Chương 1

Mẹ tôi lại đi làm ca đêm.

Sau khi rửa bát, tôi nhanh chóng trở về phòng, đóng chặt cửa sổ.

Nghe thấy tiếng cha dượng cười mỉa mai.

Tôi thấp thỏm lo lắng cắn móng tay, ở trong phòng đi đi lại lại.

Ký ức suýt bị ông ta xâm hại lần trước đang gặm nhấm tôi.

Lúc tôi đang không biết phải làm sao, tiếng gõ cửa vang lên, tôi giật mình.

"Quyên Quyên, cha đi ra ngoài uống rượu, con ở nhà chú ý một chút."

Tôi không trả lời ông ta.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thật mạnh, trái tim tôi đang treo lơ lửng mới hạ xuống.

Sau khi yên tâm hoàn thành bài tập về nhà, tôi đi ra khỏi phòng muốn đi vệ sinh, lại nhớ tới lúc nãy, cha dượng nói muốn đi uống rượu.

Trước đây ông ta đi đâu làm gì, đều không bao giờ báo cáo với tôi.

Tôi nhận ra muốn chạy trở lại phòng, nhưng cha dượng lại không biết từ đâu chui ra chặn ngay cửa.

Nụ cười dâʍ ɖu͙© hiện trên khuôn mặt béo nhẫy của ông ta.

“Quyên Quyên, định đi đâu đấy?”

Tôi hoảng hốt lùi lại, lấy thứ gì đó gần đây ném vào ông ta.

“Ông đừng lại đây, ông đừng lại đây.”

Cha dượng không hề kiêng nể:

“Quyên Quyên, mau lại đây để ba thương thương con.”

Cha dượng lao về phía tôi.

Tôi thét chói tai nhảy ra xa.

Ông ta bị chiếc ghế lật nghiêng dưới chân làm ngã nhào.

“Con điếm chết tiệt, bắt được mày, ông đây gϊếŧ chết mày.”

Nhân lúc ông ta ngồi dưới đất nghỉ sức, tôi chạy ra khỏi nhà, móc ra chìa khóa khóa cửa lại bên ngoài.

Tôi nhìn xuống khoảng không gian tối tăm dưới cầu thang, mím môi, chạy lên trên lầu.

Tôi gõ cửa sắt số 401, tai lắng nghe động tĩnh nhà tôi, cha dượng đã mở cửa rồi, nhưng 401 không có phản ứng.

“Anh trai, mở cửa đi, xin anh.”

Sợ cha dượng phát hiện tôi ở trên, tôi hạ thấp giọng.

“Quyên Quyên, ngoan, mau về nhà.”

Giọng cha dượng vang vọng khắp hành lang, như vòng âm thanh ma quái đánh gục ý chí của tôi.

Chính lúc tôi đang kề sát bên tuyệt vọng, tiếng mở khóa cửa vang lên.

Tôi đưa tay kéo cửa ra, không khách sáo chui vào trong.

Trong nhà chỉ bật một chiếc đèn nhỏ mờ ảo.

Chủ nhân của căn phòng này Trì Dục, cúi xuống nhìn tôi.

Bởi vì ánh sáng yếu, mặt hắn có phần mờ ảo không rõ ràng.

Nhưng tôi vẫn nhìn ra được sự dịu dàng trong ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng của hắn.

Toàn bộ tủi thân ùa ra một lượt, tôi khóc thật sự đau lòng.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Giọng Trì Dục lạnh lùng, không mang theo chút cảm xúc nào.

Tôi lắc đầu, nửa ngày nói không nên lời một chữ.

“Nói đi, em đến tìm tôi, còn không phải là muốn tôi giúp em sao.”

Tôi có chút xấu hổ.

"Là cha em, cha em muốn làm chuyện đó với em."

Không khí im lặng vài giây.