”

(*) Khoảng hơn 300 tỷ VNĐ.

Ôi, ông chú ở chợ cũng không hào phóng như Phó Tư Lâm, nhưng bây giờ tôi cũng không thiếu tiền, cho nên chỉ bỏ lại một câu: “Chị đây không thiếu chút tiền nhỏ đó.”



Sau đó, tôi quay đầu xoay người đi thẳng, quá lười nói chuyện vô nghĩa với anh ta.

Phó Tư Lâm nhìn bóng lưng đang xa dần, bất giác có cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Cảm giác hụt hẫng đó giống như một món đồ vốn thuộc về bản thân, lại vì một lý do nào đó mà món đồ ấy đã mọc chân tự bỏ chạy mất.

Thật quái lạ.

Đáy lòng anh ta cảm thấy dường như mình đã đánh mất đi thứ gì đó ...

Từ giờ trở đi sẽ không còn thuộc về anh ta nữa.

Vào ngày đám cưới của Phó Tư Lâm, tôi đã nhận được thiệp mời đám cưới của anh ta, tôi đã nói tôi không đi là không đi thật, tôi chọn cách phớt lờ thiệp mời, xoay người ném nó vào sọt rác.

Một tháng sau, có phương tiện truyền thông chụp được ảnh Phó Tư Lâm đi cùng vợ ra vào bệnh viện tư, bụng dưới của bà Phó hơi phồng lên, người ngoài đồn đoán rằng bà Phó đang mang thai rồi thì phải?

Sau đó, hai cụm từ tập đoàn Phó Thị, tổng giám đốc Phó và vợ đã định sẵn trở thành từ khóa trên hot search.

Có vài cư dân mạng thích hóng drama còn đặc biệt bình luận bên dưới bài share mới nhất của tôi trên Weibo.

Thỏ không ăn tranh: [Chị ơi, chị đừng buồn, chia tay thì chia tay, người tiếp theo sẽ tốt hơn, người tiếp theo sẽ ngoan hơn, người tiếp theo sẽ giàu hơn thôi!]

Cún lưu manh mù mờ ZZZG : [Em nghĩ chị và tổng giám đốc Phó hợp hơn đó.]

Thổ quân Run sống trong ruộng dưa: [Cưới được một tháng mà đã có thai, tức là đã ăn cơm trước kẻng chắc luôn! Chắc là họ đã có quan hệ với nhau từ lâu rồi. Theo tôi thấy, bọn họ chính là cưới chạy bầu đấy...]

Tôi không đọc hết những bình luận này. Sau khi bấm theo dõi mục điểm tin trên Weibo và share album rap mới ra của Bạch Kính Đình, tôi offline đi ngủ bù.

Mười một giờ tối, trong một quán bar với vẻ ngoài được tạo hình phong cách rất công nghiệp ở thành phố Nam.



Một phút trước, tôi vừa nói lời tạm biệt với người bạn trai thứ tư của mình, đá phắt anh ta luôn, khi quay lại lập tức phát hiện một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế quầy bar chân cao bên cạnh tôi.

Người đàn ông đó đeo kính, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, chiếc kính gọng vàng dưới ánh đèn chói mắt của quán bar, ngược lại càng lộ ra ý vị vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng bên trong hư hỏng xấu xa.

Ừm, đó là gu của tôi.

Hiện đang có trai đẹp bên cạnh, mà không đi tán tỉnh thì hình như có chút không cam lòng nhỉ.

Tôi bỏ lại ngụm rượu whisky cuối cùng, nghiêng người sang bên cạnh, từ từ tiếp cận người đàn ông mà tôi xếp vào loại vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn nhưng bên trong hư hỏng xấu xa kia, đầu lưỡi khẽ liếʍ môi dưới, nói với giọng ngả ngớn nhất mà tôi nghĩ nó có thể phản ánh rõ nhất sự thân thiện của tôi: “Anh đẹp trai, đôi môi của anh thật gợi cảm, nhìn mà muốn hôn lên ghê.”

Tôi có hơi chếnh choáng nhưng người vẫn còn tỉnh táo, có điều bản chất lưu manh đã bị lộ ra.

Tay cầm ly rượu của người đàn ông sững lại, quay qua kinh ngạc nhìn tôi.

Sau đó, vẻ mặt của người đàn ông chuyển từ ngạc nhiên sang trầm tư suy nghĩ, im lặng không trả lời.

Được thôi...

Đẹp trai như vậy mà bị câm sao?

Thật đáng tiếc.

Nhưng giây tiếp theo, ngay khi tôi quay người lại, lòng bàn tay của người đàn ông đã đặt lên cổ tay tôi, giọng nói của anh ta rất êm tai: “Vậy thì... em muốn hôn như thế nào?”

Ồ, hóa ra không bị câm.

Tôi khẽ cười, hỏi ngược lại anh ta: “Vậy anh biết hôn kiểu nào?”

Người đàn ông chậm rãi tháo kính xuống, cười như không cười nói: “Nói suông không tính, em có muốn thử không?”